Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ý TRUNG NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Minh ngẫm nghĩ một hồi, trả lời:

-Hình như chưa từng nghe qua...

Trông thấy gương mặt hai người trước mắt bỗng xụ xuống, cậu vội vàng nói:

-Nhưng chắc cũng là một giai thoại về chuyện tình thương tâm nhỉ? Song Ái Song Sát mà, ha ha đúng không?

Canh Chí khoác vai Lanh Nam, cả hai quay người về lại bàn trà ban nãy, đến khi cả ba người an vị lại đúng chỗ ngồi ban đầu, Canh Chí nói:

-Ngươi nói là chuyện tình thương tâm đúng không?

Lúc này, hắn bỗng nhìn sang Lanh Nam đạo sĩ, nhưng y lại nhàn nhã uống trà nên không trông thấy. Canh Chí bật cười, Nguyên Minh thấy được không khí xung quanh có phần kì lạ, nụ cười của Canh Chí cũng mang cảm xúc khác thường, Lanh Nam nhìn như có chút không quan tâm nhưng cậu rõ ràng thấy được tay cầm chén trà của y có chút rung rung.

Lanh Nam buông chén trà xuống, mắt y vậy mà nhìn trực diện vào Canh Chí, lúc này hắn vậy mà có chút không dám nhìn thẳng. Lanh Nam rũ mắt xuống, lời nói ra phảng phất sự đau thương, ân hận:

-Tình, một chữ trói buộc cả hai người! Hận, là thứ quấn lấy vận mệnh cả hai! Ngươi tình ta hận, ngươi tình ta tình! Sao gọi là Song Ái Song Sát được? Phải chăng nên là Nhất Tình Trọn Kiếp, Tình Hận Đan Xen? Có một người trong đó không xứng đáng với cái tình nặng kia!

Nguyên Minh thấy bờ vai của Canh Chí đã rung lên bần bật, vài ba lọn tóc tùy tiện rơi xuống che khuất vài phần trên gương mặt, tiếng nói như xa như gần của Canh Chí bỗng khiến cho Nguyên Minh cảm động mối tình mối hận kia:

-Đâu nào là không xứng đáng! Cái sai của Nhất Tình Trọn Kiếp kia là quá sĩ diện, người đó đôi lúc không thể nào bỏ cái mặt mo của mình để thừa nhận, quan tâm. Người đó lại nghĩ rằng bản thân không cần dùng lời nói, hành động thì người kia vẫn hiểu, âm thầm tĩnh lặng vậy mà khơi lên trong lòng người thù hận không nguôi. Không hiểu không biết, không đảm lại có cái "tôi" quá lớn! Chính người đó mới không xứng là Nhất Tình Trọn Kiếp! Mọi việc không thể trách cứ người còn lại!

Lanh Nam cất cao giọng, dáng vẻ điềm nhiên từ đầu của y phút chốc tan biến nhưng lúc này Nguyên Minh cảm thấy hành động bây giờ là bản chất thật, sự gần gũi len lói vào trong tim người trò chuyện:

-Không! Người kia mới sai, hắn tự cho bản thân là cao quý là một đóa hoa sen tuyết trắng, không vướng nhiễm bụi trần nhưng... hắn đâu ngờ rằng lần xuất đạo đầu tiên trong đời đã nhiễm phải khói dân gian, trói buộc vào cuộc tình hận liên miên, đau đớn kiếp người! Nếu bản thân hắn chịu tin tưởng, tra xét rõ ràng hẳn hoi thì mọi thứ sẽ không đau khổ, cả hai cũng không phải.... hức... hức...

Cậu nghe mê say, giật mình bất ngờ với tiếng nức nở của Lanh Nam, Canh Chí ngơ ra, ngẩng cao khuôn mặt đã nhăn nhó đến xấu xí. Lanh Nam như không nhận ra cảm xúc của bản thân đã vỡ òa hoặc chính bản thân muốn một lần mặc kệ, buông xuôi, cảm xúc muốn đi đến đâu là đi đến đâu, cứ phát tiết cho thoải mái. Đời người đâu có nhiều lần cởi bỏ tấm lòng, có cơ hội thì hãy buông thả đi!

Nhưng chuyện khiến cậu kinh ngạc lại tiếp tục, Canh Chí kéo Lanh Nam vào lòng, ôm thật chặt y. Ban đầu Lanh Nam đạo sĩ còn vùng vẫy vài cái nhưng lúc sau lại nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Canh Chí. Cả hai rơi vào một không gian riêng, cậu nghiễm nhiên bên ngoài chả hiểu mô tê gì!

Qua được một lúc, cả hai tạm thời buông ra nhưng chỉ là cái đầu và phần ngực, tay của Lanh Nam vẫn còn trên eo của Canh Chí, hắn dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy hoặc đã khô trên gương mặt tuấn tú kia. Như cảm thấy không sạch cho lắm, hắn đưa mặt mình lại gần, môi hé mở. Lưỡi luồn ra liếm la ngay khóe mắt y, đi dần xuống gò má, đến cuối là....

Lanh Nam bỗng bật tỉnh, đẩy Canh Chí đang chuẩn bị luồn lưỡi vào môi mình. Canh Chí bất mãn, kêu ca, Lanh Nam mặt mày ửng đỏ, khóe mắt liếc Nguyên Minh, Canh Chí cũng nhìn đến với vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên Minh!

