Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XUÂN HẠ THU ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mùa xuân đầu tiên sau cái ngày mà Tân Sinh Đại Hội chấm dứt đã gây ra cuộc bạo loạn đáng sợ*

- Đồ đệ ngốc, ngươi đâu rồi, đã mấy tháng trôi qua sao ngươi lại không về chứ? Ngươi không muốn trở thành đệ tử của ta sao... nhưng ta thật muốn ngươi trở thành đệ tử ta a. 

Cốt Lão cầm bình rượu ngu ngơ nhìn vào khoảng không vô định mà hỏi, tay phe phẩy điệu bộ đã say ngà, chân bước loạn mà té ngã, đôi mắt sầu thương khiến cả cung điện lạnh dần lan sang các tiểu cung khác và ngập tràn cả ngọn cô phong. Mộc Vân từ tiểu cung phía Bắc chạy vội sang liền nhìn thấy cả chánh điện rơi vào sự lạnh giá, thi khí từ cơ thể Cốt Lão cứ vậy mà toát ra khiến cho vô số kỳ hoa dị thảo tại ngọn cô phong này chết héo nhanh chóng, đang dần có xu thế làm chết cả các ngọn núi xung quanh. Nguyên Kình cũng từ tiểu cung phía Nam phát hiện ra tình hình cũng liền khẩn cấp chạy sang. Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn sư phụ đang buồn rầu thảm thương, hai người cũng không tốt đẹp gì cho cam.

- Sư phụ...

- Mộc Vân, cứ để sư phụ yên đấy đi, bây giờ đệ nói gì cũng không lọt lỗ tai sư phụ đâu, cứ để ngài phát tiết đi.

-... Được rồi! Đại sư huynh có tin tức gì của...

- Suỵt!

Nguyên Kình ra hiệu rằng nên ra ngoài nói rồi liền bước nhanh xuống núi, Mộc Vân nhìn sư phụ đang cười ngô nghê mà đồ đệ ngốc, tiểu đồ đệ này nọ mà thương cảm không thôi, thở dài gắng bước mà đi:

- Sư đệ, ngươi đang ở đâu?

.

- Nhanh, nhanh tí nào, ở đây có người trôi dạt trên biển này!

Cả đám thiếu niên 17, 18 tuổi cùng một thanh niên 22 tuổi tụ lại thành một đoàn nhìn cái người trước mắt sắc mặt trắng bệch, quần áo rách tả tơi, ướt sũng toàn thân dán chặt vào người. Cả thân thể không nơi nào hoàn chỉnh, vết thương đầy rẫy. Ít nhất còn khuôn mặt là không bị thương, vẫn nhìn ra một thiếu niên tuấn mỹ, bộ dạng này còn cho thấy cái sự yếu đuối khôn cùng cần người bảo vệ. Một thiếu nữ nhìn mà yêu thích không thôi:

- Sư huynh, người này tuấn tú thật!

Cả đám thiếu niên gật đầu đồng ý, người thanh niên nhìn lên nhìn xuống, xem xét vết thương trên người mà nhíu mày thật chặt, người thanh niên này ánh mắt nghi ngờ không thôi, suy nghĩ một chút liền mở miệng nói:

- Dẫn về, vết cắt trên người là do thời không chi lực tạo ra!

Cả đám người liền bỏ đi ánh mắt suy xét mà nghiêm chỉnh hẳn lên, động tác lập tức nhanh nhẹn. Hai ba người liền đến dùng linh lực bao bọc toàn thân rồi vác thiếu niên ướt sũng đi. 

- Các ngươi về trước, ta cần đi xem xét vài chuyện!

 - Dạ!

Nói đoạn, cả đám người liền nhanh chóng biến mất chỉ để lại tàn ảnh mà thôi. Người thanh niên đi dọc trên bờ biển mà ánh mắt cứ nhìn về phía xa xôi của biển cả, thân thể dần được nước biển dâng cao nuốt đi.

- Một thiếu niên? Thời không chi lực?

.

Chân nhanh nhẹn thoát khỏi thế công liên tục, tay phát động vũ kỹ <Phong Cuồng> đánh thẳng đến người trung niên phía sau, cánh quạt phật gió, những ám tiễn liền phi thân ghim chặt vào nhiều nơi trên Diễn Võ Trường nhưng động tác đấy đã được vũ kỹ mãnh liệt che lấp đi. Mạc Nhã Phong áp chế lại xúc động trong lòng, lần này cần phải thắng, không được phạm phải sai lầm ngu ngốc lúc trước. Nếu không hắn sẽ không được rời khỏi đây nửa bước.

Nghĩ thế liền bĩnh tĩnh mà xây dựng nhiều tử địa, thân quạt giơ cao đỡ lấy một kiếm. Keng, Choang liên tục, người đánh người đỡ, vũ kỹ được phát động liên hồi. Nhã Phong nhảy lên cao, một ánh hồng quang theo sau đó nhưng rất nhanh vũ kỹ <Phong Long> bạo phát, một con rồng được hiển hoá ra bởi linh lực gào thét cuốn lấy trung niên nhân. Ông hừ lạnh liền có vài kiếm quang toả chặt lấy Phong Long mà ép chặt vào. "Bùm", Nhã Phong nhìn con rồng bị chặt thành từng khúc mà nổ tung, cơn gió lớn thổi bay tà áo phần phật ra sau, trung niên nhân híp mắt cay xè, hơi đau. Mắt phục hồi rất nhanh nhưng mở mắt ra liền thấy bản thân rơi vào một thế giới tràn đầy sương mù.

Sát ý như có như không toả ra khiến ông cười lạnh không ngừng, đã dặn bao nhiêu lần là không nên để lộ địch ý nhưng cuối cùng vẫn để lộ. Ông cầm thanh trường kiếm mà định thần, trường kiếm như có linh mà rời khỏi tay bay thẳng ra sau lưng. Ông cười lạnh, liền mở miệng nói:

- Ngươi đã...

Một thanh đoản kiếm ngay trước cổ ông, một đôi mắt sắc lạnh nhìn ông mà cười gằn:

- Không, lần này là ông thua!

Sương mù dần tan đi, trung niên nhân còn định phản công nhưng nhìn thấy có hàng ngàn ám tiễn đang nhắm thẳng vào mình, không chừa kẽ hở mà bao vây. Mạc Nhã Phong cười khẽ, tuấn tú động lòng người, trung niên nhân nhìn mà âm trầm, tay siết chặt lại rồi khẽ buông, nhìn hắn thật sâu, nói:

- Ngươi chắc chắn là muốn rời khỏi.

- Đúng!

Hắn không nghĩ ngợi mà đáp ngay, lòng tin kiên định cùng sự cố chấp làm cho ông vui lòng nhưng cũng nên biết lựa tình huống mà cố chấp chứ. Ông bực bội tránh thoát đoản kiếm ngay cổ, hừ lạnh phẩy áo quay lưng rời khỏi, Nhã Phong vui mừng khôn xiết nhìn bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm tạo thành một gương mặt mà hắn hằng đêm lo lắng, không biết giờ ra sao:

- Minh Vũ, rốt cuộc ngươi còn sống hay đã chết?

.

Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta! Tu luyện! Sức mạnh! Lực lượng! Ta muốn chúng! Ta cần chúng! Hãy cho ta!

Được! Ta cho ngươi! Nhưng có một điều kiện!

Mau nói! Ta đồng ý!

Ha ha ha! Thứ ta cần chính là thân... thể ngư... Tại sao? Ngươi không phải là cần... Hự... Ngươi... Khặc, Aaaa.

Cả thân thể cường tráng đổ đầy mồ hôi, Kinh Tà thở dốc liên tục, tay ôm tim mà điều động linh lực đi khắp toàn thân. Một bóng người đứng kế bên nhìn nói:

- Tâm Ma ngươi đã diệt trừ thành công. Cố gắng chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng thì ngươi sẽ được như ý nguyện.

- Tháng mấy rồi?

Bạch cốt nhân tất nhiên biết y muốn biết cái gì nên thở dài buồn phiền nói:

- Đã qua năm mới, bây giờ là mùa xuân!

- Xuân... xuân đầu tiên...

Không có ngươi bên cạnh!

-----

*Ba tháng tiếp theo trôi qua trong sự đau khổ, tuyệt vọng của nhiều người. Tháng thứ tư đến, mùa hạ cũng gõ cửa gia nhập*

Cung chủ Thất Tinh Hoàng Cung nhìn ngọn cô phong lừng lẫy khi xưa, giờ lại hoang vu tiêu điều, không khí u ám lạnh lẽo nhân tâm! Nhìn những tượng băng điêu khắc cùng xương cốt vương vãi khắp cả ngọn núi mà phiền lòng không ngừng. Đi đến địa phận ngọn cô phong mang tên Linh Cốt Sơn liền cảm nhận thi khí ngập tràn, lạnh giá từng đợt nói lên nỗi lòng bi thương, thống khổ, nhung nhớ không ngoai. Đi trên con đường lên núi mà suy nghĩ miên man, tâm sự cũng dần lấp đầy cả cơ thể. Đến đỉnh núi liền phát hiện Nguyên Kình và Mộc Vân đang nói chuyện với nhau nhưng xem ra không khí hình như hơi căng thẳng, Mộc Vân gần như trên đầu đang tồn tại một ngọn núi lửa cháy hừng hực. Nguyên Kình thường ngày lạnh lùng, không có chi là nhiều biểu cảm nhưng lần này lại méo mó cả mặt mày, tức giận không thôi, nhìn Mộc Vân mà muốn đấm mấy phát. Mộc Vân thể hiện bản mặt muốn bị ăn đập, nói lời lời lẽ lẽ:

- Sao, muốn đánh ư? Được lắm, đệ đây cũng muốn trả thù cho Minh Vũ. Nhào vô!

