Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Lộc Hàm bĩu bĩu môi nhỏ, lười biếng nằm sấp trên chiếc giường màu đen to lớn quen thuộc của mình.

"Hừ, anh Nghệ Hưng rõ ràng là không tốt mà. Đã nói sẽ dạy Tiểu Lộc Lộc đàn, thế nhưng cuối cùng lại chạy phắn đi với cái chú cao cao, thật đáng ghét mà."

Lộc Hàm buồn bực trong lòng, dùng tay di di con gấu bông của mình.

"Bảo bối, sao vậy? Sao lại không vui như thế?"

Ngô Thế Huân tay bưng đĩa trái cây, mở cửa phòng ra liền thấy ai kia nhà mình nằm bệt trên giường. Hắn cảm thấy lạ lùng trong lòng. Bảo bối từ khi khỏe lại liền lập tức phát huy tính trẻ con của mình ở mức cao nhất. Cả ngày chạy đi chạy lại khiến hắn chóng cả mặt, hôm nay lại nằm bệt ở đây thế này.

Có phải hay không thân thể không khỏe?

"Em sao vậy? Em mệt hả?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên tủ cạnh giường, ngồi lên giường, giơ tay xoa xoa lưng ai kia. Thân hình bé nhỏ tựa như con sâu róm từ từ nhích đến gần người hắn, đặt khuôn mặt bầu bĩnh lên đùi hắn.

"Em buồn lắm."

"Sao buồn? Nói anh nghe coi? Ai lại làm em không vui hả? Hay là em muốn đi chơi? Muốn mua đồ chơi mới sao?"

"Không có."

"Vậy thì sao?"

"Anh Nghệ Hưng rõ ràng đã hứa dạy em đàn...."

À thì ra là như vậy...

Ngô Thế Huân cười thầm trong bụng. Hừ thằng đó còn quái sức đâu mà đi dạy chứ? Hiện giờ nó đang ở Bali đóng vai "cái xác chết khô" luôn rồi. Năng lực của Ngô Diệc Phàm, không đùa được đâu ha.

"Bảo bối."

Ngô Thế Huân đột nhiên nảy ra ý tưởng mới.

"Dạ?"

"Chúng ta đi du lịch nhé? Anh đưa em đi ra nước ngoài chơi."

Ngô Thế Huân cười khà khà trong lòng, ý định phá đám đôi chim cu kia vì dám cả gan làm bảo bối buồn bực, sẵn tiện...

Khà khà khà

"Sinh hoạt tính phúc" của hắn lâu nay rõ ràng là bị bỏ quên không thương tiếc mà...

"Không phải ngày mai phải học với giáo sư sao a?"

Lộc Hàm lúc này đây đã nằm bò ra người Thế Huân, giơ giơ đôi chân ngắn cũn ra trong không trung.

"Anh mời giáo sư dạy em học ở công ty làm gì chứ? Không phải để thuận tiện cho chúng ta đi chơi hay sao?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm.

Phải đó bảo bối, anh mời giáo sư về dạy cho em. Ngoài bảo vệ an toàn cho em thì thật ra anh cũng "tư lợi" trong đó nhiều lắm.

Mời giáo sư về dạy riêng, không phải chúng ta sẽ càng thoải mái thời gian, tự do muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ sao? Mớ giấy tờ xin phép nghỉ học ở trường thật biết cách làm người khác phát điên mà.

"Chúng ta đi Bali chơi nhé?"

"Bali là sao ạ?"

Lộc Hàm tròn mắt nhìn hắn. Bé vẫn chưa có nhiều dịp ra nước ngoài chơi. Bình thường đều là cha bỏ bé ở nhà mà đi công tác một mình mà thôi.

"Thì là một hòn đảo, chung quanh là biển, nói tóm lại là cảnh đẹp hiếm có mà thôi."

Ngô Thế Huân đơn thuần giải thích. Giờ phút này, hắn hiển nhiên đang kích động trước viễn cảnh "tình thú" mới tưởng tượng ra. XXOO ở trên bãi biển.

Khà khà khà.

Hảo tình thú a~~~

"Em không đi đâu."

Lộc Hàm ngồi thẳng dậy, ngang nhiên phá vỡ mộng tưởng đang dần dần thành hình trong lòng Ngô Thế Huân.

