Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Ngô Thế Huân nghe xong tin Lộc Viên trốn thoát, trong lòng đầy một bụng khó chịu cùng lo lắng lại không thấy tiểu bảo bối nhà mình đâu khiến hắn rất đau đầu. Chạy vội đi tìm thì thấy bé con nhà mình đang cúi xuống nhặt cái gì đó cùng với hai vệ sĩ đứng yên lặng đằng sau lưng, Ngô Thế Huân thả xuống tâm tình lo lắng, thế nhưng cơn giận lại không biết từ đâu trào đến.

"Tiểu Lộc Lộc em chạy đi đâu thế hả? Có biết anh lo lắm không?"

Ngô Thế Huân không khống chế được tâm trạng nên giọng nói so với thường ngày đối với bé con có chút lớn tiếng.

Đây là lần đầu Lộc Hàm thấy Thế Huân lớn tiếng với bé thì trong lòng sợ hãi không thôi, mũi nhỏ bắt đầu sụt sịt.

"Em...em chỉ....máy bay...rớt...nên...em....em...chạy...đi nhặt.... Đừng...đừng mắng em...."

Nước mắt bắt đầu lăn trên bầu má bé nhỏ. Lộc Hàm rất sợ ai đó to tiếng với bé đặc biệt hôm nay lại là Ngô Thế Huân người mà chưa bao giờ la mắng bé cho nên bé sợ đến mức cả người đều run run, muốn khóc mà khóc cũng không xong.

Ngô Thế Huân ý thức được mình vừa to tiếng với ai kia liền oán thầm trong lòng "Không xong rồi" sau đó nhanh chóng bế bé vào lòng.

"Anh xin lỗi. Là anh sai rồi, không nên mắng em như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi Lộc Lộc nhé?"

"Hức...hức..huhuhuhu...em sợ lắm, chồng đừng mắng em, sau này em không dám chạy lung tung nữa đâu....đừng mắng em..."

Lộc Lộc vùi mình vào lòng Ngô Thế Huân nức nở.

"Anh sai rồi, là anh sai rồi, anh không nên mắng em như vậy, Lộc Lộc ngoan, đừng khóc a, anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ mắng em như vậy nữa."

Mặc cho Ngô Thế Huân liên tục dỗ dành Lộc Lộc vẫn là không thể hết sợ hãi trong lòng. Điều này khiến cho Ngô Thế Huân phải dành cả buổi chiều để đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện dỗ dành bé.

"Lộc Lộc em nhìn kìa, con sóc đấy, con sóc kìa."

Ngô Thế Huân đánh lạc hướng ai kia đang ở trong lòng mình.

"Đâu a?"

"Kìa, kìa nó đang ở trên cái cây kia kìa, em có thấy không?"

"Thấy rồi a. Oa sóc con dễ thương quá."

Lộc Lộc xoa xoa mặt vào lòng Ngô Thế Huân lau hết nước mắt vào áo hắn, sau đó quay qua tập trung vào chú sóc con hắn mới phát hiện.

"Em có muốn đến đó không? Đến đó nói 'bạn sóc ơi chào bạn sóc mình là Lộc Hàm nè'?"

"Em muốn lắm nhưng mà chồng ơi..."

"Sao?"

"Nhức đầu a...."

"Ô? Nhức đầu hả? Hay là mình về phòng nhé? Về phòng kêu Bạch Hiền khám cho em nhé?"

"Ưm"

Lộc Hàm nháy nháy đôi mắt sưng đỏ vì mới khóc, vùi đầu sâu vào trong lòng Ngô Thế Huân, bản thân hắn thì một đường bế lấy Lộc Lộc cùng hai vệ sĩ theo sau trở lại phòng bệnh, cả bốn đều không biết từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn có người nấp đằng sau theo dõi bọn họ....

Về tới phòng Ngô Thế Huân liền cho hai vệ sĩ đi đến gọi Bạch Hiền, chính mình thì ngồi ghé vào giường bệnh của Tiểu Lộc Lộc.

"Nhức lắm không? Khó chịu chỗ nào? Em có thấy muốn nôn hay chóng mặt gì đó không?"