Tiếng rắc rắc vang lên, Nguyên Kình phát lực nhắm thẳng vào Mộc Vân. Mộc Vân vừa thủ vừa công mà bực bội nói những lời khó nghe:

- Huynh thật là đáng sợ đấy! Nhìn huynh ngày thường rõ ràng nghiêm trang chính trực như thế nhưng không ngờ bên trong lòng dạ rắn rết, thâm hiểm xảo trá. Nguỵ quân tử!

- Còn đệ thì sao? Nhìn thì đôn hậu thật thà nhưng mắng người cũng gớm thế. Cả thân cơ bắp nhưng chả có mấy miếng não là hoạt động tốt. Đã thế còn có ý nghĩ bậy bạ nữa chứ. Đồ sắc lang biến thái!

Nguyên Kình nhanh chóng đỡ lại dây leo đang tính quấn lấy mình mà thẳng tay xoay kiếm chém xuống, đứt đoạn ngay tắp lự. Hắn cũng không nhanh không chậm mà cho một thanh kiếm khí sắc bén cắt đứt một đoạn góc áo của Mộc Vân, vết thương cũng dần đỏ lên và máu chảy ra. Mộc Vân bị cỗ xúc động che mất cơn đau liền nhanh chóng điều động cây leo dẻo dai mà thủ công tuyệt hảo, miệng mồm tiếp tục hoạt động:

- Huynh được lắm! Nguỵ quân tử như huynh còn dám phán xét người khác, thật sự không sợ người khác chê cười sao? À, quên mất, huynh thực chất là mặt dày vô liêm sỉ, chẳng lẽ huynh không thấy có lỗi với Minh Vũ sao!

- Ta...

Bỗng Nguyên Kình dừng tay, dây leo mất đi đối thủ liền nhanh chóng cuốn Nguyên Kình vào và nhấc bổng lên không, Mộc Vân nhìn Nguyên Kình mà cười lạnh không thôi:

- Sao, trả lời không được?

- Không phải! Ta thật sự cảm thấy có lỗi với Minh Vũ, nhưng ta không thể khống chế lại bản thân trước sự yêu cầu của đệ ấy. Đệ ấy muốn tìm Đại Thượng Quả mà phần thưởng của đệ nhất tân sinh chính là nó nhưng không tham gia thì làm sao mà có được. Ta hứa sẽ giúp đệ ấy, nên khi ta biết tin tức tại... có Đại Thượng Quả liền lén lút báo cho đệ ấy biết. Thế mà lại xảy ra cớ sự như thế, ta đã tìm khắp nơi, tìm mãi không thấy. Có khi ta đã nghĩ rơi vào vòng xoáy thời không gian cũng tương đương là mất tích, tử vong! Vậy chẳng phải ta đã tiếp tay cho cái chết của đệ ấy sao? Ta thật sự đã hối hận, nếu bản thân không chấp nhận lời cầu xin ấy thì...

Nguyên Kình băng lãnh cao ngạo, giờ lại rơi nước mắt. Dù không nức nở thút thít nhưng lại lặng lẽ tí tách rơi vào thân dây leo. Mộc Vân kinh ngạc nhìn Nguyên Kình, dây leo thả lỏng dần, y bước từng bước đến bên Nguyên Kình đỡ hắn đứng dậy.

- Đại sư huynh của đệ đây sao, sao không thấy huynh băng lãnh kiêu ngạo nữa vậy.Ha ha nhìn kìa, khóc tèm lem cả khuôn mặt rồi kìa. Ai dô, đại sư huynh của đệ trở thành chuột lột rồi.

- Ha ha

Nguyên Kình không nhịn được cười mà bật thành hai tiếng, cảm ơn Mộc Vân vài cái rồi quay về dáng vẻ bình thường nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vương vấn một chút sự tự trách, buồn bã. Nơi đây giải quyết xong gút mắc thì Cung chủ cũng đã tiến vào chánh điện Cốt Băng Cung, nhìn nơi đây bị tàn phá theo một cách nghệ thuật. Toàn bộ đều hoá băng tinh lộng lẫy, đẹp đẽ! Ở giữa chánh điện là một nam tử cao ráo, góc cạnh nam tính nhưng lại mang dáng vẻ ưu sầu, hồi tưởng quá khứ sâu sắc. Cung chủ nhìn mọi thứ tại đây đầy đủ tính chất của một phế sơn phế cung, thật không ngờ người đệ tử này lại có vị trí quan trọng trong lòng ba người này đến vậy. Nhớ lại con người kia mà thầm gật đầu, sau đó lại tiếc hận:

- Hạt giống có thể thay đổi cả lịch sử Hoàng Cung, chẳng lẽ cứ vậy mà biến mất?

.

- Ngươi tên là gì?

Thiếu nữ mắt phượng xinh đẹp chớp chớp vài cái, hỏi. Thiếu niên tuấn mỹ nằm trên giường cứ một bộ ngơ ngác, đôi lông mày không đậm không nhạt nhíu chặt lại vào nhau, đôi mắt cố gắng tìm một điểm nào đó trong kí ức hỗn loạn, thanh âm dễ nghe thoát khỏi khuôn miệng:

- Minh... Vũ?

- Minh Vũ? Ngươi tên là Minh Vũ sao? 

Thiếu nữ lặp lại lời thiếu niên nói. Như bắt được một thứ gì vui vẻ mà cười rộ lên, mắt phượng cong lên mà nhảy nhót ra ngoài, trước khi biến mất khỏi tầm mắt Minh Vũ, thiếu nữ nói:

- Cái tên này rất hay, ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Lát có người đem thuốc cho ngươi uống, còn ta ngày mai sẽ quay lại và cho ngươi một bất ngờ thật lớn! Bất ngờ thì có thể ngươi đợi hơi lâu nhưng sẽ khiến ngươi bận rộn suy nghĩ một phen hoặc là không.

Minh Vũ mệt mỏi mà ngước nhìn trần nhà, trong lòng thầm cảm ơn một phen. Kí ức của cậu hình như đã nát bét hết rồi, cậu giờ đây chả nhớ gì cả, nếu có cũng chỉ là một số chuyện kì lạ. Minh Vũ nhìn ngắm xung quanh căn phòng mà bước dậy, có hơi đau nhưng vẫn coi như là còn chịu đựng được. Lấy thau rửa mặt xong rồi nhìn mình trong gương tự hỏi:

- Ta thật sự là mất trí nhớ rồi sao?

Không rõ ràng nhưng lại rất chân thực mà cho cậu biết, cũng không rõ vì sao cậu lần này lại rất tin vào cảm giác bản thân. Hoàn cảnh? Có lẽ là như thế!

- Vậy ta rốt cuộc là ai?

.

Mạc Nhã Phong trầm mặc nhìn một đống tài liệu trước mặt mà mệt mỏi không thôi, hắn gần như sức cùng lực kiệt. Xoa xoa hai bên thái dương, suy nghĩ cũng không vì thế mà gián đoạn, hắn thầm nói:

- Vòng xoáy không gian cứ trăng tròn lại hiện?

Hắn nghĩ ngợi đôi điều, Mạc Mỹ Nhi kế bên liền nói:

- Biểu ca, theo như muội nhớ thì vào khoảng thời gian đó không xuất hiện trăng tròn mà là trăng khuyết.

- Trăng khuyết? 

Mạc Nhã Phong như bị một bức tường cao dày chặn lại, hắn đánh mãi cũng không tài nào đục khoét được, hắn nhíu mày càng chặt, nhìn nhìn đống tài liệu đầy chữ hoá thành một thanh kiếm nhọn bén đâm thủng bức tường. Nhưng đầu tiên hắn cần phải rèn kiếm cái đã.

- Nhưng trước đó cần phải tìm được vật liệu phù hợp.

- Huynh nói gì?

Mạc Nhã Phong không trả lời nhưng hắn đã bắt đầu lên kế hoạch đi tìm vật liệu phù hợp rồi. Mạc Nhã Phong đứng dậy liền tạo ra tiếng xương khớp tê dại lâu ngày hoạt động, duỗi người vài cái liền nhấc bước rời đi, chỉ để lại một câu:

- Muội ở đây đợi ta, không được đi đâu cả!

Hắn liền cứ vậy mà khởi hành đi khỏi nơi đây, mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm treo trên cao, bật cười thành tiếng buồn bã. Hắn vẫn luôn rất nhớ Minh Vũ, giờ đây chuẩn bị xuất toàn bộ sức lực mà tìm kiếm lại cậu. Có thể ai cũng nghĩ Minh Vũ đã chết nhưng Mạc Nhã Phong lại tin chắc Minh Vũ vẫn chưa chết, hắn có cơ sở để xác định. Ngoài hắn ra có lẽ không còn ai có lòng tin cao như thế, vì thứ hắn nắm trong tay vượt xa tầm hiểu biết của mọi người.

- Ta sẽ tìm thấy ngươi! Minh Vũ!

.