"Sao?"

"Ở đó có biển. Có biển nghĩa là có nước. Em không thích nước...."

Lộc Hàm nhớ lại khoảnh khắc mình bị chìm trong nước. Rùng mình sợ hãi.

"Không sao cả. Có anh ở đây mà, anh sẽ bảo vệ cho em."

Ngô Thế Huân dĩ nhiên biết Lộc Hàm nghĩ gì. Hắn đau lòng nhìn ai kia từng một thời yêu thích biển lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Hiển nhiên, điều này hình thành từ lúc Lộc Hàm bị con khốn Giang Mỹ Mỹ kia dìm nước, nên đối với nước sinh ra tâm lý sợ hãi, khoảng thời gian sau đó ngay cả thú vui tắm bồn của bé cũng bị loại bỏ không thương tiếc.

Ngô Thế Huân đối với điều này hận đến mức muốn đào xác cô ta lên mà đốt. Hừ tắm bồn chính là khoảng thời gian ăn "đậu hủ" ngon nhất đó a.

"Lộc Lộc, chẳng phải là đã có anh ở đây rồi sao? Anh sẽ bảo vệ em mà. Hơn nữa em không phải là vẫn muốn được thử đi du thuyền một lần đó sao?"

Ngô Thế Huân kiên trì thuyết phục ai đó.

Vì "sinh hoạt tính phúc" của mình, vì "người anh em" trung thành nhất của hắn.

Quyết không từ bỏ!!!

"Ưm"

Lộc Hàm có vẻ như bị thuyết phục, dụi đầu vào lòng Ngô Thế Huân, chuyên tâm nhai nhai quả dâu mới được đút vào miệng, mắt mơ hồ...

.

.

.

"Bảo bối, bảo bối, dậy nào em."

Ngô Thế Huân quần áo chỉnh tề, một tay lay lay người Lộc Hàm.

"Dậy nào cục cưng, dậy rồi chúng ta còn ra sân bay nữa."

Ngô Thế Huân kiên trì lay tỉnh cục cưng đang cuộn tròn trong chăn, không ngờ đến chính bản thân bị cục cưng xoay người chu mông nhỏ vào mặt.

"Ưm...muốn ngủ nữa mà~~~"

Lộc Hàm ậm ừ trong miệng. Lười biếng rên rỉ.

Ngô Thế Huân bất lực đành một thân bế bé lên sau đó tự bản thân phải thay ai kia đánh răng cùng tắm rửa sau đó lại thay quần áo. Mà điều kỳ diệu hơn nữa là, trải qua một quá trình dài như thế, Lộc Hàm vẫn không thèm thanh tỉnh.

Bé lười biếng nằm gục mặt trên vai Thế Huân. Mặc cho hắn "lăn qua lăn lại".

"Ông chủ, chào buổi sáng."

Ở dưới lầu, quản gia Trương đã sớm sắp sẵn vali du lịch xong đâu vào đấy.

"Đã mang theo đồ chơi cho Tiểu Lộc Lộc chưa?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn đám vali kia.

"Dạ rồi, đồ chơi của cậu chủ ở trong vali màu nâu kia."

Quản gia Trương dường như đã quen thuộc với tình cảnh Lộc Hàm như con bạch tuộc nhỏ bám dính trên người ông chủ nên cũng không mấy biểu cảm gì. Ông luôn cho rằng đối với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chính là đang nuông chiều quá đà, thế nhưng ông thân phận nhỏ nhoi nào dám có ý kiến? Hơn nữa, thằng nhóc Lộc Hàm này xem ra cũng rất biết điều. Ngoại trừ vài ba trò làm nũng nho nhỏ với Ngô Thế Huân, chung quy bé cũng rất an phận, hiếm khi nói chuyện với ai khác trong nhà, không giống như những đứa trẻ nhà giàu khác. Không khóc, không nháo, không ồn ào, lại rất lễ phép.

Đối với người làm, đi làm công cho nhà giàu, còn gì sung sướng hơn là con ông chủ không hạch sách mình như thế chứ?

Nhưng mà thằng nhỏ này nào có phải "con" ông chủ của họ, mà chính là "phu nhân" đó a...

