Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Ngô Thế Huân một thân vóc dáng cao lớn chuẩn mực trong chiếc áo choàng đen, trên tay còn lập lòe điếu thuốc đỏ đứng trước khu nhà lộng lẫy đang để ngỏ khi mà những vệ sĩ áo đen của hắn đang bao vây tứ phía xung quanh. Từng kẻ một bị lôi ra khỏi tòa nhà, khuôn mặt bầm dập, máu rỉ ướt áo. Hoàng Tử Thao bước ra sau hết, trên tay cậu là khẩu súng còn vươn chút khói ở nòng, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc. Đôi mắt đen nhánh trong đêm sáng như sao Bắc Đẩu, nhưng đáng tiếc lại là thứ dẫn đường cho cái chết bi ai. Cậu đứng trước mặt Ngô Thế Huân, vẻ mặt có vẻ khó chịu.

"Không tìm thấy Thái Trình Kha. Có lẽ hắn đã sớm bỏ chạy rồi!"

"Bắt sống hắn! Tuyệt đối không để hắn trốn mất."

Ngô Thế Huân thả ra một luồng khói trắng ra lệnh, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày như sắc kiếm của hắn khẽ nhăn lại.

Thái Trình Kha, nếu ngay từ đầu ngươi không gây ra những tội lỗi không thể tha thứ thì ngày hôm nay đã không phải lâm vào tình cảnh thế này.

Nếu ngươi không cho người lái xe truy đuổi theo làm hại tiểu bảo bối bị thương đến nhập viện thì đã không khiến cho ngọn lửa phẫn nộ trong Ngô Thế Huân bùng cháy mãnh liệt đến như thế.

Thái Trình Kha sẽ phải trả giá, nhất định sẽ phải trả giá.

Bởi chính người đứng đầu Hỏa Lò đã thổi bùng tham vọng và sự tàn nhẫn vốn được giấu kín trong vỏ bọc thương nhân của hắn từ lâu.

Hỏa Lò, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi thật sự của địa ngục.

Chính tay ta sẽ lập lại trật tự trên đất nước này. Sẽ dạy cho chúng biết ở đất này ai mới là vua ai mới là quân hầu.

"Phóng hỏa!"

Ngô Thế Huân ra lệnh, chính mình lại xoay người trở về trong chiếc xe màu đen uy quyền của hắn.

Mồi lửa cháy lên phừng phực trong mùi xăng oi nồng. Lửa lan nhanh thành một vòng tròn ma quái, lưỡi lửa nhảy nhót bập bùng hắt lên những bức tường bằng đá trắng xóa. Chẳng bao lâu, lửa liếm láp tất cả. Mùi khét xộc lên nồng nặc. Mùi cỏ cháy. Mùi gạch vữa cháy. Mùi của sự hủy diệt. Cả căn biệt thự từng là đầu não hoạt động của Hỏa Lò chìm sâu trong biển lửa thét gào vô tận.

Đêm ấy, cả một khu rộng bạt ngàn những rừng cây rực lên trong thứ ánh sáng ma quỷ, đánh dấu hồi kết tận diệt cho một trong những băng phái Mafia lớn nhất nước.

.

.

.

Cuộc rượt đuổi diễn ra làm náo loạn một góc phố nhỏ. Một nhóm người rất đông đang đuổi theo một thanh niên trẻ. Anh ta phóng như bay trên những bước đi chệnh choạng, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt trong đêm.

Đến một con ngõ nhỏ, Thái Trình Kha nấp phía sau những chiếc thùng các tông lớn chứa đầy gạch vữa, cố gắng để giấu đi cả tiếng thở của chính mình. Những vết thương trên mặt rỉ máu, hòa vào mồ hôi rát bỏng. Phía bên ngoài, người của Đằng Long đang lật tung từng ngõ ngách để tìm kiếm và truy sát. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn chỉ có một con đường chết thê thảm nhất. Anh ta không muốn, hoàn toàn không muốn điều đó. Khu căn cứ đã bị thiêu cháy. Cả một băng phái Hỏa Lò giàu có đã bị hủy diệt. Ngay cả FO - công ty duy nhất còn lại của Hỏa Lò sau vụ bắt chẹt kinh tế của Đằng Long cũng không thể thoát được. Chỉ còn lại anh ta mà thôi.

Tất cả chỉ bởi con ác quỷ mang dòng máu Ngô gia đáng nguyền rủa đó.

Thứ tàn nhẫn uống máu người mà sống!

Đợi khi tiếng người đã tan biến trong màn sương lạnh lẽo, Thái Trình Kha lê bước ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt màu đất sáng quắc đầy vẻ dè chừng đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta men theo bờ tường, cố lần mò thoát ra cái mê cung ngõ ngách dày đặc này hòng nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng cho mình. Trong tay vẫn giữ khư khư tấm hình duy nhất còn sót lại.

"Ngô Thế Huân, mày lấy đi công sức mấy đời cha ông của tao thì tao cũng sẽ lấy đi món đồ chơi mày yêu quý nhất!"

Ánh mắt của anh ta mang đầy hận thù trong đêm lóe lên một cách đáng sợ.

....

Trong ảnh là vẻ mặt bầu bĩnh, ngây thơ của một đứa trẻ cùng vẻ ôn nhu trên gương mặt người đàn ông cùng nhau bước ra khỏi quán pizza lâu đời trong thành phố......

.

.

.

"Chồng, đưa em ra ngoài chơi đi."

Giọng nói non nớt, ngây thơ của trẻ con vang lên trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Ngô gia phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng thường thấy tại nơi đây.