Chính vì mùa hạ đến càng khiến lòng người bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, Kinh Tà nhìn khí trời nóng nực, ve cứ kêu không ngừng mà ngơ ngác cười cười nãy giờ. Y nhoẻn miệng cười tươi vì câu nói của Minh Vũ:

- Đệ cứ đợi ở đấy, ta nấu xong sẽ cho đệ biết thế nào là đại trù chuyên nghiệp! Xem ta đi!

Nhìn động tác cầm nắm chuôi chảo, nhà bếp bốc khói nghi ngút, tiếng gà tiếng vịt cứ lâu lâu lại vang lên. Y buồn cười vì lòng tự trọng của ca ca, dù sao cũng đã ăn nhiều tháng là do mình nấu rồi, đâu cứ nhất thiết là phải cảm ơn báo đáp chứ. Ca ca làm vậy càng khiến cho y cảm thấy huynh ấy không thực sự xem y là người thân, có thể chỉ là hơn người ngoài một tí. Y nghĩ nghĩ mà buồn bực không thôi nhưng cũng khá mong chờ cái con người tệ việc bếp núc sẽ làm ra bữa cơm ra sao.

Khoảng một canh giờ sau, món ăn cũng xem như là thành công mỹ mãn xuất xưởng, còn mùi vị thì không biết nhưng nhìn màu sắc cùng hương thơm bốc lên, đoán rằng chắc xem như là tạm được đi. Nhìn đôi mắt cún con khả ái, mở tròn ra nhìn y một cách mong đợi cùng sự hồi hộp khó nói rõ, không cưỡng lại được lực sát thương cao như thế. Y nhấc đũa lên gắp một miếng thịt gà có hơi cháy quá lửa nhưng vẫn nhìn ra óng ánh sắc vàng của dầu, khi thịt gà vừa ngay tới cửa miệng thì...

- Tất cả tộc nhân đều nhanh chóng tập hợp tại quảng trường!

Y choàng dậy thức tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn nhìn xung quanh căn phòng đơn sơ, Bạch Cốt nhân nhanh chóng tiến tới gõ đầu y cái bốp, tiếng ken két phát ra:

- Ngươi... thật sự không có tiền đồ! Ta đã dặn như thế nào mà bây giờ lại làm như thế. Ngươi tự nhìn lại cánh tay bản thân đi. Mười vạch quy định bị giấc mộng của ngươi phá huỷ mất hai vạch, ngươi...

- Ta sẽ nhanh chóng kiếm lại hai vạch bị mất!

Kinh Tà không cảm xúc mà ngồi dậy chuẩn bị lại thân thể, Bạch Cốt nhân nhìn y sắc mặt có phần khởi sắc, ý cười cũng nhàn nhạt xuất hiện tại đuôi mắt.

- Ngươi đừng tự tốn vạch để thoả mãn nữa, chỉ cần vượt qua cửa ải này thôi!

Kinh Tà có hơi chững người lại, đôi mắt long lanh nước, nhìn bản thân phía trước gương mà thầm tự trách bản thân yếu đuối. Cuối cùng, Kinh Tà chỉ khẽ thầm một tiếng:

- Lại thêm một lần nữa, giờ đây Hạ này... không huynh bầu bạn...

-----

*Thu sang, lòng người càng thêm se lạnh vì tiết trời thay đổi. Một số người lại vì Thu mà tâm tình nuôi nấng từ lâu, giờ đây bùng phát không còn gì giữ lại*

- Sư phụ đã ngồi ở đó ngây ngẩn một tháng rồi đấy. Đại sư huynh, chẳng lẽ vị tiểu sư đệ kia của chúng ta quan trọng đến thế sao?

Một đồ đệ Cốt Lão, sư đệ của Nguyên Kình hỏi. Có lúc hắn thật sự không hiểu, rõ ràng sư phụ tiếp xúc với tiểu sư đệ chưa lâu tình cảm lại không sông cạn đá mòn, dù có nặng hơn một tí nhưng cũng không thể bày ra bộ dáng chết cha chết mẹ, sầu thương thảm thiết như thế chứ. Uy phong của Cốt Lão bị giảm đến âm độ trong Thất Tinh Hoàng Cung, bàn bàn tán tán nhiều vô cùng, hắn thật sự tò mò chẳng lẽ trong đấy còn giấu một sự thật kinh hoàng khác. Nguyên Kình nhìn nét mặt đăm chiêu của sư đệ mà thầm thở dài trong lòng, mặt lạnh lùng mà trả lời:

- Có nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, ngay cả chính ta cũng không biết vì sao.

Hắn biết chứ nhưng hắn chỉ rõ Mộc Vân đau buồn là do thích Minh Vũ và Minh Vũ cũng chính là mối tình đầu của Mộc Vân! Khi hắn biết thì sững sờ một trận, tam quan gần như bị thay đổi, nhìn con người trước mắt hí ha hí hửng sắp xếp tiểu cung cho Minh Vũ lúc sau vào ở mà còn là ngay sát bên bản thân nữa chứ. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đi nghe ngóng tin tức về Đại Thượng Quả cho Minh Vũ theo uỷ thác của sư phụ. Hắn thầm giật mình, sư phụ hình như còn buồn khổ hơn Mộc Vân rất nhiều, thật sự giống như mình nghĩ sao? Hắn chợt rùng mình, lắc đầu lia lịa.

- Nguyên Kình, mau vào đây...

Âm thanh men say không sai một ly mà gọi thẳng đến tai Nguyên Kình, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng bước chân đến chánh điện. Nơi này vẫn tựa như là mùa hè ban trước, băng tinh xen lẫn một chút thi khí xám tro tuyệt đẹp và quyến rũ. Nguyên Kình đi đến trước mặt Cốt Lão, quy củ chào:

- Sư phụ gọi đồ đệ tới là có chuyện gì sai bảo.

- Nguyên Kình, ta đã suy nghĩ thấu đáo!

Âm thanh rõ ràng hữu lực, men say biến mất, thân thể vẫn còn chút chật vật nhưng lại thấy được vẻ tiên phong đạo cốt, sắc bén nhưng có một ít bi sầu nơi đuôi mắt cùng khoé miệng. Cốt Lão nhìn nhìn băng tinh gần bản thân mà nói:

- Ta sẽ tạm thời đi vắng một thời gian, khoảng thời gian đó ngươi hãy bảo vệ và dạy dỗ các sư đệ thật tốt. Truyền thừa Cung chủ ta sẽ trao lại cho ngươi, mùa xuân năm sau ngươi sẽ chính thức là Tân Cung chủ của Cốt Băng Cung và Linh Cốt Sơn!

Nguyên Kình lần thứ hai lộ vẻ mặt khác ngoài lạnh lùng, hắn thật sự không ngờ tới chỉ vì chuyện của một đồ đệ mà lại có thể từ bỏ tất cả. Trong tất cả Cung chủ, Cốt Lão là người có thiên phú cao nhất và trẻ tuổi nhất, cũng là người có khả năng cao trở thành Cung chủ Thất Tinh Hoàng Cung đời tiếp theo! Hắn suy nghĩ rành mạch, không ngừng, rất rõ ràng mà nói:

- Tạ sư phụ tin tưởng! Nhưng thời gian...

- Không! Đây chính là phần thử thách nhưng đừng lo lắng, từ đây tới mùa xuân năm sau mà tiếp nhận truyền thừa hoàn mỹ thì ta sẽ có phần thưởng riêng dành cho ngươi. Nếu không được thì cũng chẳng sao, ngươi gần như nắm chắc cái ghế này rõ!

- Không phải sư phụ, ý của đệ tử...

- Ngươi có dã tâm, ta biết! Nhưng nên nhớ một điều, đừng làm quá mức. Nguyên Kình, thiên phú của ngươi rất cao nhưng có biết tại sao lại bị giam ở cảnh giới Đại Võ Sư đại viên mãn nửa năm mà không đột phá được không.

-... Mong sư phụ chỉ dạy!

- Võ Vương là cảnh giới phân chia người thường và tu sĩ cao cấp. Là lằn ranh mà Đại Võ Sư cũng như phàm nhân chúng ta cần phải vượt qua để nhận lấy được sự thay đổi chất, phá kén thành bướm! Ngươi vẫn còn vương vấn hồng trần quá nhiều, dã tâm quá lớn nhưng lại không biết cách tận dụng để thuận lợi phá bình chướng. Nên nhớ, đàn kiến có thể cắn chết voi lớn!

Đêm tối...

Cốt Lão đã yên lặng rời đi, đi với tâm trạng hi vọng nhỏ nhoi, một sự không chắc chắn! Lão thấy bản thân thật sự quá vô dụng, điên khùng gần nửa năm trời. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ bản thân sẽ tìm được cái gì đó. Trong lúc mơ màng, lão cũng sực tỉnh nhớ ra một cách có thể biết được người rơi vào vòng xoáy không gian sẽ đi về đâu và tất nhiên lão không nghĩ đến có khả năng là đã chết. Ngoài ra, còn nhiều thứ lão cần phải làm trước. Kế hoạch! Mưu tính! Kịch bản cũ lão không muốn trải nghiệm thêm lần nào nhưng lần kịch bản này lại xảy ra nhiều tình tiết khiến lão không kịp đỡ. Hối hận! Có lẽ có chút nguy hiểm nhưng vì tương lai cùng tiểu đồ đệ đành phải liều thôi. Hướng bắc gió thổi mạnh đem chút khí ẩm của biển khi thu ghé thăm, ánh nhìn sắc bén lẫn chút mưu mô tính toán, môi cười lạnh không ngừng, thân ảnh cũng dần biến mất trong màn đêm tối tăm.

