Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Ngô Thế Huân gắng hết sức nhẹ tay nhẹ chân xoay tay nắm cửa, bước vào phòng bệnh của tiểu bảo bối nhà hắn, liền thấy nhóc kia đã không còn ngủ nữa mà đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh chớp mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ.

"Ôm em."

Thật là.

Ngô Thế Huân miễn cưỡng nhìn thân hình nho nhỏ trên giường bệnh kia.

Sao lại dậy rồi thế này? Thằng bé chưa ngủ được đến bốn tiếng kể từ khi được trực thăng nhà hắn đến đón đưa vào cấp cứu cho đến bây giờ. Lần nhập viện này của Tiểu Lộc Lộc cơ hồ dọa hết một nửa cái mạng của hắn. Còn nhớ lúc ôm trên tay một Lộc Lộc toàn thân nóng sốt, ý thức lơ mơ hắn đã hoảng loạn đến mức nào, không thể làm gì khác ngoài tích cực sử dụng rượu đế lau mát cho bảo bối cùng ôn nhu thủ thỉ nói chuyện với bé giúp bé miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh thì hắn không còn cách nào khác nữa.

Xe hư, quân địch truy đuổi, mưa to gió lớn, không có trợ giúp y tế, Ngô Thế Huân vẫn luôn được phong là lão đại giới giang hồ lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Còn cảm giác nào đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu nhất đang dần suy yếu trên chính đôi tay mình mà mình không thể làm gì được nữa?

"Sao em không ngủ nữa?"

Giơ tay sờ sờ cần cổ bé nhỏ của Lộc Hàm, thật tốt, không còn sốt nữa rồi.

"Ôm em."

Lộc Hàm kiên trì giơ hai tay ra trước mặt đòi bế khiến Ngô Thế Huân không còn cách nào khác đành ngồi xuống giường ôm thân hình nhỏ nhỏ bé bé mềm mềm vào lòng.

"Sao lại nhẹ như vậy? Lộc Lộc sao anh nuôi em lâu như vậy mà em không lên được miếng thịt nào vậy? Vẫn gầy a."

Ngô Thế Huân nhíu mày trước Lộc Lộc. Thằng nhóc này, rõ ràng đã tuân thủ đúng mức thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ, cớ làm sao vẫn không tăng ký vậy? Cả người ốm yếu xanh xao như thế này bị thương một chút liền sốt lên đến nhập viện không phải muốn dọa chết hắn chứ?

"Mập ạ? Mập sao ạ?"

Ngược lại Tiểu Lộc Lộc lại trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Ừ mập đó. Em phải mập lên thì mới khỏe được."

"Nhưng mà không phải chồng thích gầy sao?"

Tiểu Lộc Lộc từ trong lòng hắn ngước lên hỏi nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, giọng nói non nớt.

"Hả? Ai nói với em rằng anh thích gầy?"

Ngô Thế Huân khó hiểu. Hắn có biểu hiện gì thích người gầy sao?

"Thì đàn ông nào chẳng thích mấy cô người mẫu gầy gầy trên TV, cha em cũng thích, thầy giáo trong trường em hồi xưa cũng thích, ai cũng thích người mẫu chân dài miên man, cả người siêu gầy mà. Chồng không thích hả?"

Tiểu Lộc Lộc chớp mắt nhìn hắn.

"Ai nói với em rằng anh thích người mẫu chứ hả?"

Di di ngón tay trên trán ai đó. Thật là. Là đứa nào đã tiêm nhiễm ý tưởng đen tối đó vào đầu bé con nhà hắn chứ? Không phải là từ đống tạp chí khùng điên của thằng dở hơi Kim Chung Đại trong phòng làm việc của nó chứ?

"Ớ thế ra chồng không thích người mẫu siêu gầy sao? Nhưng mà chồng cũng là đàn ông mà? Đàn ông ai chẳng thích người mẫu chân dài chứ?"

"Anh không thích họ. Người anh thích là em cơ mà."

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười. Nhóc con nói anh nghe ai tiêm nhiễm vào đầu non nớt của em ba cái loại ý tưởng này vậy? Anh phải đích thân thiến nó rồi đem cho kiến lửa ăn mới được.

"Thế ra chồng không thích em gầy mà lại thích em mập sao?"

"Ừ trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu."

"Vậy tốt quá. Em cứ tưởng chồng cũng giống như người khác đều thích người mẫu chứ. Tốt quá, tốt quá. Chồng không được thích người mẫu đâu đấy, chỉ được thích em thôi."

Tiểu Lộc Lộc giọng đầy chiếm hữu dụi đầu vào lòng hắn, vẻ mặt thỏa mãn, tay nhỏ vẽ vẽ loạn xạ trên ngực hắn.

