Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32


Lộc Hàm một thân được tắm rửa sạch sẽ, thoải mái ngồi yên lặng trên chiếc giường rộng rãi, hai chân đung đưa tự do, còn đôi mắt thì chốc chốc liếc nhìn về phía phòng tắm nơi Ngô Thế Huân đang sử dụng kia. Mắt thấy Ngô Thế Huân vừa bước ra, Lộc Hàm liền kéo kéo cổ áo của mình sau đó ủy khuất "tố cáo" hắn.

"Chảy máu..."

"Chảy máu sao? Ở đâu bảo bối?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc cùng lo sợ vội vàng chạy đến. Thân thể của bảo bối nhà hắn tương đối nhạy cảm, nếu như tùy ý để chảy máu quá nhiều khẳng định sẽ phải một lần nữa nhập viện nằm dưỡng. Từ khi đem bảo bối về nuôi đến nay, Ngô Thế Huân không biết qua bao nhiêu lần phải ngủ lại ở cái nơi sặc mùi thuốc khử trùng cay nồng cùng với bé cũng không biết bao nhiêu khắc ở nhà nhìn phòng hắn bị biến thành phòng điều dưỡng cho bảo bối truyền dịch, cơ hồ là tháng nào cũng phải mời bác sĩ riêng đến khám cho bé, ngay cả chế độ dinh dưỡng đều được chuyên gia tính toán rất cẩn thận từng ngày, chăm sóc bé còn hơn chính bản thân hắn.

Ngô Thế Huân bước đầu trải nghiệm cay đắng của việc nuôi tình nhân nhỏ như con của hắn.

"Đây nè, máu chảy nè, nhiều lắm.."

Lộc Hàm kéo cổ áo để lộ ra một tràng vết hôn còn đỏ ửng cùng với vài dấu tích cũ còn thâm tím.

"Chảy máu rồi. Nhiều lắm..."

Lộc Hàm bặm môi nhìn Ngô Thế Huân. Huhu chảy máu nhiều như thế khẳng định lại sớm bị bác sĩ chích.

"Phốc"

Ngô Thế Huân nhịn không được bật cười cùng áy náy một chút trong lòng.

"Bảo bối, này không phải là chảy máu a. Này là..."

Ngô Thế Huân ngập ngừng, suy nghĩ do dự xem có nên nói thẳng cho bảo bối biết đây là dấu vết tình tự hay không. Bảo bối bình thường không tiếp xúc với cái gì gọi là giáo dục giới tính dĩ nhiên không biết làm tình là gì? Đương nhiên đối với việc gây "sức ép" lên hậu huyệt bé nhỏ của mình chỉ đơn giản nghe theo lý giải của hắn mà tin tưởng.

Bảo bối xưa nay đối với việc nhận thức vấn đề ngoài kiến thức khoa học, lý luận tự nhiên ra thì hiểu biết xã hội hoàn toàn là con số 0. Hơn nữa lúc nào cũng được Ngô Thế Huân chiếu cố, bảo hộ trong lòng cho nên căn bản cũng không thường xuyên cùng người lạ tiếp xúc, nâng cao khả năng giao tiếp.

"Này là....dâu tây. Dâu tây a."

"Dâu tây?"

"Đúng rồi. Là dâu tây anh "trồng" trên người bảo bối đó. Anh yêu em nên mới "trồng" trên người em dâu tây. Phải nhớ kỹ Tiểu Lộc không được để ai thấy cũng không cho ai "trồng" trên người em dâu tây a. Nếu không dâu tây bị hư hay biến mất, anh sẽ giận Tiểu Lộc lắm đó."

"Em cũng muốn nữa."

Lộc Hàm hào hứng đung đưa chân, hai tay ôm lấy cổ hắn, miệng cười đến ngọt ngào.

"Muốn gì?"

Ngô Thế Huân khó hiểu.

"Muốn "trồng" dâu tây lên người chồng a. Em cũng yêu chồng, em cũng muốn "trồng" dâu tây a."

Ngô Thế Huân đơ mặt nhìn bảo bối. Từ trước đến nay hắn vốn chỉ nghe thấy người tiểu thụ đầy "dâu tây" không nghĩ tới tiểu công cũng có thể một thân mang "dâu tây" đầy mình a.

Này...

Này không phải là bảo bối muốn phản công chứ?

"Chồng, đi mà, đi mà."

Lộc Hàm thấy Thế Huân không nói gì liền gấp rút cầm tay hắn lắc lắc. Con nai nhỏ trong lòng đột nhiên trở nên khẩn trương không tả nổi.

"Được rồi, được rồi. Em đừng lắc nữa."

Ngô Thế Huân có chút nhức đầu nhìn bảo bối. Hắn không nhanh không chậm từ từ hé mở vạt áo tắm của bản thân ra. Màu da khỏe mạnh cùng cơ ngực săn chắc, rắn rỏi rất nhanh liền hiện ra.

Lộc Hàm tò mò từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực hắn, không khỏi thích thú reo lên.

"Cứng"

"Ngoan, đừng rờ nữa. Mau mau "trồng dâu tây" của em đi, nếu không anh liền cất đi."

Ngô Thế Huân cảm nhận rõ ràng tính khí của mình lại một lần nữa đòi biểu tình, sợ hãi bản thân không khống chế được hoan ái mà lại tiếp tục "ăn" bảo bối khiến bé hảo mệt liền đưa tay lên túm lấy tay nhỏ.

"Nhanh lên"

"Dạ"

Lộc Hàm gật đầu sau đó....ừm...sau đó mếu máo nhìn Ngô Thế Huân.

"Cái kia. Cái kia. "Trồng" dâu tây phải làm làm sao?"