Lúc hai người đến sân bay thì Lộc Hàm đã hoàn toàn thanh tỉnh. Bé mặc một chiếc quần short kaki màu kem, phối hợp cùng áo sơ mi trắng và mũ phớt, trông xinh đẹp hệt như tiểu hoàng tử nhỏ.

Mà thật ra so với trình độ được cưng chiều của bé, có khi Lộc Hàm còn sung sướng hơn so với bất kỳ hoàng tử nào trên thế giới!

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm là đi chuyên cơ tư nhân thuộc tài sản của hắn cho nên không cần thiết phải chờ đợi lâu để check-in, mà liền lập tức lên máy bay luôn. Chuyên cơ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có TV còn có cả giường êm cùng một vài tiếp viên xinh đẹp phục vụ 24/24.

Từ lúc lên máy bay, Ngô Thế Huân đã ngồi trên chiếc ghế chuyên biệt của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Cả một buổi sáng " vật lộn" với nhóc kia khiến hắn gần như là bị hút cạn hết sức lực.

"Chủ tịch, ngài có cần gì không ạ?"

Một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, chân dài, eo thon, mông nở, nở nụ cười "diễm lệ" tiến đến gần. Quá đáng hơn cô ta còn giả vờ cúi người làm lộ ra vòng 3 căng tròn bên dưới lớp váy mỏng đồng phục.

"Không cần. Đi xuống đi."

Ngô Thế Huân vẫn không có cảm xúc. Chiếc kính râm vẫn còn y nguyên trên sống mũi thanh cao.

Cảm thấy không có cơ hội, ả tiếp viên vẫn chưa từ bỏ cơ hội hiếm có được tiếp xúc gần với chủ tịch, ả giả vờ đánh rơi cây son trong túi, lợi dụng lúc cúi xuống nhặt, liền áp sát bộ ngực căng đầy đến lố bịch của mình vào tay Thế Huân.

"Chồng ơi."

Bất thình lình, Lộc Hàm từ bên kia đang chuyên chú chơi rubik lên tiếng. Bé phóng xuống giường chạy nhanh đến nằm phủ phục trên người Thế Huân.

"Gì vậy bảo bối?"

Ngô Thế Huân ngồi dậy, cởi bỏ kính râm ra, hoàn toàn không quan tâm ả tiếp viên đang đơ ra vì tiếng gọi "chồng ơi" của ai kia.

"Hôn em."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên. Chẳng phải là đang chơi hay sao? Như thế nào lại?

"Hôn em."

Lộc Hàm kiên trì lập lại, miệng nhỏ chu ra, đôi môi nho nhỏ màu hồng áp sát vào người hắn.

Ngô Thế Huân đơn giản thỏa mãn yêu cầu của ai đó, lúc kết thúc, cái lưỡi hư đốn của hắn còn liếm một vòng lên đôi môi anh đào của ai kia.

"Em đói."

À thì ra là nhóc con đói rồi nên mới nghịch như vậy phải không? Ngô Thế Huân mơ hồ.

"Phiền cô dọn phần ăn sáng lên cho bảo bối nhé."

Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý, hóa ra từ nãy giờ cô ả tiếp viên vẫn còn đang đứng đơ ra bên cạnh hắn. Tâm trạng Ngô Thế Huân sau nụ hôn "phục kích" của ai kia vẫn còn rất vui vẻ, hắn hào phóng mỉm cười với cô ả.

Lúc này, Lộc Hàm lại không yên phận ngọ nguậy trong lòng hắn. Hai bàn tay nhỏ giữ lấy khuôn mặt Ngô Thế Huân chú ý đến mình.

"Nhìn em."

Lộc Hàm cố làm ra vẻ sắp khóc làm cho Ngô Thế Huân cuống cuồng lên ôm trọn vào lòng. Hai tay bé ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, đầu đặt vào vai hắn. Mặc dù lọt vào trong tai Ngô Thế Huân là bảo bối không hiểu lý do gì lại đột nhiên sụt sùi muốn khóc thế nhưng hắn hoàn toàn không biết, sau lưng hắn, Lộc Hàm khẽ lè lưỡi, làm mặt quỷ với cô ả tiếp viên đang "thất hồn lạc phách" vì những cảnh hot ban nãy mà lui về sau khu nhà bếp của máy bay.

Lộc Hàm, này có phải là.......???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top