"Lộc Lộc em phải biết rằng người anh yêu nhất là em. Em có thấy bao giờ anh đi đút cơm, đi tắm, đi đánh răng, đi dỗ ngủ, đi chơi cùng với một cô người mẫu bao giờ chưa? Chưa đúng không? Anh làm những điều đó là vì anh yêu em thôi, anh yêu em nên anh chỉ chăm mỗi một mình em thôi."

Ngô Thế Huân mỉm cười, dùng tay xoa xoa lưng nhỏ. Thì ra ai đó cũng biết ghen rồi. Nguyên một bình giấm chua đậm đặc luôn.

"Ưm"

Lộc Hàm rên một tiếng nhỏ trong lòng hắn.

"Chồng"

"Sao?"

Ngô Thế Huân cúi xuống liền bị môi nhỏ áp vào. Đôi môi nhỏ xíu mang hương vị ngọt ngọt của sữa chạm nhẹ lên môi hắn, sau đó rất nhanh đã rời khỏi.

"Yêu chồng nhất."

Ánh mắt ngây thơ, cử chỉ non nớt của Lộc Lộc làm cho con sói già nào đó bắt đầu động tâm, sói già sao có thể cam chịu nụ hôn nho nhỏ ấy, liền ôm lấy Tiểu Lộc Lộc thật chặt vào lòng, dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ai kia lên, hắn bắt đầu dùng miệng đùa nghịch ai kia. Đầu tiên dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh môi sau đó lại chen vào khoang miệng ai kia, khéo léo dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nhỏ của ai đó, cuộn chặt như hai con rắn cuốn vào nhau.

"Ưm"

Lộc Hàm ậm ừ rên nho nhỏ trong cổ họng, hiển nhiên đã bắt đầu thấy khó thở, thế nhưng tay nhỏ vẫn kiên trì bám lấy vạt áo Ngô Thế Huân.

"Yêu em đi."

Lộc Lộc ánh mắt phiếm nước nhìn nhìn hắn, lại chui vào lòng hắn nói nhỏ.

"Hả?"

"Yêu em đi. Làm cái động tác hôm bữa chồng nói là để thể hiện tình yêu ấy."

Lộc Lộc nhỏ giọng nũng nịu trong lòng hắn, gò má đã ửng lên hai ánh mặt trời bé bé xinh xinh.

"Ha ha ha, em đang bệnh đấy nhóc con?"

Ngô Thế Huân sau một hồi ngây ra khó hiểu liền cười lớn. Ai mà biết được vật nhỏ này lại có tố chất dụ hoặc như thế chứ?

"Nhóc con, em đang bệnh đó, chờ em hết bệnh chúng ta liền có thể..."

"Chồng không thương em, không thương em."

Tiểu Lộc Lộc ngắt lời hắn.

"Chẳng phải chồng nói nếu hai người thương nhau thì họ phải hôn nhau, phải cùng nhau làm những chuyện đó sao? Tại sao bây giờ chồng không làm nữa?"

Đứng trước chất vấn ngây ngô của Lộc Hàm, hắn có chút khó xử, thật không hiểu lúc đó hắn rốt cuộc nghĩ đến cái quái quỷ gì mà lại đi nói với bé thế này? Thằng bé vẫn còn nhỏ mà, vẫn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện mà? Bây giờ biết phải làm sao giải thích đây?

"Em bị cái gì kích thích thế hả? Anh thương em, dĩ nhiên là thương em nhất rồi, nếu không thương anh đâu có ngồi đây ôm em như thế này? Còn cái đó, ừm, khi nào em khỏi bệnh anh liền cùng em..."

"Vậy thì được. Em cứ tưởng chồng không thương em nên không muốn cùng em làm."

Ai đó ngây thơ không biết con sói đang nhe răng trong lòng mà vùi đầu vào ngực hắn.

"Nói anh nghe, em làm sao mà tự nhiên lại nghĩ đến việc đó?"

"Hồi nãy lúc chồng ra ngoài em có nhìn ra cửa sổ, em thấy một nam một nữ đang hôn nhau, chồng nói người ta yêu nhau mới hôn nhau, rõ ràng hai người đó yêu nhau, cô giáo mới dạy em rằng cha là nam mẹ là nữ, cha mẹ yêu nhau mới có em bé, nam nữ thì phải yêu nhau, thế nhưng chồng là nam, em cũng là nam, làm sao có thể yêu nhau a? Mà em thì lại không muốn chồng cùng phụ nữ hôn hôn, em không muốn đâu, em muốn chồng chỉ được hôn mỗi mình em thôi."

Thì ra là vậy!

