Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

"Đồ khốn nạn"

Tiếng hét người đàn ông vang rền vọng khắp căn nhà kho trống trải đầy bụi bặm. Bên kia Lộc Viên đang chật vật giãy giụa trong từng lớp từng lớp dây thừng siết chặt vào da thịt đến ứa máu.

Không gian nồng đậm một mùi máu tanh kinh khủng không còn gì có thể sánh bằng.

"Câm đi lão già. Còn nói nữa là tao cho lưỡi mày liếm đất luôn đấy nhé!"

Thái Trình Kha chán ghét dùng chân đá vào gương mặt bị đánh đến biến dạng của người đàn ông nằm sõng soài dưới đất kia.

"Mau thả thằng bé ra. Mày đã nói là mày sẽ không đụng đến một sợi tóc của nó cơ mà? Mày có còn là đàn ông không đấy?"

"Ờ. Thì tao nói tao không đụng vào sợi tóc nào của nó đâu có nghĩa là tao không đụng gì vào nó đâu? Còn nữa, ông mày có là đàn ông không thì cần mày nói à? Tao nói cho mày biết..."

Thái Trình Kha cúi người xuống siết chặt lại khung cằm của Lộc Viên.

"Yên tâm đi. Tao sẽ không đánh nó đến chết đâu. Tao đâu có ngu? Tao sẽ giữ nó sống từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày mai, nếu như Ngô Thế Huân không đến hoặc chậm một phút tao liền bắn chết nó. Cho nên tao nghĩ thay vì ngồi đây bàn luận về giới tính của tao, mày nên cầu nguyện là thằng khốn họ Ngô đó đến đi..."

Nói xong y thẳng tay vứt Lộc Viên sang một bên, xoay người tiến về phía Lộc Hàm. Y cau mày khó chịu khi nhận ra thằng nhóc vẫn còn chưa tỉnh.

"Mỹ Mỹ"

Từ trong bóng tối bước ra một người phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở, vẻ khiêu gợi lộ ra đến lố bịch.

"Anh yêu."

Đôi bàn tay sơn đỏ choét của cô ta như con rắn bò lên lồng ngực Thái Trình Kha, cô ta phóng tia nhìn về phía đứa bé đang ngất xỉu, mày nhíu lại cố nhớ đến một chuyện gì đó.

"Đem thằng nhỏ này đi băng lại cái đầu đi. Tao không muốn nó chết trước khi số tiền đó trở thành của tao.."

"Em là bác sĩ à?"

Cô ả khó chịu.

Bẩn chết đi được.

Đứa nhỏ cả người dính máu cùng bụi đất dơ như thế này bảo cô phải làm sao? Cô mới không phải là bảo mẫu a.

"Bảo đem đi thì đem đi đi. Nhiều lời."

"Anh dạo này khó chịu với người ta lắm đấy nhé."

Giang Mỹ Mỹ liếc nhìn phong tình về phía Thái Trình Kha, cực lực che dấu vẻ khó chịu.

Nếu như không vì bị công ty đột ngột đuổi thì giờ này Giang Mỹ Mỹ như cô đâu có phải chịu kiếp bán hoa như thế này?

"Iza, đây không phải là cục cưng nhà Ngô tổng sao?"

"Cái gì Ngô tổng? Cho cô nói lại lần nữa đấy?"

Thái Trình Kha khó chịu.

"Em xin lỗi. Quen miệng rồi. Cơ mà đây không phải là cục cưng của Ngô Thế Huân đây sao? Sao lại bẩn như thế này?"

Giang Mỹ Mỹ nói. Trong lòng cô ả dĩ nhiên vẫn còn ghi hận. Hừ tất cả là tại thằng nhóc này, làm bẩn bộ váy hàng hiệu của cô không nói lại còn vì nó mà cô từ một ngôi sao hạng A trờ thành gái bán hoa đầy nhục nhã.

Được.

Tốt lắm.

Ngày hôm nay cô phải nhân cơ hội này hảo hảo trả thù nó một phen.

Nghĩ là làm Giang Mỹ Mỹ đưa tay nhấc Lộc Hàm lên.

"Làm gì đấy?"

"Không phải anh nói băng bó lại cho nó hay sao? Trước khi băng bó thì cần phải tắm trước chứ nhỉ?"

Giang Mỹ Mỹ một bên vừa nói một bên lạnh lùng thả Lộc Hàm vào trong cái thùng phuy chứa đầy nước trong đấy.

"Khục...khục...khục..."

"Này, coi chừng đấy..."

Thái Trình Kha một bên lên tiếng khi thấy Lộc Hàm đang không ngừng ho sặc sụa vì sặc nước.

"Anh yên tâm. Chỉ là tắm một chút thôi mà..."