- Đồ đệ ngốc, đợi sư phụ tới đón ngươi về!

.

- Bất ngờ thật... ha... nhưng các ngươi lại tin tưởng ta đến thế sao? Không sợ ta là...

- Minh Vũ đệ đệ à, nhìn lại bản thân xem. Với lại nếu ngươi mà không đồng ý thì chắc chắn sẽ xảy ra một tình huống giết người giấu xác, ngâm lồng heo thả trôi sông đó. Ha ha ha

- Được rồi! Đừng giỡn Minh Vũ nữa, ngươi thấy đệ ấy sợ run rồi kìa.

Thiếu nữ mắt phượng loé tinh quang, nhanh chóng sà xuống chỗ Minh Vũ ngồi mà cười hỏi thích thú:

- Minh Vũ đệ đệ, ngươi sợ ta lắm sao?

Minh Vũ rụt cổ lại mà lắc đầu lia lịa, nói:

- Không, Uyên Chi tỷ không đáng sợ... dễ thương... đúng rồi, Uyên Chi tỷ rất dễ thương, xinh đẹp!

Thiếu nữ mắt phượng duyên dáng được gọi là Uyên Chi đó nghe thế liền cười rộ lên, tay xoa xoa đầu Minh Vũ:

- Quan Thiên, ngươi thật sự đem về cho ta một tiểu khả ái nha. Càng nhìn càng thích!

Thanh niên dáng dấp hơn hai mươi được gọi là Quan Thiên liền cười khổ không thôi, sư tỷ thật là...

- Chúng ta còn có chính sự chưa làm đấy, nếu tỷ muốn Minh Vũ ở đây thì sao tỷ biết rồi đấy.

- Rồi, rồi. Minh Vũ đệ đệ, đệ có đồng ý tham gia Thiên Phái hay không?

Minh Vũ thật sự rất rối loạn với tình cảnh hiện tại cùng trí nhớ hỗn loạn trong đầu khiến cậu do dự không thôi. Nhìn vẻ mặt không biết nói gì cho phải, ấp a ấp úng khiến Uyên Chi thích thú vì quá đáng yêu nhưng vẫn nên mở miệng dụ dỗ gia nhập:

- Ta biết là đệ mất đi một số kí ức, những kí ức còn lại cho đệ một chút thông tin và đệ dựa vào đó để phán đoán nơi đây. Nhưng không có chính là không có, đệ cứ cố sẽ khiến cho mảnh vỡ trong đầu càng ngày xa lánh mà không hợp nhất. Kí ức sớm muộn gì cũng sẽ có lại, thời không chi lực trong người đệ ta và Quan Thiên không phải đang luôn tiêu trừ sao? Cũng có thể đệ vẫn chưa tin ta và Quan Thiên nhưng đệ còn cách gì khác. Không thể nào rời khỏi đây được là điều chắc chắn, môn phái lánh đời không thể vì một người mà bản thân không hiểu biết rõ mà xuất thế được. Môn phái thực chất không muốn giữ lại kẻ không danh không phận như đệ nhưng Quan Thiên lại phát hiện một chuyện khiến đệ vẫn còn sống đến bây giờ...

Minh Vũ biết Uyên Chi nói rất đúng, thực chất cậu đang bộc lộ tính cách bị che giấu nhiều năm của cậu, sau vụ giết người cùng bạo lực học đường nên cậu chỉ có thể lộ ra một khía cạnh lạnh lùng xa cách khác với người mà cậu thật sự tin tưởng là sẽ dùng khía cạnh khác nhưng sau lần này một Minh Vũ tươi rói của năm tiểu học sẽ lại xuất hiện tại nơi đây - Một quyển truyện hắc ám! Một phần ba kí ức đã được phục hồi! Nhưng cậu hiện tại lại rất muốn biết vì lý do gì mà Quan Thiên có thể giữ mình lại, cậu nhìn sang Quan Thiên. Quan Thiên nụ cười rất tươi mà nói:

- Không gì to tát cả!  Chỉ cần bản thân hữu dụng tất nhiên sẽ được trọng dụng!

- Hữu dụng?

Bản thân mình có gì đáng để xài sao? Đối với Thiên Phái ghê gớm này, Minh Vũ từng đọc truyện qua sao không biết được chứ. Thật không nghĩ ra bản thân có gì cả! Quan Thiên cười to vài tiếng, nói:

- Đệ bị thời không chi lực tổn hại, theo lý thuyết sẽ vô cùng khó lành và rất dễ hình thành vết thương vĩnh viễn. Mà khi ta phát hiện đệ trôi lênh đênh trên biển thì toàn thân dấu vết thời không chi chít, ngoài trừ khuôn mặt. Nên lúc đầu giám định thì rất có thể đệ sẽ tàn phế...

Minh Vũ vội nhìn khắp toàn thân, không thấy gì bất thường trên cơ thể liền an tâm mà thở phào một hơi. Uyên Chi và Quan Thiên nhìn mà ý cười đầy mặt, khả ái quá đi thôi! Quan Thiên tiếp tục nói:

-... nhưng không ngờ trước ngày xử quyết đệ, ta lại phát hiện vết thương đệ dần khôi phục theo chiều hướng tốt. A, thật ra không thể trách Thiên Phái giải quyết như thế, đúng không? Ta nói thế là mong đệ đừng nghĩ xấu về môn phái của chúng ta. Quay lại vấn đề, ta cầu xin dời ngày xử quyết vì lúc đó ta nhìn tận mắt những thời không chi lực đối với người khác là vết thương vĩnh viễn nhưng cơ thể đệ lại hấp thụ nó. Rất nhanh, ngày xử quyết cũng huỷ đi vì khám định ra đệ có thể mang Thời Không Tiên Thể!

Minh Vũ biết cái xử quyết đó thực chất là nhốt tù lao cả đời hoặc làm tạp dịch cho Thiên Phái cả đời nhưng đối với bọn họ đó chính là xử quyết! Cậu cười thầm trong lòng, quả nhiên Thiên Phái của [Đế Chi Ma Lộ]! Một đoá bạch liên giữa bùn đất! Một bông hoa lài cắm bãi phân trâu!

- Thời Không Tiên Thể? Nhưng hình như đệ không có mà.

Thực chất theo trong nguyên tác là có. Thời Không Tiên Thể là do huyết mạch truyền thừa của mẹ thân sinh Minh Vũ, không kể rõ nhưng theo suy đoán trên diễn đàn là như thế. Đây thực chất cũng là bí ẩn to lớn của [Đế Chi Ma Lộ], đến khi hoàn cha mẹ ruột của Minh Vũ cũng chưa từng xuất hiện, tin tức thì loạn xí ngầu khiến cho Minh Vũ khổ sở một đoạn thời gian. Nhưng cậu cũng cần phải giả bộ một chút. Mà đúng như Minh Vũ nghĩ không giả ngu là chết.

 - Đệ không phát hiện ra là đúng, Thời Không Tiên Thể cần phải có vật kích thích nó mới xuất hiện được và không gì thích hợp hơn thời không chi lực cả.

- Vậy... bây giờ đệ cần làm gì?

Tất nhiên là gật đầu gia nhập Thiên Phái rồi! Nơi này có nghiên cứu về thời không thuộc hàng đầu đại lục đấy! Trong thâm tâm Minh Vũ kêu gào dữ dội, trên mặt lại dùng câu nói có tính replay vấn đề. Quan Thiên đỡ mặt lại, hít thở sâu, mở miệng nhưng Minh Vũ đã giành nói trước:

- Đệ đồng ý gia nhập Thiên Phái!

.

Thánh Hồng Dương, Bán Nhật Đảo

Mạc Nhã Phong lênh đênh trên biển cũng đã được một tháng trời, hắn đứng trên boong tàu dang tay cảm nhận gió biển cứ liên tục quất gió vào người. Thoải mái! Tâm trạng hắn cũng được mùi vị cùng cảnh sắc đẹp nơi đây làm dịu đi phần nào, nhìn về phía xa đều là một màu hồng phấn tuyệt sắc! Đó cũng chính là điểm khác biệt với các đại dương khác trên đại lục! Hít một hơi hương vị khác biệt với đất liền, Mạc Nhã Phong liền có một ít thứ phải suy nghĩ.

Không bao lâu bên cạnh hắn xuất hiện một nữ tử thân hình bốc lửa, cũng có vài phần tư sắc! Cô nàng nũng nịu, nói:

- Ngươi sao ra đây rồi?

Khi nói, một ngón tay thon dài vẽ vòng vòng trên lồng ngực Nhã Phong, càng vẽ cô càng thích lồng ngực này. Không biết cảm giác khi được nó ôm là như thế nào nhưng nam nhân này quá khó đối phó. Cô nàng không nghe được câu trả lời liền ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đáng sợ như muốn giết người liền rụt tay lại nhanh chóng, cười ngượng hoá giải không khí căng thẳng. Mạc Nhã Phong nhìn nhìn bóng hình phía xa kia liền có chút vui mừng thoáng hiện, cô nàng cũng phát hiện liền nhìn theo.