Ngô Thế Huân thầm cảm thán trong lòng, thì ra là bé đã bắt đầu có những thắc mắc về giới tính rồi. Thiệt nhức đầu. Biết phải nói làm sao với bé đây? Cơ mà sao hắn thấy hắn giống như đang nuôi con thế này?

"Lộc Lộc, em xem có phải em rất thích gấu bông nhỏ có đúng không? Em rất yêu nó, ngoài gấu bông ra em còn thích cún con, mèo con, cá mập, cá heo, thích piano, thích vẽ, thích ăn bánh ngọt, thích uống trà sữa, thích ăn pizza có đúng không?"

"Em không thích pizza. Pizza xấu, bà cô áo trắng xấu."

Ghi hận dai quá đó Lộc Lộc!!!

"Ừ thế thì ngoài pizza những thứ còn lại em đều thích có đúng không? Em xem em là nam, những thứ kia không phải là nữ thế mà em vẫn có thể yêu được nó đấy thôi? Tình yêu không phải nhất thiết là phải giữa một nam một nữ mới có đâu em, chỉ cần là yêu thì nam nam hay nam nữ cũng như nhau thôi."

"Oa, thế ạ? Thế là em vẫn có thể yêu chồng được hả? Oa may quá, làm em sợ muốn chết..."

Lộc Hàm từ trong lòng hắn bắt đầu khôi phục lại vẻ lém lỉnh.

"Đó là lý do lúc bị sốt em nói không được bỏ em hả? Em sợ anh bỏ em hả?"

"Đúng rồi. Cô giáo nói thế làm em sợ chết luôn, sợ chết mất, lỡ như chồng đi lấy một cô gái khác thì em biết phải làm thế nào a? Tốt quá, tốt quá..."

"Lộc Lộc không được nói cho ai khác, đặc biệt là cô giáo, anh là chồng em nghe chưa?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nói nhỏ. Bà cô này thật nguy hiểm, Lộc Lộc còn nhỏ như thế lỡ em ấy lỡ miệng nói ra hắn là chồng em ấy, hắn đang, ừm, có thể nói là xâm hại em ấy không biết hắn còn phải đối mặt với cái gì. Phòng ngừa vẫn là hơn, hắn không muốn gặp rắc rối với một bà cô già dạy khoa học đâu, lo giải quyết sự vụ trong công việc đã đủ mệt chết hắn rồi.

"Tại sao ạ?"

"Cô giáo là phụ nữ, bộ em muốn cô ấy chạy đến nhà chúng ta bắt anh đi hả?"

"Oa, như thế không được. Không được. Em sẽ không nói đâu, không nói, cô giáo không được bắt chồng của em..."

Lộc Lộc bắt đầu gấp gáp, cái đầu nho nhỏ lắc qua lắc lại.

"Thôi nào, đừng lắc nữa, xem xem cái đầu của em sắp bị em lắc hư rồi đây này..."

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ vịn cái đầu nho nhỏ của ai kia lại.

"Xin chào"

Biện Bạch Hiền một thân blouse trắng, cầm trong tay bệnh án cùng với y tá đẩy cửa vào.

"Xin chào."

"Chào chú da trắng."

"Aiz, Lộc Lộc bé nhỏ em làm anh buồn quá đi, sao lại gọi là chú chứ?"

"Thế phải gọi sao ạ?"

"Gọi anh Bạch Hiền đi."

"Ồ, anh Bạch Hiền a."

"Ôi dễ thương quá, nào mau qua đây, anh Bạch Hiền khám bệnh cho em nào."

"Vâng"

Ngô Thế Huân cẩn thận để bé nằm lại xuống giường, chính mình lại đứng kế bên bé.

"Em cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Có chỗ nào thấy đau không?"

Biện Bạch Hiền một bên hỏi một bên áp ống nghe vào ngực Lộc Hàm.

"Không ạ."

"Tốt lắm, bây giờ anh chích thuốc cho em nhé? Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi."

"Em biết mà, tháng nào mà cha không đưa em đi chích chứ?"

"Ừ Tiểu Lộc Lộc là bé ngoan mà, có đúng không?"

Lộc Lộc được khen đến khoái chí, quay sang cười hì hì với Ngô Thế Huân ý muốn cũng được hắn khen ngợi. Ngô Thế Huân mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ vào hai má bầu bĩnh.

Chích xong, Lộc Lộc liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bé, chính mình lại xoay người ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt ôn hòa lúc nãy rất nhanh đã bị thay thế bởi vẻ mặt khó đăm chiêu.

"Kim Chung Nhân, gọi Hoàng Tử Thao đến đây, chúng ta chuẩn bị đi săn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top