"Không a"

Tiểu Lộc Lộc lắc đầu.

"Đừng lắc nữa, đau đấy..."

"Anh cả"

"Đến rồi?"

Biện Bạch Hiền mang theo dụng cụ y tế nhanh chóng bước vào phòng bệnh.

"Tiểu Lộc Lộc sao thế?"

"Thằng bé nhức đầu."

"Nhức đầu? Sao kỳ lạ vậy? Kết quả chụp MRI của bé đâu có làm sao? Lộc Lộc nói anh nghe em nhức như thế nào?"

Bạch Hiền lấy làm lạ. Kết quả kiểm tra của Lộc Hàm rất bình thường, cũng không để lại bất kỳ máu bầm nào làm sao có thể nhức đầu chứ?

"Nhức đầu a. Nhức là nhức."

"Có thấy buồn nôn hay chóng mặt không em?"

"Dạ không"

"Em mới khóc?"

Bạch Hiền nhìn đôi mặt đo đỏ của Lộc Hàm ngạc nhiên.Anh cả, anh như thế nào lại chọc cho thằng bé khóc nữa vậy?

"Dạ"

"Lộc Hàm không sao đâu, là em mới khóc nên choáng váng một chút đó mà, bây giờ như vậy đi nếu như tối nay em còn nhức nữa thì gọi anh?"

Biện Bạch Hiền trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu đối với việc Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm về nuôi nấng đã không mấy tán thành, việc một thằng nhóc còn nhỏ tuổi như vậy đã bị tách ra khỏi cha mẹ, cho dù Ngô Thế Huân có yêu chiều như thế nào, cũng là không chấp nhận được. Đối với Bạch Hiền không có gì có thể thay thế được tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của trẻ nhỏ cả!

Đó là...

Đó là còn chưa kể Lộc Hàm còn nhỏ như vậy, chưa nhận thức được hết mọi chuyện nhưng đã bị Ngô Thế Huân lạm dụng tình dục!!!!

Với đạo đức nghề y của cậu, Biện Bạch Hiền cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này a!!!

"Anh, chỉ là thằng bé mới khóc xong nên có hơi choáng váng thôi, để bé nghỉ ngơi một chút nữa, nếu còn tiếp tục nhức đầu thì gọi em đến a."

Biện Bạch Hiền hướng Ngô Thế Huân gần đó đang chuẩn bị cháo cho Lộc Hàm nói chuyện.

"Ừ"

"Anh, em có một vài bệnh nhân nữa a.."

"Ừ đi đi.."

"Nào, Tiểu Lộc Lộc chúng ta ăn tối thôi nào."

Biện Bạch Hiền đưa tay đóng lại cửa phòng bệnh, đằng sau là hình ảnh Ngô Thế Huân đang đút cháo cho Lộc Hàm, thở dài một hơi.

Biết sao được?

Nếu ông trời an bài như thế này thì cứ để thế này đi?

Trở về phòng bệnh rồi, Biện Bạch Hiền hoảng sợ khi phát hiện ra trong phòng ngoài mình ra còn có một người đàn ông trung niên toàn thân vận đồ đen đứng nơi góc phòng.

"Ông ông là ai? Tôi gọi bảo vệ đến bây giờ đấy?"

"Tôi...tôi"

Người đàn ông có vẻ chật vật trong lớp áo đen dày cộm, vẻ hoảng sợ, ngó ngó nghiêng nghiêng tựa như đang bị ai truy đuổi. Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, bàn tay đang cho vào túi áo blouse thầm bắt đầu bấm phím gọi cảnh sát.

"Có thể ông ta là một tội phạm đang bị truy đuổi chăng? Thế nhưng nhìn có vẻ không phải là đang bị thương a."

Biện Bạch Hiền âm thầm suy nghĩ cho đến khi người đàn ông bắt đầu đột ngột quỳ xuống chân cậu.

"Ông, ông làm gì vậy?"

Biện Bạch Hiền hoảng hốt.

"Xin...xin...bác sĩ...làm ơn cứu con trai tôi...tôi xin bác sĩ"

---------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi cuối tuần...

Người đàn ông bí ẩn là ai a???

Hị hị hị

?5=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top