Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Tiểu Lộc Lộc đang rất rất rất bực mình a!

Buổi chiều chồng bé vừa cùng bé ăn cơm xong liền dụ dỗ bé ngồi xem film hoạt hình rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Tiểu Lộc Lộc chăm chú xem xong film quay ra liền không thấy chồng đâu cả. Bản năng "bám chồng" liền trỗi dậy. Mấy ngày nay bé đặc biệt, đặc biệt thích bám lấy chồng mình. Bởi vì tuy còn nhỏ không biết "chồng" là cái chi chi hết, nhưng mà bé biết "chồng" bé luôn luôn cưng chiều bé mọi lúc mọi nơi a.

Khi còn ở với cha, Tiểu Lộc Lộc đi học thì có xe bus của trường, ăn cơm một mình, chơi cũng một mình, rất rất là buồn. Cha thì thường đi xa, bỏ bé ở nhà với vú nuôi, một năm không biết gặp mặt được mấy lần, mà vú nuôi cũng chỉ nuôi bé theo nhiệm vụ, hoàn toàn không có hứng chơi đùa cũng như chuyện trò với bé. Từ khi về ở đây, chồng luôn luôn cưng chiều bé, luôn luôn lắng nghe, chuyện trò ba cái chuyện trên trời dưới đất với bé, cũng như bế bé khi bé muốn, chăm bé ăn, dỗ bé ngủ cho nên Tiểu Lộc Lộc rất thích bám lấy chồng a.

Thế nhưng mà hôm nay lại không thấy chồng đâu!

Không phải chứ? Bé chỉ là nhất thời mê coi film siêu nhân không nói chuyện với chồng mà chồng giận rồi sao? Hay là cái chú gì gì đó, cái chú mà có cái miệng vừa giống con lạc đà vừa giống con khủng long ấy, bắt đi rồi? A hay là chồng bị chú Nhân Nhân đánh rồi? A a a không được. Không được a. Không được đánh chồng của bé!!!!

Càng nghĩ càng loạn, Tiểu Lộc Lộc liền không thèm coi TV nữa, mà nhảy từ ghế sofa xuống, ôm lấy con gấu bông yêu thích mà bắt đầu công cuộc đi "giải cứu" chồng.

Chồng!

Chờ em nhé. Em nhất định sẽ giải cứu chồng khỏi liên minh cái ác. Tiểu Lộc Lộc chính là hiện thân của chính nghĩa đây a.

Aja aja Tiểu Lộc Lộc fighting, fighting!!!

Vì vóc dáng nhỏ bé, cho nên Tiểu Lộc Lộc rất nhanh có thể lẻn ra khỏi tầm kiểm soát của quản gia Trương mà phi thẳng lên lầu.

Ơ nhưng mà biết tìm "chồng ở đâu đây?

Tiểu Lộc Lộc cắn cắn môi nhỏ ngơ ngác nhìn dãy hành lang dài hút.

Không phải chồng ở phòng ngủ sao?

Thế nhưng mà phòng ngủ ở đâu đây a?

Sao xung quanh đây lại tối như vậy?

Tiểu Lộc Lộc ngơ ngác nhìn không gian một màu tối om, có chút sợ hãi mà ôm chặt lấy gấu bông, theo trực giác mà bước đi. Chân nhỏ Tiểu Lộc Lộc rất nhanh đi tới cuối dãy hành lang, liền phát hiện đằng sau tấm gương kia có phản chiếu một ánh đèn sang sáng. Hình như có bóng người dong dỏng cao vừa lướt qua giống hệt chồng đằng sau tấm gương, Tiểu Lộc Lộc mừng rỡ chạy lại, hoàn toàn không hay biết tấm gương thường ngày đóng chặt nơi vách tường nay lại có thể dễ dàng xuyên qua. Ánh đèn bật sáng, trải dài lối cầu thang bí mật sau tấm gương dẫn Tiểu Lộc Lộc một thân tò mò từng bước từng bước đi xuống. Theo bước chân nhỏ bé ánh đèn sáng dần, sáng dần lên.

Đập vào mắt bé là một không gian hoàn toàn khác biệt so với ở trên nhà. Không gian rộng rãi, to lớn, chất đầy mô hình súng giống như trong film siêu nhân, cùng hằng hà sa số những món đồ kỳ lạ, mô hình nhà, mô hình xe, mô hình máy bay. Tiểu Lộc Lộc tò mò định giơ tay chạm vào liền bị một lực nào đó túm gọn, nhấc bỗng lên cao, bé sợ hãi mà nhắm tịt mắt, con gấu bông trong tay rơi xuống, tạo ra âm thanh lạnh lẽo.

"Nhóc con, mi là ai?"

