Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Nhịn nhịn mồ hôi liền lật đật theo vào biệt thự lại thấy tiểu quỷ lúc nãy còn khóc lê hoa đái vũ bây giờ thì ngồi trong lòng anh cả cười khanh khách xem flim hoạt hình. Trẻ nhỏ có EQ thấp cũng thật hữu dụng a!

"Ê tiểu quỷ đang xem gì thế?"

Nhịn không được muốn trê chọc nhóc con. Mà thằng nhóc tiểu quỷ này cũng thật ngoan a, quay qua nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn trả lời hắn.

"Em đang xem Rio."

"Là gì thế?"

"Rio mà chú cũng không biết sao? Là flim nói về con vẹt xanh hiếm ơi là hiếm được con người nuôi đến nỗi không biết bay luôn..."

"Rồi sao nữa?"

"Em không biết nữa. Em chưa xem hết mà."

Kim Chung Nhân đen mặt sau đó quyết định...nhập hội xem flim chung với tiểu quỷ lại còn cả gan bốc ăn bắp rang của tiểu quỷ đang được Ngô Thế Huân cầm đút cho bé.

"Kim Chung Nhân"

"Dạ anh cả."

Này là bệnh nghề nghiệp đó, trời a TT^TT

"Muốn ăn thì tự đi mà làm đừng có lấy của Tiểu Lộc Lộc."

"Anh cả em cũng là em anh mà. TT^TT"

"Yoo hoo"

Kim Chung Nhân lại bắt đầu bài ca "huyết thống đáng thương" thì một giọng "oanh vàng" vang lên. Đôi chân ngắn tũn chạy vội về phía Tiểu Lộc Lộc đáng thương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Hello, nhóc con"

Áp sát mặt mình vào Tiểu Lộc Lộc trong lòng Ngô Thế Huân. Mà cậu bé nhìn người kia chằm chằm trong vài giây sau đó môi nhỏ mím lại...òa khóc!

"Oa oa chồng ơi..."

Chỉ khổ thân nhóc con vừa mới khóc lóc một trận trên xe hơi nay lại bị bác sĩ thời đại Biện Bạch Hiền hù chết khiếp.

"Bạch Hiền"

Ngô Thế Huân nghiến răng, mắt sắc lườm con người chân ngắn đang gãi gãi mũi kia, tay thì không ngừng vỗ về tiểu bảo bối đang khóc lóc trong lòng.

"Oa oa Xán Liệt anh xem em thật vô phúc mà. Hôm qua không có em là thằng nhóc này đi chầu ông bà rồi. Hôm nay lại còn tỏ thái độ với em."

"Tiểu quỷ vốn rất sợ người lạ. Hôm nay đến cả Khánh Thù cũng còn không bế được nó huống hồ gì là anh vừa dọa cho nó kinh sợ như vậy?"

Kim Chung Nhân nhàn nhạt lên tiếng. Hừ mặc dù hắn thích chọc tiểu quỷ nhưng không có nghĩa là hắn thích chọc nhóc kia khóc òa lên như thế. Dù sao thì nhóc kia vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu.

"Hứ em chỉ là muốn đến xem vết thương của nhóc con thôi mà. Có làm gì nó đâu?"

Chân ngắn trề môi.

"Thế Huân anh bế nhóc con lên phòng đi em bôi thuốc cho nó."

Thế Huân vất vả lắm mới dỗ được nhóc con trong lòng nín khóc nhíu mày nhìn Bạch Hiền. Nhóc con sợ người lạ sao có thể để cho tên này bôi thuốc được chứ?

"Bạch Hiền hay để anh tự mình bôi thuốc cho Tiểu Lộc Lộc vậy?"

"Cũng được, anh đeo găng tay y tế vô rồi dùng cồn sát trùng nhè nhẹ cho bé sau đó làm giống như hôm qua em làm vậy đó. Lúc bơm nước vào bơm nhè nhẹ thôi rút ra cũng từ từ rồi mới nhẹ nhàng thổi thuốc bột vô. Cẩn thận cho bé. Xót lắm đấy!"

"Ừ đưa thuốc đây cho anh."

Ngô Thế Huân nhận thuốc từ tay Bạch Hiền rồi bế Tiểu Lộc Lộc lên phòng.

"Ơ chồng ơi em đang xem mà?"

Ai đó tạm quên đi sự kiện mình vừa khóc ban nãy mà tập trung vào việc xem flim hoạt hình của bé.

"Em ngoan. Anh lên bôi thuốc cho em. Xong rồi anh đưa em xuống coi lại ha?"

"Nhưng mà em đang coi dở mà?"