Như có điều suy nghĩ, Mạc Nhã Phong nhanh chóng tiến vào khoang thuyền với cái đuôi theo sau, hắn cởi áo ngoài lẫn áo trong để trần phần trên cơ thể, cô nàng theo sau liền dãi cả nước miếng thèm thuồng, chẳng lẽ là đang ám thị mình tới sao? Nhưng chưa kịp hành động thì một bộ áo giáp nặng nề đã che khuất cảnh xuân phơi phới. Cô nàng liền ngây ra đó mà nhìn người phía trước toàn thân được bộ giáp cứng cáp bao bọc, càng làm cho Mạc Nhã Phong khí khái, mạnh mẽ vạn phần. Luồng gió khẽ thoảng, Mạc Nhã Phong lướt qua cô mà đi khỏi khoang thuyền. Nhanh chóng tiếng "bũm" làm cô tỉnh giấc, chạy nhanh ra ngoài liền thấy Mạc Nhã Phong như một mũi khoan nhanh chóng đến thẳng bóng hình phía xa. 

"Ken két... cạch... Bùm" Tiếng nổ lớn vang vọng ra xa, cả con tàu đều nổ thành vạn mảnh, cô nàng thì cứ như bị dính định thân thuật đứng ngơ ra đó nhìn thân ảnh của người nọ đang nhanh chóng bơi nhanh, cả thân thể không gì bất ngờ liền từng miếng thịt bị cháy, cắt xén bởi một sức mạnh vô hình mà tan biến nhanh chóng. Những mảnh vụn của tàu cùng máu thịt của cô nàng rất nhanh được một đoàn cá vảy xanh lam bao vây dần rồi tản ra. Một vùng biển hồng phấn không gì thay đổi!

Mạc Nhã Phong nhàn nhã mà bơi không quan tâm gì đến cảnh tượng phía sau, càng không mảy may lộ ra tia thương xót, khinh bỉ hay gì cả, chỉ là một bộ ôn nhã như những ngày đầu tham gia tuyển chọn của Thất Tinh Hoàng Cung.

Tốn mất hai canh giờ, Mạc Nhã Phong mới có thể bước chân lên Bán Nhật Đảo. Nơi chia cắt hắn và Minh Vũ, nơi mở đầu một chuỗi bi thương về sau. Cuối cùng, Mạc Nhã Phong hắn cũng đã trở lại!

- Ta đã đến rồi nhưng ngươi thì đang ở đâu?

Những ngày sau đó, hắn liền cứ thế mà đi xung quanh Bán Nhật Đảo hòng tìm được nơi xuất hiện vòng xoáy thời không nuốt mất Minh Vũ. Dựa vào kí ức xưa kia, hắn dằn vặt rất lâu cuối cùng quyết định việc tìm Minh Vũ để ra đằng sau đầu. Không phải hắn vô tình nhưng hắn biết chắc Minh Vũ không chết, nên hắn mới dùng thời gian đó thực thi kế hoạch của bản thân. Về sau sẽ không dễ dàng chút nào, không có lực lượng thì sẽ mất vợ như chơi. Chả có ai muốn nếm quả đắng một vị hai lần cả, dù hình dạng có chút khác biệt!

Bóng lưng dài in trên lưng đảo, từng bước cô độc mà đi, Mạc Nhã Phong không biết rằng bản thân đang đến gần nơi mà thay đổi cuộc đời bản thân. Có thể hắn biết vì chính như hắn nói thứ mà hắn nắm trong tay rất lợi hại. Mạc Nhã Phong cũng vì tự tin như thế mà bỏ rơi mất đi một chuyện cực quan trọng. Trái đắng chả ai muốn nếm nhưng cả một cuộc đời người ai ít nhất cũng phải nếm qua. Sai lầm một lần tất có sai lầm thứ hai, trớ trêu hơn là sai cùng một lý do. Quả đắng khi xưa đã thay hình đổi dạng nhưng lại đắng hơn xưa kia rất nhiều. Hắn tâm không muốn nếm nhưng bản thân vì sự tự tin quá mức đang dẫn hắn dần đến với chân lý Newton.

- Một thế lực cường đại... chắc là đủ cho ngươi chứ, Minh Vũ...

.

- Kinh Tà, ngươi đợi ta với. Sao lại đi nhanh thế, ngươi không rành đường ở đây đâu, để ta dẫn ngươi đi. Ngươi muốn đến đâu, Võ Đài, Thú Trường hay Ngũ Hành Viện.

Y chầm chậm suy nghĩ liền nói:

- Ngũ Hành Viện.

Thiếu nữ mười chín vui vẻ liền liến thoắng trên đoạn đường đến Ngũ Hành Viện, Kinh Tà không nói gì nhiều luôn im lặng trên suốt cả đoạn đường. Thiếu nữ này cũng không để ý nhiều vì cô biết rõ thiếu niên nhỏ hơn cô một tuổi này rất kiệm lời nhưng thực lực lại rất đáng sợ, quan trọng nhất là nhan sắc thuộc hàng cực phẩm! Cô thích nhất là dạng đàn ông mạnh mẽ, cao lớn nhưng đừng quá cơ bắp cuồn cuộn, những người như thế nhìn rất chi là man rợ và thiếu đầu óc. Tốt nhất là dáng người chuẩn như thiếu niên này! 

- Linh Phi à! Muội đang ở đâu thế?

 Một tiếng gọi chới với kêu ở đằng sau, thiếu nữ nghe có người gọi mình liền quay sang mà sung sướng vẫy vẫy tay:

- Ta ở đây, Tam tỷ, ta ở đây!

- Ngươi thiệt tình đấy, đã nói là đứng đó đợi ta cơ mà.

- Xin lỗi! Tại đúng lúc gặp phải Kinh Tà, dù sao hắn mới nhập gia nên có chút bỡ ngỡ, ta thân là tiểu thư Ma tộc phải có trách nhiệm giúp đỡ tộc nhân.

- Ngươi có thể kêu một tộc nhân khác chỉ dẫn cho hắn là được, với lại hắn bản lĩnh như thế sao mà không biết cách tìm đường chứ đúng không? Không nói nhiều nữa, phụ thân kêu chúng ta lại có chút chuyện.

Nói đoạn, liền kéo Linh Phi đi, thiếu nữ cố vùng vẫy mãi cũng không thoát được, chỉ đành bất lực mà nói:

- Ngươi...

- Ta biết phải làm sao, tộc trưởng nếu đã có chuyện thì nên đến, đừng làm chậm trễ thời giờ. Ta có thể tự lo liệu được.

Nói xong cũng không đợi phản ứng của hai người mà quay người đi mất, Linh Phi nhìn nhìn bóng lưng cao ngạo mà ngưỡng mộ, cô bỗng nảy ra một ý định. Ta chưa thấy hắn cười, bộ dạng như thế nếu cười lên không biết sẽ ra sao? Chắc ấm áp chết người a! Linh Phi cười khúc khích trong bộ dạng bị kéo về. Các tộc nhân nhìn mà ngây ngốc, tiểu thư bọn họ hình như trúng tiếng sét ái tình rồi.

Sau khi thoát khỏi nơi đấy, y liền dựa vào những lời nói lúc trước của Bạch Cốt nhân, cuối cùng cũng tìm thấy Ngũ Hành Viện. Nơi trước mắt vô cùng rộng lớn, đi một vòng thì thấy có năm cánh cửa đại diện cho các hệ, mỗi cửa đều có hai người canh gác, vô cùng sâm nghiêm! Người người xếp hàng trải dài nhưng lại rất yên tĩnh, không ồn ào. Y lựa chọn một cánh cửa khắc chữ "Kim" cứng cáp, hữu lực, tia sắc bén thẩm thấu ra ngoài toát lên một cỗ hiếu chiến hừng hực đặc thù. Hàng xếp không dài nếu không muốn nói là điêu linh, chỉ có khoảng mười người mà thôi. Rất nhanh liền đến y, đứng trước mặt hai thủ vệ đưa lệnh bài thân phận cùng thẻ điểm. Lấy đi hai điểm, một trong hai người mở miệng lạnh nhạt nói:

- Một ngày sau phải đi ra!

Y không nói gì thêm, cất bước tiến vào như bao người khác. Trong vòng một ngày hấp thụ kim linh khí, Kinh Tà cũng không có gì khác biệt. Rời khỏi, liền trở về nơi ở của bản thân là một căn phòng đơn nằm ở phía Nam, đồ dùng trong phòng có thể nói là hoang dã đến tận cùng! Máu loang lổ khắp nơi, chỗ ở của Ma tộc khác biệt với Nhân tộc rất nhiều. Y cũng không nhíu mày lấy một cái, nằm trên chiếc giường là xương thú cứng ngắc, lạnh lẽo. Nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại những gì đạt được trong Ngũ Hành Viện, Kim Môn. 

Mất ít nhất là khoảng bốn canh giờ, y dần tỉnh lại, mở đôi mắt thêm phần sắc bén hơn khi xưa. Thật sự rất khó nói là nhìn thấy những đường nét của quá khứ trên gương mặt hiện tại này! Thiếu niên nhu nhược ngày xưa giờ đã trưởng thành nhưng theo chiều hướng xúc cảm dần mất như thế không biết là xấu hay là tốt nữa...