Tiểu Lộc Lộc một thân áo xanh bệnh nhân vui vẻ hướng Ngô Thế Huân cười cười, trên trán còn băng trắng muốt.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm, trong lòng vẫn là không hợp ý cái băng này trên đầu bảo bối nhỏ, ngày nào chưa bắt được Thái Trình Kha ngày đó hắn vẫn là không thể cam lòng a.

Phải bắt hắn trả giá cho vết thương của bảo bối nhỏ nhà hắn!

"Trời lạnh lắm, em không ra được đâu."

Xoa xoa mặt nhóc con, ừm, được lắm, có chút da thịt rồi.

"Đi mà, mấy ngày nay em ở trong phòng chán lắm. Cho em ra ngoài đi mà, một chút thôi."

Tiểu Lộc Lộc lấy tay nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, vẻ mặt cầu xin, nũng nịu.

"Được rồi, được rồi, nhưng mà chỉ ra một chút thôi đấy nhé."

Ngô Thế Huân cũng không nỡ lòng từ chối ai kia. Liền từ trong tủ lấy ra áo khoác len nho nhỏ của bé mà mặc vào cho bảo bối. Lại vì đầu ai đó bị thương không thể đội mũ len mà càng thêm tức giận.

Nếu bắt được Thái Trình Kha, hắn nhất định sẽ ngũ mã phanh thây thằng khốn đó!!!

Ngô Thế Huân bế theo bảo bối nhỏ một đường đi xuống khuôn viên của bệnh viện, theo sau là hai người đàn ông cao to, mặt mày lạnh lùng bám đuôi.

"Chồng ơi, có hai người đàn ông cứ đi theo mình kìa."

Tiểu Lộc Lộc núp trong vạt áo khoác của hắn, cái đầu nho nhỏ lấp ló lấp ló ra ngó ngó nghiêng nghiêng, giọng nói mang theo vẻ đề phòng.

"À hai chú đó đi theo để bảo vệ em đó."

"Em a?"

"Ừ là em đó, họ đi theo để bảo vệ tiểu bảo bối của anh."

"Tại sao phải bảo vệ em a? Chồng không bảo vệ em được sao?"

"Được chứ, nhưng mà càng nhiều người thì càng an toàn hơn có phải không?"

"Nhưng mà em sợ lắm, nhìn thật dữ, họ sẽ đánh em mất..."

Tiểu Lộc Lộc lần này chui hẳn vào trong lòng hắn, cái đầu nho nhỏ vùi sâu vào ngực hắn.

"Họ không đánh em đâu, anh đã nói rồi, chỉ cần ở bên cạnh anh ai cũng sẽ không thể làm được gì em."

"Em vẫn là cứ thích chồng hơn..."

Tiểu Lộc Lộc rầu rĩ trong lòng hắn.

Ngô Thế Huân đưa cho bé một chiếc trực thăng điều khiển từ xa màu đỏ nhỏ với bốn cánh quạt ở trên cùng.

"Này em xem, chiếc trực thăng này hay lắm nhé, nó có thể bay rất là cao đấy, em thử xem."

Thấy ai kia vẫn đang còn dè dặt sự xuất hiện của hai vệ sĩ đi theo, hắn không còn cách nào khác đành phải ra hiệu cho họ lui đi, chính mình thì ngồi xổm xuống đưa đồ chơi cho bé hòng thu hút sự chú ý của ai kia.

Tiểu Lộc Lộc đã ba ngày phải ở trong phòng bệnh buồn tẻ rồi, hắn không muốn bảo bối nhà hắn chơi cũng không được thoải mái a.

"Oa chồng xem này nó bay thật cao a."

Đã nói rồi Tiểu Lộc Lộc là đứa trẻ rất dễ dỗ dành nha!

Mới đó mà đã quên phéng việc đề phòng người lạ rồi.

Bảo bối thật dễ thương!

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu ai kia, mỉm cười.

Đột ngột điện thoại trong túi của Ngô Thế Huân rung lên, lấy điện thoại ra nhìn nhìn, là Ngô Diệc Phàm...

Tại sao giờ này lại gọi hắn nhỉ?

"Alo"

Vừa nói chuyện điện thoại vừa ra hiệu cho hai vệ sĩ tiến đến gần bé con đang chuyên tâm chơi chiếc trực thăng mới của mình, bản thân lại xoay người đi nghe điện thoại.

"Ngô Thế Huân, không xong rồi..."

"Chuyện gì?"

"Lộc Viên trốn thoát rồi."

"Cái gì?"

Ngô Thế Huân nhíu mày ngạc nhiên trước việc này. Việc Lộc Viên trốn thoát được trong thời điểm này vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn...

...có hay không Thái Trình Kha chính là kẻ đứng sau vụ này...

Không được, bọn chúng vốn đã phát hiện ra Tiểu Lộc Lộc từ hôm truy đuổi mình.

Lần này chắc chắn chúng sẽ nhắm vào thằng bé.

Ngô Thế Huân hít một hơi lạnh trước khi quay ra nhìn thằng bé..

Thế nhưng bé con vốn đang chuyên chú chơi đùa đột ngột cùng hai vệ sĩ của hắn biến mất!

Trong lòng Ngô Thế Huân không ngăn nổi cơn hốt hoảng, hắn hét to.

"Tiểu Lộc!!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui cảm thấy...

Truyện ngọt quá...

Sẽ khiến mọi người chán...

Cho nên là...

Tui quyết định ngược đây....

^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top