"Lát hồi anh bật lại cho em mà."

Ngô Thế Huân vừa đi vừa thấp giọng dỗ dành Tiểu Lộc Lộc mặc kệ hai người kia nhìn ngạc nhiên muốn té xỉu.

Còn Kim Chung Nhân?

Ha hả vậy có là gì đâu? Tôi còn tận mắt chứng kiến anh ta "ăn đậu hủ" tiểu quỷ nè!!!

"Chồng ơi không muốn nằm giường nữa đâu"

Ai đó vừa thấy cái giường kingsize rộng lớn nhà Ngô Thế Huân thì lại khóc òa. Hôm qua bị ăn đến không còn một mảnh xương bé đã sớm sợ hãi cái giường. Không muốn chơi lại trò chơi hôm qua đâu mà!!!

"Em ngoan ngoãn một chút. Anh bôi thuốc cho em em liền hết đau mà."

"Không muốn"

"Em ngoan ngoãn nghe lời anh. Vài ngày nữa sẽ có đàn trắng cho em mà."

"Không muốn"

"Cho em đi xem cá mập nhé?"

"Không muốn. Em xem rồi."

"Cho em đi sở thú nhé?"

"Không muốn. Cha đưa em đi sở thú rồi."

Ngô Thế Huân hết cách.

"Hay là cho em về thăm cha nhé?"

Ai đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Chồng hứa nhé? Chồng hứa cho em về với cha nhé?"

"Ừ cho em về. Nhưng mà chỉ thăm thôi đấy. Em sẽ phải quay lại đây đấy."

"Ưm biết mà."

Ai đó nhanh chóng thỏa hiệp mà dụi đầu vào vai Ngô Thế Huân.

"Còn nữa chồng ơi."

"Hửm?"

"Em không chơi lại trò hôm qua đâu. Chồng đừng chơi nhé? Em đau lắm!"

"Ừ không chơi nữa."

Sau đó Tiểu Lộc ngoan ngoãn dễ thỏa hiệp nằm ườn ra trên giường để Thế Huân bôi thuốc. Lúc đầu bé có hơi run sợ, chân cứ khép lại khiến Thế Huân phải tốn rất nhiều công sức tách ra mới có thể cẩn thận bôi thuốc cho bé, mà người nào đó cả buổi sáng lăn lộn, khóc lóc mệt mỏi sớm đã thiếp ngủ lúc nào không hay biết.

Khi bôi thuốc xong Ngô Thế Huân phát hiện bé ngủ liền ân cần đắp lại chăn cho bé sau đó hôn lên trán. "Tiểu Lộc Lộc nếu anh nói anh không trả em lại cho cha em thì sao? Làm sao bây giờ hả Tiểu Lộc Lộc? Em sao có thể dễ thương đến thế? Anh làm sao can tâm trả em lại cho cha em đây?"

Ngô Thế Huân phiền não, đút tay vào túi quần đi xuống dưới nhà liền phát hiện có tới 6 con mắt đang tập trung nhìn mình đầy nghiêm trọng.

"Sao thế?"

"Anh cả, anh định giữ tiểu quỷ lại thật luôn đó hả? Vậy còn cha thằng bé thì sao?"

Kim Chung Nhân là người lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng đến đáng sợ này.

"Ừm. Anh cũng đang suy nghĩ làm sao để giữ thằng bé lại đây."

"Anh, kỳ thật nếu như anh muốn nhận nuôi con thì cũng không phải là không có. Cô nhi viện đầy trẻ ra đó. Còn nếu không thiếu gì phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh?"

Phác Xán Liệt dở hơi lên tiếng liền bị Bạch Hiền cốc đầu.

"Anh có bị ấm não không đấy? Anh cả trẻ tuổi, sự nghiệp vững vàng, tự do thoải mái, độc thân quyến rũ thế quái nào mà phải hốt một thằng nhóc về nuôi làm gì cho khổ cái thân? Tự do không muốn lại muốn đi nuôi một thằng nhỏ, anh cả đâu có ngu? Nuôi con anh tưởng dễ lắm chắc? Mà nếu như nổi hứng muốn nuôi con cũng không cần phải nuôi một thằng chả có tí ti huyết thống nào với mình, anh cả chỉ cần búng tay đừng nói là có một đứa có hàng tá đứa đã sẵn sàng sinh con cho anh cả rồi. Lúc đó muốn trai hay gái gì cũng được, tội quái gì cần phải xách về một thằng người dưng chả có tí ti huyết thống gì với mình mà nuôi?"

"Thế em nói anh nghe sao tự dưng anh cả lại lên cơn dở hơi nhận nuôi một thằng ngoại lai chứ?"