Cổ họng có chút khát, y liền với tay đến cái bàn gần đó cầm một cốc nước tu một hơi vào cuống họng, cảm nhận cái cảm giác sảng khoái, giải toả. Cốc về chỗ cũ, trên môi của y còn vương lại một chút máu. Y chợt liếm môi, cả lưỡi cùng răng đều nhuộm một màu đỏ tươi đến thèm khát. Không biết vì lý do gì mà Kinh Tà lại ngây người, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt, chợt khoé môi y nhếch lên, tự cười giễu bản thân. 

- Ta như thế nếu ngươi thấy thì sẽ ra sao đây? Ta luôn luôn phải là người chịu sự đau khổ sao, ngươi thì lại ung dung ở đâu đó dùng bản mặt lạnh lùng mà câu dẫn người khác? Không, ta muốn ngươi phải chịu sự giày vò...

Lại là một mảnh yên lặng không khoảnh trống, nơi đây không chim hót như kí túc xá ở Thất Tinh Hoàng Cung, nơi đây rất vô tình và lạnh lẽo.

- Giá như có ngươi bên cạnh... thì Thu này sẽ ấm áp biết nhường nào...


*Ba tháng cuối cùng của một năm đầy sự biến đổi, món ăn mùi vị có đặc sắc, thơm ngát cỡ nào cũng không bằng đời người cay đắng ngọt bùi. Mùa đông lạnh giá phủ đầy tuyết trắng, than ấm sưởi mãi cũng không lạnh*

Gió tuyết thổi lạnh lẽo, Cốt Lão từng bước đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Băng sơn cao cao uy vũ bỗng vang lên từng tiếng tru thánh thót, kéo dài. Giương đôi mắt đã gần như là tuyết phủ đầy, lông mày trắng xoá nhìn đàn sói đang hướng về một nơi nào đó.

- Hình như là phía Bắc.

Cốt Lão nhìn theo liền phát hiện có rất nhiều yêu thú dần rời tổ mà nhìn nơi xa xăm ở hướng Bắc. Trong tầm mắt của lão nhìn thấy là một màu trắng xoá, gió tuyết chưa bao giờ ngừng thổi nhưng tựa hồ lần này còn có một chút gửi gắm, nhân tính hoá. Cốt Lão kinh ngạc với cảm giác của bản thân, lắng nghe tiếng gió như các yêu thú khác. Lão thật sự hình như nghe được tiếng gọi, âm thanh này rất mỏng nhưng lại rất gọn gàng mà tiến vào lỗ tai.

-... tụ... nhanh đến... hội... lệnh khẩn... Không tộc... chiếu chỉ...

 Cốt Lão nghe được giọng nói đứt quãng, không khó phán đoán chính là một giọng nữ. Lão tin chắc những yêu thú kia nghe chắc sẽ đầy đủ hơn rất nhiều vì khi chấm dứt là một hàng dài yêu thú di chuyển với số lượng lớn. Một cảnh tượng chấn động nhân tâm! 

Cốt Lão nghe được hai từ "Không tộc" mà hồ nghi không thôi, xoắn xuýt trước tuyết rơi như mưa trút, liền quyết định mạo hiểm một phen. Tránh tránh né né yêu thú, Cốt Lão thấy chúng nó đi một cách vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhưng cấp bậc càng cao thì càng thoát khỏi hiện trạng này. Nhìn từ xa, lão thấp thoáng thấy một ngọn băng sơn cao chót vót đâm xuyên mây, thân núi không nghi ngờ gì liền to lớn khôn cùng. Khí thế hùng vĩ như có như không khiến lão thấy hít thở không thông, máu nóng chảy nhanh khắp người. Bất chợt lại khiến thân thể có chút ấm áp.

Đi thêm khoảng một canh giờ liền thấy rõ hơn về hình dáng còn lớn và cao hơn lúc trước, chỉ sợ rằng khi đến đó cái cảm giác bản thân là kiến sẽ ngày càng đậm. Cốt Lão kiến thức sâu rộng nhưng vẫn chưa biết có một ngọn băng sơn cao lớn như thế tại phía Bắc đại lục. Lão ước chừng là ngọn núi cao nhất đại lục cũng không bằng! Nhìn dòng chảy yêu thú cứ tiến lên mà không ngừng lại, không biết vì sao lại dâng lên một chút kí ức xưa kia. 

Cuối cùng đoàn yêu thú đã ngừng lại, cái hình dáng to lớn kia liền rõ hơn trước mắt Cốt Lão. Không thốt nên lời với cảnh tượng đồ sộ, đôi mắt sợ hãi nhìn con lạc đà to lớn!! Lạc đà?! Chính xác là lạc đà với hai bướu là ngọn băng sơn đâm xuyên mây, vì nó đứng chính diện nên không thấy cái bướu thứ hai. Cốt Lão sắc thái hoảng hồn nghi hoặc rất nhiều, đôi mắt dần dần xuất hiện sự kinh hỷ, miệng lẩm bẩm:

- Không ngờ lại nhanh như thế lại gặp rồi.

Lúc này, hàng ngàn tiếng gầm thét của yêu thú vang vọng nơi đây. Con lạc đà nhắm nghiền hai mắt bỗng mở ra, một luồng khí nén, hương vị thời gian thấm nhuần sắc thái trong đôi mắt cứ vậy mà tràn khắp. Cả quân đoàn đều bị áp cho nằm xuống một cách khó coi, những yêu thú dẫn đoàn thì còn tạm, vẫn giữ được tư thế quỳ. Nhưng sinh cơ không biết tại sao lại dần mất đi, da liền gầy guộc đi nhanh chóng, xương cũng mềm nhũn. Cốt Lão dần dần còng lưng mà yếu đi, dáng vẻ cao ráo, góc cạnh nam tính cứ mai một dần. 

Lạc đà mở miệng liền có luồng khí nóng xua tan đi khí lạnh nơi đây, huyết dịnh trong người như sinh sôi nảy nở mà nhanh chóng lưu thông. Sinh cơ dần trở lại mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Như con gấu này chẳng hạn, lúc đầu thì như một bộ xương di động, còn giờ thì thân to hơn một vòng móng vuốt cũng dài và sắc bén hơn. Cốt Lão cũng như thế, gương mặt hình như tuấn dật hơn trước rất nhiều. Từ mất sinh cơ và có lại, lão chưa hề lộ ra vẻ sợ hãi, rất thản nhiên cảm nhận sự tử vong trong thoáng chốc. 

- Quả thật là nó!

Một tiếng nói lảnh lót, kiêu kỳ vang lên như một hồi chuông đánh vào đoàn yêu thú, chúng nó liền cảnh giác mà lộ ra sát khí. Có người xuất hiện, Cốt Lão liền nhanh chóng ẩn thân đi mà theo dõi kỳ biến. 

Từ phía Nam, lão trông thấy ba cái chấm nhỏ màu đen, dần dần thấy rõ là hai nam một nữ! Nữ thì nhan sắc thành thục, kiều mỵ. Hai nam thì một người anh tuấn phi phàm và người còn lại là một lão giả lưng còng. Cả ba đều mặc một loại y phục màu đỏ tươi trên có thêu một bông hoa yêu dị và dòng chữ "Ngọc Hoàng Hoa Môn - Hoả Thần Môn"!

Cốt Lão nhìn người đến mà nhíu mày thật chặt, lúc sau giãn ra mà không khỏi thở dài:

- Lệch quá... Mọi chuyện dần dần thoát khỏi tay ta... thế lực Cửu phẩm sao...

.

Từng bước chân điệu nghệ, nhanh nhẹn lùi ra sau. Một tay chống đất, chân sau liền đá lên đằng trước, lực phản lại quá lớn khiến cậu bật ngửa ra sau nhưng theo đó lấy hai chân chống lại, hai tay chống đất, bật dậy liền một cước quét gió sinh ra tiếng rít rít. Minh Vũ lanh lẹ dùng một thuật pháp ẩn thân, lần xuất hiện là ở đằng sau đối thủ. Một quyền mang hoả linh khí rực cháy bùng nổ với lá chắn được dựng bởi thổ linh khí. Cả hai đều lui ra sau, đối thủ của Minh Vũ mắt không tin được nhìn lá cờ bên hông bị lấy mất, ỉu xìu đi xuống. Minh Vũ thì vui vẻ mà vẫy vẫy lá cờ, trọng tài liền đến, nở nụ cười thân thiện mà nói:

- Trận này, Minh Vũ thắng!

Vừa dứt lời liền nhận được sự hoan hô nồng nhiệt của các em gái phía dưới, nam thì âm trầm ghen tị không thôi.

- Ngoài ra theo quy định của phái ta thì người thắng được trăm trận liên tiếp liền có cơ hội tiến vào Thiên Anh Trì miễn phí ba tháng!

 Lần này ghen tị chiếm nhiều hơn, hâm mộ cũng có. Minh Vũ nghe thế liền mừng, cuối cùng có thể tiến vào nơi đấy rồi. Rất nhanh chuyện này liền truyền khắp Thiên Phái, Quan Thiên cùng Uyên Chi cũng không hẹn mà gặp tại căn phòng của Minh Vũ. 

- Không hổ là thiên tài ngàn năm mới gặp một lần! Thực không biết lúc trước khi đệ mất trí nhớ là đệ tử của thế lực may mắn nào nữa. Này Minh Vũ, cơ hội tiến vào cái ao đó phải biết quý trọng đấy.

- Dạ! À Uyên Chi tỷ, đệ từng nhớ rằng trong một lần tham quan Tàng Thư Viện thì thấy được một lỗ hổng to tướng, tỷ nói sau này sẽ nói cho đệ nghe. Vậy đúng lúc hôm nay có chuyện vui tỷ kể được không?