Ta vô tội a! Tự hai người xem ta là không khí, giở trò ân ái trước mặt người khác còn hung dữ nhếch mi nữa chứ! Thật đáng giận mà!

Canh Chí mặt dày hơn cả tảng núi cao, hắn nhẹ nhàng phủi mông, ngồi lại trên ghế, một tay quàng qua vai của Lanh Nam. Chân gác lên, toàn thân bốc ra mùi ta đây nhiều tiền, chảnh chó hẳn lên, miệng nói:

-Sao? Ánh mắt ngươi vậy là có ý gì, khinh thường bọn ta à? Đúng! Hai ta yêu nhau đấy rồi sao, cái giai thoại đấy là của bọn ta đấy, nhưng giờ hết Sát rồi chỉ còn là Ái thôi! Một canh nín nhịn, canh hai ân ái, canh ba mệt mỏi rã rời, canh bốn đủ sức, quật đến canh năm! Ta không ngại nói cho ngươi nghe, thấy ba đứa nhóc đó không? Con ta không... Á! Đau, sao ngươi đánh ta?

-Xảo ngôn!

Nguyên Minh nhìn hai người sắp tiếp tục Ái Sát lẫn nhau, liền lên tiếng ngại ngùng:

-Ta đâu có khinh thường hai vị, chỉ là hơi chút bất ngờ trên đời này còn có người giống như ta nữa?

Lanh Nam nhanh trí bắt được một điểm trong lời nói của Nguyên Minh, mắt sáng cả lên:

-"Giống như ta", ý ngươi là ngươi cũng có chút yêu thích nam nhân?

Canh Chí liền xen mồm vào:

-Thật sao? Nhưng ngươi có chắc không thế, ngươi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, vẫn chưa phát triển hết! Tình cảm này của ngươi có khi là nhầm lẫn giữa thói quen hoặc tình anh em quá sâu đậm, bỗng rời xa ngươi nên ngươi mới nhầm lẫn thành tình yêu! Đợi qua một khoảng thời gian là ngươi sẽ quên đi...

-Ngừng! Ngươi đang nói cái tầm phào gì thế? Phân biệt đi, ta hỏi hắn có yêu thích nam nhân ư? Có nghĩa là hắn đối với các chàng trai có một cảm xúc kì lạ, thích ngắm những chàng trai không quen biết nên không liên quan gì với loại thói quen hoặc tình anh em sâu đậm hóa ảo tưởng tình yêu! Biết chưa?

Canh Chí nhếch môi tươi cười, tay làm dấu:

-Vâng! Thưa phu nhân, ta biết rồi!

Mặt của Lanh nam liền nóng lên, y phẩy phẩy quạt trước mặt. Mắt lại nhìn sang Nguyên Minh đang nở nụ cười tươi nhìn hai người mình:

-Khiến ngươi chê cười rồi, cái tên này rất thích đùa giỡn, ngươi cứ xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai!

Canh Chí bĩu môi:

-Đúng! Ngươi cứ xem ta là không tồn tại, ta làm cái gì cứ mặc kệ ta đi! Không kẻo ngươi lại yêu ta nữa, đúng không Nguyên Minh?

Lời vừa kết thúc, tay hắn nghịch ngợm luồn vào vạt áo trong của Lanh Nam, không biết làm gì mà Lanh Nam giật bắn cả lên, đôi mắt có chút vô định, mê người tột cùng! Canh Chí khẽ nhíu mày, tay lấy ra, mắt nhìn Nguyên Minh như thù cha thù mẹ, nói:

-Không làm, ta không chia sẻ biểu cảm vô giá của bảo bối cho người khác!

Nguyên Minh thật muốn ôm trán a! Lão ca à, huynh đâu còn trẻ, đâu cần phải như thế? Nổi hết cả da gà da vịt!

Lanh Nam từ từ hồi phục, mặt bỗng chốc giận dữ vô cùng, tay gõ quạt liên tục vào đầu của Canh Chí, dáng vẻ hung thần ác sát! Sau một hồi, cuối cùng có thể an ổn nói chuyện, y chỉnh lại đạo bào cho đàng hoàng:

-Vậy ngươi bây giờ đã có ý trung nhân chưa? 

-Ta... không... có rồi, người đó rất mạnh, thiên phú đáng sợ. Là một ma nhân nhưng tính cách lại khá tốt! Ta ngay lần gặp đầu tiên đã thấy yêu thích hắn, như thể hai ta đã thuộc về nhau vậy, ta cứ muốn hắn ôm lấy ta! Nhưng những khi đó trong ta lại nổi lên một tia cảm xúc, không, phải là một tia cảnh báo! 

Lanh Nam nhíu mày:

-Tia cảnh báo? Đó như thế nào?

-Có lẽ là khuyên ta đừng sa vào lưới tình! Mà mỗi lần như thế, trong ta lại xuất hiện một hình bóng nam nhân khác, bóng dáng đó luôn đem đến cho ta sự bình yên, tin tưởng và...

Cả hai đồng thanh hỏi:

-Và cái gì?

Nguyên Minh lí nhí, mặt cúi xuống đáp:

-...Sự khoái cảm, hoan lạc cùng triền miên, mơn trớn khắp cơ thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top