Một giọng nói đầy sát khí vang lên. Đôi tay càng siết chặt lấy Lộc Hàm, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Nói, mi là ai hả?"

Giọng nói kia có vẻ tức giận mà quát to khiến Lộc Hàm sợ hãi, cả người run rẩy. Từ khi trở về đây chưa có một ai to tiếng với bé, bé làm nũng, hay yêu sách gì Ngô Thế Huân đều nhẹ nhàng mà yêu chiều theo hôm nay lại có người to tiếng với bé, khiến bé rất rất sợ hãi. Ký ức về cha, những người áo đen hôm đó, nỗi sợ độ cao, cái tát hôm đó chợt ùa về khiến bé òa khóc. Mà người kia thiếu kiên nhẫn, liền siết răng, cánh tay đưa lên định đánh Lộc Hàm đang nhắm tịt mắt, nước mắt mũi tràn lan gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.

"Còn không nói? Cho rằng ta không dám đánh chết mi?"

"Tử Thao, dừng tay lại."

Một giọng nói đanh thép vang lên.

Hoàng Tử Thao lập tức dừng tay, ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt tức giận, cùng Kim Chung Nhân và Kim Chung Đại mặt mày xám ngoét nhìn hắn.

Ngô Thế Huân đi nhanh đến chỗ Hoàng Tử Thao giơ tay gần như là giựt lấy Tiểu Lộc Lộc một thân mặt mũi nhắm tịt cùng xám ngoét, khóc không thấy bờ bến.

"Ngoan. Ngoan nào. Em đừng sợ. Anh đây. Anh đây. Em đừng khóc nữa. Ngoan. Ngoan. Anh thương."

Nghe thấy giọng Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc Lộc ngẩng đầu lên từ trong làn nước mắt sớm đã ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ xíu ngơ ngác nhìn hắn sau đó lại vùi đầu vào ngực hắn khóc. Đôi tay nhỏ bé run run ôm chặt cổ Thế Huân, hai chân khẳng khiu bám chặt lấy thắt lưng anh, khóc to lên cùng bắt đầu gào khóc.

"Thôi nào. Thôi nào. Đừng khóc nữa anh thương. Nào, ngoan nào. Em đừng khóc nữa nếu không mắt sẽ sưng lên đau lắm."

"Cái...cái gì thế này? Đây là xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân một thân kiên nhẫn dỗ dành bé con trong tay, khó hiểu hướng Kim Chung Nhân - người thường xuyên ở cạnh lão bản - nhíu mày hỏi. Hoàng Tử Thao chính là một trong những sát thủ giỏi nhất của Đằng Long, vừa mới đi chinh chiến tận bên Macau trở về, tính cách điên khùng và quái lạ, chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của bản thân, dĩ nhiên không có "bắt sóng thông tin" nhanh nhạy như Chung Đại, cho nên không biết đến sự tồn tại của cục vàng nhà Ngô Thế Huân là điều hiển nhiên. Lúc này đây hắn cảm thấy rất bối rối khi đứng trước một Ngô Thế Huân quen lạnh lùng cố hữu lại ôn nhu mà dỗ dành một thằng nhóc còn chưa thôi sữa mẹ!

"Thằng bé là tiểu tình nhân nhà anh cả đó."

Kim Chung Nhân nhàn nhạt lên tiếng giải đáp thắc mắc của Hoàng Tử Thao. Hừ tên này giỏi gây chuyện nhỉ? Mới về chưa bao lâu mà đã chọc tiểu tình nhân đến khóc òa thì không phải dạng vừa đâu. Tài phá hoại cũng ngang bằng bác sĩ thời đại - Biện Bạch Hiền rồi a.

"Lên nhà đi , đừng đứng đây nữa."

Ngô Thế Huân cắt lời Hoàng Tử Thao đang định mở miệng, xoay người bế Tiểu Lộc Lộc bước đi.

"Ngoan nào bảo bối nhỏ. Em xem em khóc sưng đỏ mắt lên rồi kìa."

"Vậy ra đó là nhân tình mới của anh?

Hoàng Tử Thao không thể tin được vào mắt mình khi thấy anh cả nhà hắn một thân tinh anh xã hội lại có thể kiên nhẫn dỗ dành một đứa nhỏ như vậy. Càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn là anh cả người vốn đào hoa lại có thể gắn bó với một nhân tình, ừm, nhỏ con như thế. Không phải...không phải anh cả vốn thích chân dài hay sao?

"Aha anh cả, tiểu nhân tình nhà anh thật đẹp nha. Nhóc con cưng tên gì?"

Hoàng Tử Thao gãi gãi mũi cười làm hòa với nhóc con còn đang thút thít ngồi trong lòng anh cả. Mà Tiểu Lộc Lộc khó khăn lắm mới dỗ được sau khi thấy hắn thì lại tiếp tục khóc òa, dụi hết cả nước mắt lẫn nước mũi tèm nhem vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của Ngô Thế Huân.