Uyên Chi và Quan Thiên sững sờ nhìn nhau mà cười khổ, bất cứ ai đi vào đó cũng đều rất thắc mắc với cái lỗ đó. Ngay cả vị thiên tài xuất sắc trước mắt này cũng vậy, dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, tính hiếu kỳ tất nhiên vẫn còn. Uyên Chi hắng giọng vài cái, mở miệng:

- Ừm, đệ nói đúng nên... Quan Thiên, ngươi kể đi!

Quan Thiên ngây ra đó, nhìn sang liền là sắc mặt chờ mong của Minh Vũ, giật giật khoé môi:

- Chuyện về lỗ hổng đó có nhiều phiên bản lắm, khi huynh nhập môn liền nghe được hơn hai mươi phiên bản, gần như mỗi năm liền có thêm vài ba phiên bản. Đây cũng được xem như là một trong những đề tài mà mọi người thích nói nhất...

Minh Vũ nhớ lại cái lỗ to tướng nằm trên sàn Tàng Thư Viện, một màu đen thu hút ánh nhìn, trí tưởng tượng cũng theo đó mà dâng tràn. Không biết dưới đó có gì nhưng nội sự huyền bí đem lại cho mọi người nhiều theorys, lưu truyền khắp phái.

-... Vì sức tưởng tượng được thoả mãn mà. Trong đó có một phiên bản mà ta nghe được từ một vị trưởng lão, phiên bản này đáng tin hơn rất nhiều. Phiên bản này nói rằng khi Thiên Phái được thành lập thì nó đã có ở đó, tổ sư gia cùng các trưởng lão dũng cảm xuống đấy tìm hiểu. Ba tháng sau, không nói không rằng kiến trúc Tàng Thư Viện được xây lên đầu tiên với sự đầu nhập của hàng vạn quyển thư, kinh, lịch sử và địa lý rất đầy đủ. Trôi qua hai năm, các kiến trúc khác dần được xây lên, tổ sư gia cùng các trưởng lão thám hiểm lỗ hổng đó lần lượt nhận đệ tử. Giao nhiệm vụ cho bọn họ mỗi tháng phải quăng mười quyển sách vào, đẳng cấp cứ dần tăng lên theo ngàn năm. Trưởng phái nói với mọi người rằng dưới đấy là một tiểu thế giới bị tách ra từ đại thế giới. Trong đó tồn tại một tộc đàn kì lạ chỉ ăn sách mà thôi...

- Tộc đàn... ăn sách? 

- Đúng vậy! Tổ sư gia còn nói rằng là kí kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau  trong vòng hai vạn năm. Tới bây giờ cũng đã trôi qua được hơn bốn vạn năm rồi.

Uyên Chi nói thay cho Quan Thiên, nhìn sắc mặt của Minh Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Nhưng có một chỗ khá khó hiểu. Tại sao lại phải để hai năm sau, tổ sư gia mới nói cho mọi người nghe chứ với lại kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cũng chính là kiêng kỵ thực lực đối phương nhưng hai vạn năm trong hiệp ước đã trôi qua từ lâu nhưng Thiên Phái lại rất bình ổn mà tồn tại đến bây giờ... bây giờ?

Minh Vũ bỗng dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi nhìn hai người, Quan Thiên bất ngờ nhưng Uyên Chi lại nghi hoặc nhưng rất nhanh lại biến mất, nhìn Minh Vũ thật sâu mà nói:

- Đệ thật tài trí, những vấn đề đệ đưa ra khá đúng với trọng điểm. Đầu tiên, cũng như đệ là không biết vì sao nhưng vấn đề thứ hai thì lại khác. Có thể đệ cũng nghĩ đến điểm đấy và đệ chính xác. Là một trong những lý do mà Thiên Phái ở ẩn!

- Một trong những lý do sao?

Minh Vũ lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn do bản thân tự tạo. Là một người đến từ thế kỷ 21 xuyên vào quyển truyện hắc ám [Đế Chi Ma Lộ], mở mắt ra là trí nhớ như trên một chiếc thuyền đang đối đầu với cơn sóng dữ. 

Còn tưởng bản thân bị gì khi mơ đầy thứ kì lạ như một cái hộp sắt biết chạy xì khói, cái hộp ma thuật hiện đầy hình ảnh cùng âm thanh,... Không biết vì sao nhưng có thể trong lúc xuyên có thể xảy ra chuyện gì đó mà trí nhớ lại mất đi một phần. Nhưng hai phần kia cho cậu biết rất rõ về cuộc sống kiếp trước cho đến cái đêm Valentine định mệnh rồi mở mắt là nhìn thấy hai người này, trò chuyện vài lần mới biết bản thân xuyên thư. Chẳng lẽ... một phần kí ức kia cho cậu biết ai là kẻ sát hại cậu đêm đó sao? Nếu vậy cần phải lấy lại kí ức rồi.

Nói chuyện thêm nửa giờ đồng hồ, cả hai liền tạm biệt trở về. Minh Vũ nhìn nhìn khoảng không, trong mắt dần hiện lên hình ảnh lỗ hổng ở Tàng Thư Viện sâu hút khêu gợi óc tưởng tượng, cậu hét vào cái lỗ hổng đó:

- Ngươi đến tột cùng là đến đây với sứ mệnh gì?

.

Mạc Nhã Phong đứng dưới trời rét lạnh đã được năm ngày rồi, hắn nhìn cung điện mờ ảo phía trước cắn răng chịu đựng. Xung quanh nơi đây không có lấy một hoa tuyết rơi như các nơi khác. Hoang vu! Nhưng cái lạnh vẫn cứ len lỏi tiến vào thử thách người như hắn. Chân dần tê rần đi, linh lực bị khoá lại hắn dùng thân thể chống lại uy áp cùng cái lạnh tuyệt đối dưới âm mười hai.

Cung điện như sương khói, lắc lư theo gió mà tưởng chừng như sẽ biến mất, một ngọn nến dần tàn nhưng sức sống lại rất cương ngạnh nhìn kẻ không biết điều kia đang thách đố sự uy nghiêm của bản thân cung điện.

Bỗng cung điện chợt sáng bừng lên, khi ánh sáng chói mắt dần mất  thì ngay cổng vào của cung điện xuất hiện một thiếu nữ 18 đôi mươi, nhan sắc không được xem là tuyệt đỉnh nhưng lại khá hài hoà đem đến cảm giác thoải mái cho người khác. Bộ y phục màu xanh lam tô điểm khí chất quý tộc thân thiện, sự sâu xa khó tả. Mạc Nhã Phong nhìn thiếu nữ đang đến gần mà tâm động, chẳng lẽ bản thân đã đả động được bọn họ rồi sao? Thiếu nữ cách Mạc Nhã Phong khoảng hai mét, giương đôi mắt mù loà của mình lên, nói:

- Ngươi thật là kiên trì! Ngu xuẩn nhưng Hoàng Hậu lại nói cái thế giới có rất nhiều người như thế. Ít đi một người cũng không sao hay nhiều thêm một người cũng không ảnh hưởng hoà bình thế giới... Dù là vậy nhưng những người như thế lại khiến cho người ta ghét bỏ không thôi... Đứng lên đi! Mau theo ta vào gặp Hoàng Hậu! Nếu ngươi làm chậm trễ thời gian quý báu của Người thì coi chừng...

Nói xong, thiếu nữ chanh chua cũng không thèm xem Mạc Nhã Phong ra sao mà nhanh chóng xoay người đi về phía cổng vào cung điện. Mạc Nhã Phong mặt không cảm xúc nhìn nhìn bóng lưng thiếu nữ, ngước cổ xem cái cung điện lung lay như ngọn nến sắp tàn, hư hư ảo ảo. Bước chân nhanh chóng đuổi kịp thiếu nữ chanh chua nhưng luôn giữ khoảng cách hai mét.

Chân trước vừa bước vào thì hư ảnh cung điện đã như là con thuyền đi biển gặp bão lớn, chân sau vừa vào thì sóng lớn cuốn phăng cả con thuyền, biến mất khỏi đây.

Mạc Nhã Phong cảm giác được một cỗ gội rửa tẩy luyện tạp chất cơ thể, dù không quá rõ ràng nhưng quả thật có tồn tại. Trước mắt là một hành lang khép kín, đi đến đâu là cây đuốc treo trên tường sẽ sáng lên, hai cái bóng của hai người trải dài hằn trên bức tường hành lang lạnh lẽo. Đi qua khoảng hai trăm cây đuốc là ánh sáng đã xuất hiện ngay trước mắt không xa, một cỗ uy áp như ngàn voi đè nặng xuống cơ thể Mạc Nhã Phong, chân trước vừa ngừng liền nghe thấy tiếng la của thiếu nữ:

- Còn đứng ngây ra đó, mau đi nhanh, sao mà chậm chạp thế. Quả nhiên là những người ngu xuẩn rất là phiền phức!

Mạc Nhã Phong nhìn thấy được nét châm chọc, khinh miệt như có như không trên khoé môi của thiếu nữ, không nói gì thêm mà cất bước đi tiếp. Một bộ dạng ôn nhã thường ngày lại xuất hiện, Mạc Nhã Phong thầm cười lạnh. Một chiêu không thể nào xài được hai lần đâu, Hoàng Hậu à! Thiếu nữ dù có ngạc nhiên cũng sẽ không thể hiện, khẽ hừ một tiếng xoay người đi tiếp.