"Chỉ cần đừng làm nó chết là được rồi..."

Giang Mỹ Mỹ chép miệng không quan tâm Thái Trình Kha nói gì, giờ phút này cô ả chỉ muốn hảo hảo dạy dỗ Lộc Hàm một phen.

"Nhóc con, hôm nay tao phải dìm cho mày chết. Vì mày mà tao lẽ ra phải được ăn sung mặc sướng lại thành ra như thế này đây..."

Giang Mỹ Mỹ phẫn hận nghiến thầm trong răng.

Dĩ nhiên, việc tư thù gì đó của Thái Trình Kha cô không quan tâm, điều cô muốn là phải trút giận lên thằng nhóc trong tay mình. Thằng nhóc đã đẩy cô ả vào con đường làm gái gọi đầy nhục nhã. Móng tay đỏ choét của cô ta mỗi lần lôi Lộc Hàm từ dưới nước lên đều bấu chặt vào da thịt mỏng manh của bé, để lại vô số vết đỏ tím.

"Khục...khục...khục..."

Mỗi lần dìm xuống lại lôi lên làm cho Lộc Hàm dường như kiệt sức hoàn toàn. Thân thể bé nhỏ còn chưa hoàn toàn bình phục hẳn sau khi bị thương ở đầu giờ phút này còn cảm thấy thập phần lạnh lẽo.

Thân thể bé nhỏ dường như kiệt sức hẳn, ý thức mơ hồ.

Thời gian cứ trôi đi như thế, không gian giờ chỉ còn lại tiếng nước cùng với mùi khói thuốc. Thái Trình Kha lười biếng nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa cũ gần đó. Hắn đang tính toán sau khi có được số tiền đó hắn phải như thế nào trả thù Ngô Thế Huân. Dĩ nhiên sẽ chẳng vui gì khi chỉ trút giận lên một thằng nhóc nhãi ranh như thế này.

Cái hắn muốn là Ngô Thế Huân phải quỳ xuống, dập đầu dưới chân hắn.

Cái hắn muốn là địa vị bây giờ của Ngô Thế Huân cùng Đằng Long.

Bỗng nhiên cửa nhà kho bị mở ra đột ngột khiến ai nấy đều giật mình. Lũ đàn em của Thái Trình Kha gồm hơn mười người lăm le cây súng trong tay.

"Không ngờ là mày lại có gan đến đây đấy"

Thái Trình Kha điều chỉnh lại tâm tình của mình. Hắn dĩ nhiên không ngờ trong vòng chưa đầy 6 giờ đồng hồ Ngô Thế Huân đã có thể tra ra nơi này.

"Đưa thằng bé lại đây."

Ngô Thế Huân nói, trong mắt ẩn sâu ngọn lửa hung tàn khi thấy người kia cả người đầy nước, máu chảy trên đầu đều bị nước pha loãng, hơi thở khò khè, cả người tím tái.

"Ngô Thế Huân mày tham quá đấy. Mày vừa không muốn nhả tiền ra mày vừa muốn thằng nhỏ này cơ à?" Thái Trình Kha từ ghế sofa cũ trên đứng dậy, đôi mắt nheo lại, lông mày cau có, lời nói mang đầy ý tứ nghiến răng nghiến lợi: "Mày đoạt địa bàn của tao, giết thuộc hạ tao, ép tao phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Món nợ này tao không thể không tính."

Ngô Thế Huân nhếch mép cười.

"Mày đừng có lưỡi không xương. Mày nhiều lần đoạt địa bàn của tao, giết hại thuộc hạ của tao. Tao có làm gì bất quá chỉ là để cho mày biết đất này ai là vua thôi. Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì mau thả thằng bé ra, cả cái nhà kho thối nát này của mày, quân tao bao vây hết rồi, hôm nay mày không thả thằng bé thì có đừng hòng toàn thây bước ra khỏi đây."

Khí chất Thái Trình Kha hoàn toàn biến mất, con mắt tức giận đến sắp lòi ra.

"Hừ. Không chỉ có thân thủ cao, ngay cả mồm mép cũng lợi hại như thế. Nhưng tất cả thứ đó cũng vô dụng thôi, hôm nay chính là ngày chết của mày!"

"Anh."

Giang Mỹ Mỹ một bên bỗng nhiên lên tiếng ngăn trở.

"Đừng trúng bẫy của hắn. Hắn cố làm lung lay tinh thần anh đấy. Để hắn chết thoải mái chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao. Thế nào cũng phải để hắn chịu tra tấn vài ngày."

"Lách cách"

"Lách cách"

Tiếng súng của Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao vang lên đồng loạt.

Liền lúc đó, Thái Trình Kha cũng không kiêng nể gì mà một tay nắm lấy cổ Lộc Hàm một tay chĩa súng vào đầu thằng bé.