"Tử Thao."

"Aha anh cả, em không có ý định chọc "điên" thằng nhỏ đâu. Em chỉ muốn làm hòa với nó thôi mà. Ê nè nhóc con, đừng khóc nữa, anh có món đồ này cho em này..."

Hoàng Tử Thao rút ra trong túi một chiếc mô hình máy bay nho nhỏ đưa đến trước mặt Tiểu Lộc Lộc, ý muốn cầu hòa rõ rệt. Gì chứ Kim Chung Nhân cùng Kim Chung Đại vừa mới nháy với hắn rằng không nên chọc giận đứa nhỏ này nha.

"Em xem này, mô hình máy bay đẹp không? Em thích không? Anh cho em đấy?"

Này là mô hình rất đắt tiền đấy có biết chưa hả tên mít ướt kia?

Hoàng Tử Thao âm thầm tiếc thương mô hình máy bay đắt giá làm bằng hợp kim siêu bền của mình. Huhu tui mới mua mà!

"Em không cần đâu."

Tiểu Lộc Lộc lại không như ý của hắn mà từ chối mô hình máy bay. Bé nũng nịu dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực Thế Huân.

"Chồng ơi mắt em đau quá."

"Mắt đau? Để anh xem nào. Thấy chưa anh đã nói em rồi đừng khóc nữa, bây giờ mắt sưng đỏ lên rồi. Đi. Lên lầu anh nhỏ mắt cho em rồi mình đi ngủ nhé? Ngủ một giấc là mắt hết đau liền."

"Dạ."

"Hoàng Tử Thao"

"Có em"

"Ngồi ở đây đợi anh. Một chút nữa Tiểu Lộc Lộc ngủ rồi sẽ nói chuyện sau với em."

"Không chịu đâu chồng ơi. Chồng phải ngủ với em cơ. Nếu không...nếu không quái vật nhất định sẽ đến đánh siêu nhân Lộc Lộc đó."

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười nhìn ai kia.

"Còn nữa nếu chồng không ngủ với em, siêu nhân Lộc Lộc sẽ không bảo vệ cho anh được đâu."

Tiểu Lộc Lộc quả quyết nhìn hắn. Đôi mắt sưng đỏ ráng hé mở liếc nhìn "quái vật" đang cầm trên tay mô hình máy bay. Hừ dám lấy máy bay ra dụ dỗ siêu nhân chính nghĩa ta đây? Nói cho mà biết nhé chính nghĩa sẽ không bao giờ bị dụ dỗ đâu. Đừng hòng mua chuộc!

Tiểu Lộc Lộc - siêu nhân chính nghĩa - nhất định phải bảo vệ chồng yêu khỏi "quái vật"!

Tiểu Lộc Lộc - đại diện cho chính nghĩa - fighting!!!

-------------------------

Trở lại sau 1 thời gian dài để bụi phủ kín nhà, các bạn có còn nhớ đến tui hay không? USB thì không phục hồi được rồi, tiếc ơi là tiếc, lo giải quyết hậu quả xong cũng mệt mỏi ghê gớm. Bao nhiêu ý tưởng mới cùng siêu đoản bay 1 cái vèo đi mất. Buồn thì có buồn thiệt nhưng mà tui vốn là người lạc quan nha. Cho nên tui nghĩ rằng vậy có phải là một cái may? Tui lại có ý tưởng mới rồi. Lần này tui sẽ viết về những sinh vật kỳ bí trên Trái Đất, những hiện tượng lạ liên quan đến sống chết của con người, cuộc phiêu lưu xuyên 2 thế giới giữa Lộc Hàm và Thế Huân chẳng hạn? Xem như là thử thách tay nghề của tui sau thời gian viết và viết. Tui lên ý tưởng rồi và sẽ thực hiện trong 1 ngày gần đây nhất. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn.Hì hì

À hình như sắp đến kỳ thi Đại học rồi nhỉ? Nhà mình có 97ers nào không nhỉ? Chúc các bạn thi tốt thiệt là tốt nhé. Không phải dọa chứ thật sự đại học là 1 cái...WC bự lắm đó. Người ở trong muốn ra người ở ngoài muốn vào. Hãy thử tưởng tượng 1 môn học các bạn học trong 4, 5 tiết liền, học từ tháng 12/2014 mà đến tháng 5/2015 mới thi và nội dung thi là nguyên quyển sách dày trăm trang đi. Đó chính xác là hoàn cảnh tui đang trải qua khi sáng Chủ Nhật nào cũng phải đánh vật với cái đồng hồ báo thức để dậy đi thi đó.

Anyway trouble is always a trouble, enjoy yourself, loye ya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top