Mồ hôi xuất hiện trên trán hắn cũng không lâu mà bước đi từng bước hùng dũng, dù chậm hơn nhiều nhưng lại chắc chắn, có nặng nề cũng phải chịu. Nếu có ai vén ống quần Mạc Nhã Phong sẽ phát hiện được từng gân xanh gân đỏ nổi đầy, còn hơi run run mà bước!

Khoảng cách từ hành lang đến ánh sáng chói loà đằng trước chỉ khoảng năm mét mà thôi nhưng đối với người thường mà nói vẫn khá là gần, nếu thêm cả lực lượng đè nặng phía sau thì năm mét cũng tương đương là một km, có khi còn bỏ mạng tại đương trường. Dù sao cũng thành công mà thoát khỏi hành lang, áp lực dần tiêu biến đi, Nhã Phong cũng không kiêng kỵ gì mà trực tiếp ngồi xuống vận linh lực hồi phục sức lực. Cả quá trình rất chi là tự nhiên như tại nhà hắn, ngay cả thiếu nữ chanh chua cũng không nói gì chỉ dùng đôi mắt mù loà trắng dã hướng về Mạc Nhã Phong.

Lần mở mắt kế tiếp, Mạc Nhã Phong nhìn bản thân đang trong một khu rừng hoang dã, thiếu nữ dẫn đường cũng không thấy đâu. Nhìn cây cối cao lớn đâm thẳng lên vòm trời mà xoè những tán cây rộng lớn bảo vệ những người đang trốn tránh ánh sáng mặt trời. Không một tia sáng nào qua được tầng phòng hộ dày đặc này cả, nhìn ra xa chỉ có bóng râm ngập khắp, không khí tươi mát cũng không vì vậy mà biến mất. Hít một hơi sảng khoái! 

Hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà thầm cười lạnh lần nữa, thế là bớt đi một việc còn tưởng rằng sẽ... thôi kệ, nếu đã đến như thế rồi thì...

- Sa Thánh Hoàng Hậu! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

.

- Còn một tuần nữa thôi là đến cuộc thi định kỳ, cứ ba tháng một lần. Không biết quý này ai sẽ thắng đây.

-Rất có thể là con trai út của Đại trưởng lão đấy, không thì Linh Phi tiểu thư. Đúng rồi, ba quý trước Linh Phi tiểu thư không thi đấu, vậy thì Quý Nhân lần này sẽ thuộc về Linh Phi tiểu thư rồi.

- Hình như ta có nghe nói có vài tộc nhân được thăng cấp trong năm nay sẽ tham gia đó.

- À, cái đám huyết mạch thấp kém đó sao? Bọn họ sao mà đối thủ của những người được lợi về huyết mạch kia chứ. Ta nghĩ chỉ có những đám huyết thống lai còn có thể.

- Huyết thống lai sao? Hình như năm nay có thì phải. À ta nhớ rồi, Huyết Mã Mạch đúng không? Cái đám đáng sợ đó!

- Năm nay xuất hiện ba đứa huyết thống lai, nghe nói đứa nào cũng thiên phú ngất trời. Được tộc trưởng trọng tâm bồi dưỡng, mà có hai người trong đó giành được hạng nhì và hạng ba của quý hai, quý ba. Còn một người lợi hại nhất thì vẫn chưa thi đấu, có lẽ quý này hắn sẽ đấu đấy.

Đi một đoạn liền nghe thấy rất nhiều cuộc trò chuyện về cuộc thi định kỳ ba tháng một lần này. Ngoài kia bắt đầu suy đoán những ai có khả năng tiến vào mười người của quý, còn những người tham gia thi đấu thì tranh thủ từng phút từng giây mà tăng cường thực lực bản thân. Kinh Tà thì rất chăm chỉ mà đi đi về về giữa Ngũ Hành Viện cùng Kiếm Đấu Sơn. 

Hắn sao mà không chăm chỉ được chứ, sự cố gắng bây giờ sẽ là thành quả của ngày hôm sau. Vì thế sự khó lường mà cần một lực lượng vững chắc như bàn thạch để đứng sừng sững!

Kinh Tà hiện tại đang ở Ngũ Hành Viện - Kim Môn, chịu công kích sắc bén từ tầng hai của Kim Môn mà rèn luyện cơ thể, hấp thụ các ấn kí tiền nhân lưu lại tại đây để cải thiện lại bản thân. Từng đường bước chân tay vô cùng hoàn mỹ mà tránh thoát một mũi tên sắc bén, chân vừa điểm đất liền như cánh bướm vội vã đập cánh bay đi. Huyết quang rời tay đối chọi từng con Kim Long do kim linh khí hoá thành. Tiếng đùng đùng vang dội, một cú xoay người cùng thanh kiếm rời tay mà cắm thẳng vào tâm của Kim Long. Thời gian như đông cứng, Kinh Tà đứng thẳng người mà xoay sang nhìn Kim Long đang vỡ thành từng mảnh mà bùm một tiếng, đợt sóng kim linh khí dâng tràn được Kinh Tà nuốt gọn toàn bộ. Khí tức dường như tăng lên một đoạn!

- Không hổ danh là người gác cổng tầng ba! Khó chơi đến thế, làm ta mất hết một tháng trời mới có thể xông quan. Còn một tuần nữa thôi là đến cái ngày thi đấu định kỳ rồi... Lâu rồi không gặp ngươi! Bạch Cốt nhân!

Dùng khoảng ba tháng trời xông quan hết hai lần và đả thông được tầng ba của Ngũ Hành Viện -Kim Môn, nhiều người nghe mà hít khí không thôi. Đều nghĩ quả nhiên là quái nhân mà, sống trên đời thật sự chỉ có tu luyện thôi sao. Ma tộc chúng ta thật sự có rất nhiều thứ để giải trí ngoài tu luyện mà, Ma tộc khác với Nhân tộc rất nhiều, nhiều cái để giải trí vô cùng biến thái. Dù nghĩ như thế nào thì chính chủ cũng chẳng có để ý, giờ đây Kinh Tà đang ở chỗ của Bạch Cốt nhân.

- Ồ! Kinh Tà sao , lâu ngày không gặp ngươi. Ta còn đang định đến tìm ngươi nói một chút chuyện, còn đang sợ rằng ngươi đang ở xó xỉnh nào đó tu luyện rồi chứ, không ngờ lại tới tìm ta.

Giọng nói của Bạch Cốt nhân không còn khặc khặc nữa, giọng trầm ấm cùng cơ thể đầy da đầy thịt, hồng hào đầy sức sống như một thanh niên tuổi hai mươi. Gương mặt rất tuấn tú nhưng lại rất âm khí, nói chuyện vui vẻ với ngươi mà còn tưởng rằng đang âm trầm sát khí nhìn ngươi. Dù sao cũng là bộ xương người nằm dưới đất hơn vạn năm rồi, nhưng như thế lại rất phù hợp với Ma tộc.

- Lần này tới là muốn hỏi một chút về cuộc thi định kỳ.

- Cái cuộc thi này sao, ngươi muốn tham gia.

Có vẻ đây không phải là câu hỏi, Bạch Cốt nhân hiểu hắn muốn gì nên liền nói tiếp:

- Một năm mười hai tháng chia làm bốn quý, mỗi ba tháng sẽ có cuộc thi này tìm ra người giỏi nhất của quý đó, phong hiệu Quý Nhân. Đến ngày cuối cùng trong năm sẽ tổng tranh đấu, giành danh hiệu Nhân Vật Phong Vân Của Năm! Và quan trọng nhất là phần thưởng mỗi năm mỗi khác, năm nay là một suất tiến vào Ma Thể Thánh Sơn cho Nhân Vật Phong Vân Của Năm!

- Mỗi Quý Nhân của các quý không nhận phần thưởng?

- Có! Các Quý Nhân các quý có phần thưởng khác nhưng thường không công bố ra ngoài, chỉ âm thầm trao trong tối.

- Còn lọt ra ngoài hay không là do người nhận có muốn hay không.

- Vậy ngươi có hứng thú với Ma Thể Thánh Sơn không? Dù sao cũng là một trong những thánh địa tu luyện đấy.

- Ta không biết gì về nó!

- Không hề hấn chi, ta nói cho ngươi nghe... nhưng phải sau khi diệt trừ... Kẻ nghe lén!

Một cơn gió thoảng khiến tóc y có chút rối lên, giơ tay vuốt lại rồi tiếp tục nhàn nhã uống trà. Nhìn nước trà trong ly trong suốt thấy rõ lá trà đang dần dần lặng xuống mà lắc trái lắc phải, thập phần ý cảnh vui đùa. Khẽ đung đưa chiếc ly, nước trà đập trái đập phải như động đất dỡ nhà, một số bọt nước như người trốn chạy không thành công rơi xuống một khoảng không mà tiếp đất lạnh lẽo. Không bao lâu liền biến mất khỏi cuộc đời tràn đầy "sóng gió".

- Nơi đây bốn mùa như một... sóng gió bão bùng có tới thì...

"Cạch" Kinh Tà đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn nhìn cảnh vật bên ngoài bị màn đêm tối tăm nơi đây che dấu đi từng âm mưu, kế hoạch kinh thế hãi tục. Cũng làm chết tâm...

-... Ta... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top