"Mày tiến lên một bước nữa thử xem thằng khốn, xem tao có dám bắn chết nó hay không?"

Ngô Thế Huân giơ bàn tay lên ngăn lại đàn em của mình.

"Nói xem, thằng chó như mày muốn ăn xương gì?"

"Tao muốn mày đem hết tài sản của mày sang tên tao, đồng thời cả vị trí bang chủ Đằng Long nữa. Sao mày dám không? Mày dám vì một đứa nhỏ này trả giá không?"

Thái Trình Kha hất hất cằm ra chiều thách thức.

"Ồ mắc nhỉ? Mày cũng ngây thơ quá đấy. Tao cũng sẽ không vì một thằng nhỏ không cùng huyết thống mà từ bỏ địa vị của bản thân đâu."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn đàn em của mình đang âm thầm hạ trà trộn vào bằng phía sau nhà kho, hắn quyết định chơi chiến thuật tâm lý nhằm phân tán tư tưởng của Thái Trình Kha.

"Lộc Hàm, cố lên em, đợi một chút nữa, anh sẽ nhanh chóng cứu được em."

Ngô Thế Huân kín đáo liếc mắt về phía Lộc Hàm.

"Mày..."

Thái Trình Kha dĩ nhiên không ngờ tới kết quả này. Hắn còn tưởng bản thân đã nắm chặt trong tay chiến thắng. Hắn cười lạnh.

"Mày không còn cần nó nữa? Được vậy tao sẽ cho nó đi chầu ông bà theo luôn."

Thái Trình Kha cư nhiên định bóp cò, tuy nhiên Ngô Thế Huân thân thủ nhanh nhẹn đã sớm bắn chệch đường đi của hắn, không ngờ tới một việc đột nhiên Lộc Viên từ đâu ra chạy đến đẩy Thái Trình Kha sang một bên khiến viên đạn ghim vào bụng ông. Lộc Hàm từ trên tay của y té đập đầu xuống đất.

"Mày không được giết con trai tao."

Lộc Viên một bên bụng đầy máu một bên dùng hết súc ghìm lấy cổ y.

"Tránh ra coi lão già khốn nạn này."

Thái Trình Kha chỉ cần dùng nhẹ sức là đã đẩy được Lộc Viên ra, hắn toan vùng đến chỗ của Lộc Hàm lại bị Thế Huân nhanh hơn cướp lấy.

Ngô Thế Huân một tay bế Lộc Hàm một tay đỡ những đòn tấn công từ phía Thái Trình Kha.

Phía bên kia Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao và đám đàn em của mình đang đánh chiến ác liệt với quân Thái Trình Kha.

Cục diện đang rối như tơ vò thì Giang Mỹ Mỹ từ đâu xông ra toan đâm vào người Ngô Thế Huân. Dĩ nhiên cô ả đã bị Thế Huân một cước đập đầu vào tường.

Thân thể Ngô Thế Huân vốn được huấn luyện từ nhỏ tuy nhiên vì một tay phải bế Lộc Hàm, một tay phải đối phó với đối thủ mạnh như Thái Trình Kha dĩ nhiên cũng có chút tốn sức. Cánh tay của Ngô Thế Huân cũng bị trọng thương.Tuy vậy hắn cũng nhanh chóng hạ gục được tên kia.

Kim Chung Nhân đánh xong hết phía bên kia trông thấy vậy liền toan chạy đến dùng súng bắn lại bị Ngô Thế Huân cản lại.

"Ngừng. Bắt sống hắn về cho anh. Chờ anh đưa Lộc Hàm đến bệnh viện liền sau đó đích thân sẽ xử lý hắn."

------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng Page đi các bạn trẻ!!!

Hôm nay là Sinh nhật một tuổi của page đó.

Nói nhỏ chứ không nhờ wordpress báo là tui cũng hổng biết luôn...

TT^TT

Dạo này cứ gọi là stress í...

Kiểu như không còn ý tưởng cũng như động lực để viết...

Thời gian cũng bận hết sức bận luôn...

Mới hôm qua ngồi đọc lại "Độc hữu" cảm thấy mình viết sao mà í ẹ quá? Lúc đó nói thiệt chỉ có nghĩ cái gì là viết cái đó mà thôi. Chỉ muốn viết nên những cốt truyện mà mình mong muốn.Bây giờ đọc lại thấy câu văn không được trau chuốt, tình tiết nhảm nhí cảm thấy buồn hết sức buồn...

Như Au viết ngọt không có được các bạn nhỉ?

Hay là Au xóa fic này viết lại fic ngược đúng sở trường của mình?

Cho Au cái ý kiến coi nào. Tủi thân hết sức.

:( :( :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top