"Anh cả nuôi thằng bé không phải là nuôi con mà là đang nuôi tình nhân. Chỉ có điều tinh nhân này còn chưa kịp phát dục mà thôi, hiểu chưa? Em nói có đúng không anh cả?"

Bạch Hiền quay sang người đàn ông đang cầm ngắm ly rượu màu đỏ trên tay nháy mắt. Chuyện! Điểm phần thi môn tâm lý của cậu cao lắm đó nhé. Nhìn thằng nhóc hôm qua bị ăn đến phát sốt là cậu biết rồi. Làm quái gì có "cha" nào mà ăn "con" kiểu đó?

Khẩu vị của anh cả cũng thật nặng!

Chơi nát mỹ nữ lẫn mỹ nam rồi bây giờ lại qua thằng bé 10 tuổi!

"Ừ"

Một câu nói làm Phác Xán Liệt trực tiếp đông đá!

Tình...tình nhân a?

Tình nhân của anh cũng thật "nhỏ nhắn"!

Vuốt mồ hôi, kiềm chế, lại vuốt mồ hôi, kiềm chế....

"Anh cả còn Lộc Viên....?"

Kim Chung Nhân nhếch mép cười khẩy "bức tượng" Phác Xán Liệt. Ha hả nếu như ngươi nhìn thấy tình cảnh trên xe chắc chắn ngươi sẽ thành Vạn Lý Trường Thành luôn!

"Nhân, Lộc Viên còn nợ mình phải không?"

"Dạ vâng anh cả. Hắn còn nợ mình 500000USD cộng thêm lô vũ khí trị giá 1 triệu USD nữa!"

"Thân già đó không trả nổi đâu!"

Bạch Hiền xen vô.

"Nhân, bây giờ đi thương lượng với gã, chuyển quyền nuôi con cho anh sau đó cưỡng ép lão phắn sang Mỹ, kêu Diệc Phàm giam hắn lại!"

"Anh cả, nhốt hắn ở Mỹ?"

"Đúng vậy. Nhốt hắn ở Mỹ vừa bịt miệng thối hắn lại, cắt đứt quan hệ của lão với bên Hỏa Lò vừa không cho lão gặp lại Tiểu Lộc Lộc. Sẵn nói với Chung Đại lo vụ chuyển trường cho Tiểu Lộc Lộc. Phải làm triệt để, không được để lão ta còn bất cứ quan hệ nào với Tiểu Lộc Lộc nữa!"

"Anh cả, anh định cắt đứt quan hệ cha con của thằng nhóc đấy hả? Như vậy quá ác!"

Bạch Hiền hoảng hốt kêu to. Không được! Anh cả tính cắt đứt tình phụ tử linh thiêng của nhóc con với cha, thằng bé sau này lớn lên nhất định sẽ hận chết anh cả!

"Có gì sai? Tiểu Lộc Lộc đã gả cho anh. Lấy chồng theo chồng chuyện đó có gì lạ sao? Món nợ lão nợ anh xem như là của hỏi cưới. Quá hời còn muốn gì nữa?"

"Không được. Hôn nhân là phải cả 2 bên tự nguyện anh như vậy là ép hôn thằng bé rồi còn gì? Huống hồ gì thằng nhỏ chỉ mới có 10 tuổi tâm sinh lý chưa ổn định lỡ sau này nó yêu ai thì sao? Anh cấm được chắc?"

"Bạch Hiền em có biết vì sao em không thể trở thành sát thủ không? Là vì em quá nhân từ! Trong thế giới mà chúng ta sống em nhân từ với kẻ khác chính là tàn độc với mình! Tiểu Lộc Lộc sẽ phải là của anh dù có muốn hay không! Thằng nhỏ không tự nguyện anh cũng bắt nó tự nguyện!"

"Anh cả, anh quá tàn nhẫn, độc đoán. Nhóc con nhất định sẽ bị anh bóp đến nghẹt thở!"

Biện Bạch Hiền mặt đỏ ửng tức giận với Ngô Thế Huân đang ngồi ung dung trước mặt. Phác Xán Liệt hoảng hồn định nói gì đó ngăn cản liền bị một tiếng khóc to trên lầu làm gián đoạn.

Nhóc con chắc chắn tỉnh dậy không thấy hắn đâu liền hoảng sợ rồi.

"Không nói nhiều nữa! Đây chính là quyết định cuối cùng của anh! Ai cũng không được ngăn cản. Kim Chung Nhân mau xúc tiến công việc. Đi liên hệ với Diệc Phàm ngày mai nhất định phải ném lão qua Mỹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top