"Phốc"

Ngô Thế Huân lại bị bảo bối chọc cười lần nữa.

"Mau chỉ em. Mau chỉ em. Không cho cười nữa."

Lộc Hàm lấy tay nhỏ bịt miệng Thế Huân lại, gấp rút đến độ sắp bùng nổ.

"Được rồi. Được rồi."

Ngô Thế Huân cố nén cười sau đó áp miệng vào cần cổ bảo bối nhà mình.

"Trước em nên làm thế này...."

"...dùng sức mút vào, như mút kem vậy đó..."

"Nào, thấy không? Dâu tây trồng xong rồi."

Ngô Thế Huân cười cười, chỉ chỉ tay vào lồng ngực của bản thân.

"Ở đây. Em thử làm đi."

Được sự cho phép cùng hướng dẫn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật cẩn thẩn từ từ đưa bàn tay nhỏ xinh của mình vào lồng ngực hắn. Đôi tay khẽ sờ nhẹ sau đó bắt đầu áp đôi môi nhỏ vào sát lồng ngực hắn.

Ngô Thế Huân khẽ hít sâu khi cảm nhận được đầu lưỡi nho nhỏ, hồng hồng chạm vào da thịt của hắn. Một loại kích thích chưa từng có chợt ập đến. Ngô Thế Huân xưa nay vốn có nhiều bạn giường không cố định. Nam có, nữ có, già có, trẻ có thế nhưng khi quan hệ hắn vốn chỉ thích thuận theo ý thích của bản thân, đơn thuần chỉ là hành vi phát tiết dục vọng sinh lý bình thường, không hôn môi cùng khiêu khích dạo đầu, càng đừng nói đến việc để đối phương làm những chuyện như thế này trên người hắn. Tuy nhiên từ khi có bảo bối, việc làm tình trở thành một điều gì đó quan trọng hơn đối với hắn. Việc chu du khắp thân thể trắng nõn, thuần khiết của bé con cơ hồ đã trở thành một đam mê chết người đối với hắn.

Ngô Thế Huân không hề biết bản thân có tư tưởng luyến đồng cho đến khi gặp được bảo bối nhà hắn...

Hay phải nói là chính bản thân Lộc Hàm đã toát ra một vẻ mị lực câu dẫn riêng đối với đàn ông?

"Ngoan, dùng sức mút chứ không phải liếm."

Ngô Thế Huân xoa xoa cái đầu nho nhỏ đang vùi trong ngực mình. Hừ nếu cứ để bé liếm thế này khả năng cao là sẽ lại xảy ra súng lửa đạn trường.

"Được rồi này."

Ngọ nguậy một hồi lâu sau, cuối cùng Lộc Hàm cũng la lên đắc chí, tựa như chính bản thân bé vừa tìm ra một đống kho báu lớn.

"Chồng xem, chồng xem, dâu tây này."

Lộc Hàm thích thú nhìn dấu hôn đỏ chót trên ngực Ngô Thế Huân, bàn tay nhỏ xoa xoa ra chiều thích thú.

A...a...a cuối cùng thì trên người chồng cũng giống bé rồi.

"Xong chưa? Em chơi đủ chưa?"

Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn hỏi.

"Còn hành động đó nữa thì anh không chắc mình sẽ kiềm được mà không làm gì em đâu nhé bé con!"

Ngô Thế Huân nghĩ thầm, cơ mà hắn cư nhiên không nghĩ tới bảo bối nhà mình liền sau đó bày ra vẻ mặt năn nỉ với hắn.

"Em chưa trồng xong mà!!!"

Thở dài một hơi bất lực. Sau đó Ngô Thế Huân liền nằm ngửa lên giường chiều ý ai kia đang mặc sức hôn loạn trên người hắn.

Sau đó nữa thì sao?

.

.

.

Dĩ nhiên con nai nhỏ lại tiếp tục bị ăn chứ sao?

.

.

.

"Làm gì mà mặt em xụ ra thế?"

Ngô Thế Huân dùng đôi tay của mình khẽ nhéo nhéo đôi má trắng hồng đang xịu xuống của bé con, mặt cười gian tà hỏi. Dĩ nhiên là hắn biết lý do chính là do hắn nhưng mà vẫn cứ thích trêu chọc nhóc con nhà mình a.

"Mệt chết."

"Sao?"

"Trồng dâu tây mệt chết. Sau này em không trồng nữa đâu."

Lộc Hàm phụng phịu nói nhỏ sau đó mỏi mệt mà dụi đầu vào vai Ngô Thế Huân. Lộc Hàm dĩ nhiên là bị "sức ép" ép đến không còn sức đi nữa rồi, cả chặng đường về khách sạn đều yên lặng dựa vào người bế.

"Ai đòi nào? Ai đòi anh cho trồng dâu tây nào?"

Ngô Thế Huân nghĩ rằng hắn không nên để bé tùy ý làm loạn như vậy nữa nếu không sau này nguy cơ sẽ bị phản công là rất cao. Bảo bối làm nũng hắn cư nhiên còn có thể không đồng ý sao?

Vì vậy phải "triệt" ngay ý nghĩ làm loạn này của bé con nhà mình từ trong trứng nước a!!!

"Bảo bối, sau này để anh trồng cho em. Em xem, em mệt thành ra thế này."

Ngô Thế Huân "giả đò" một bộ dáng quan tâm sâu sắc.

"Hứ, còn không phải do anh a?!"

Lộc Hàm tức giận cắn lên vai Thế Huân.

A...a...a....cái mông cư nhiên lại đau như thế. Chân đi cũng không nổi nữa rồi. Hing hing~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top