Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Luffy hóa sói [H]

     Law hoảng hốt ôm Luffy càng chặt hơn , anh phi thường ghét loại cảm giác lơ lửng trong không trung này , thấy rất buồn nôn . Không lâu sau 2 người cuối cùng cũng hạ xuống thuyền êm xuôi , Luffy cười hì hì nhìn Law mặt trắng bệch vẫn bám chặt lấy áo nó không buông . Anh đứng dậy với đôi chân vẫn còn hơi run , Thiên a ! Trải nghiệm vừa nãy như muốn giết người vậy , bọn họ cư nhiên lại bay giữa biển với tốc độ đó .

      "Tập quen với điều đó đi" Sanji tiến đến an ủi anh qua loa rồi ngậm điếu thuốc hướng nhà bếp đi tới

      Chopper chạy lại ôm chầm lấy chân anh , cậu nước mắt chảy tùm lum khóc oa oa lên :"Uoaoa tự dưng anh biến mất làm em lo chết được"

     Đè nén cảm giác muốn nôn vào trong Law vỗ đầu Chopper vài cái :"Làm cậu lo rồi , tôi không sao"

    "Dù gì cũng trở về rồi khóc lóc cái gì chứ" Zoro nhăn mày nhìn Chopper

    "Cậu đúng là tên máu lạnh mà!!" Chopper nghe vậy nhe răng lao đến đá cho Zoro vài cái bằng cái chân nhỏ nhắn của mình

    "Tôi đã khóc rất nhiều khi cậu biến mất đó Law , à mà...tôi làm gì có mắt đâu mà khóc yo ho ho ho"

     "Ài chắc mọi người cũng đói rồi , đi ăn thôi" Usopp xoa cái bụng đã kêu biểu tình của mình mà lết vào phòng bếp

    "fu fu mừng gặp lại" Robin tay ôm quyển sách trước ngực tươi cười nhìn Law rồi cũng hướng phòng ăn mà đi

    "Aaa anh không biết tên này lúc phát hiện anh biến mất đã như thế nào đâu Law" Nami trừng mắt nhìn Luffy đang cười ngu ngơ :"Dù sao thì , mừng anh trở lại Law"

    "Superrr , lằng nhằng quá đi ăn thôi" Franky nhìn một màn hỏi thăm này thiếu kiên nhẫn mà rống lên

    "Shi shi shi thịt thịt thịt" Luffy vô tư hồn nhiên nắm tay Law dắt vào trong

    "Hey , Mũ Rơm - ya tôi biết đường không cần cậu phải dắt đi" Law muốn dứt cái tay kia ra nhưng Luffy nhất quyết không chịu mà siết chặt tay hơn , quay đầu lại bướng bỉnh nhìn anh :"Tôi muốn nắm tay anh"

     Law đành bất đắc dĩ để Luffy lôi lôi kéo kéo vào phòng ăn , Luffy hí hửng mở cửa tiến vào . Trên bàn được bày la liệt những món ăn đang bốc khói nghi ngút , mùi thơm tỏa ra bốn phía khiến mọi người thiếu chút nữa mà nhào đến ăn hết .

     "Ăn thôi , ăn thôi" giọng Sanji vang lên , giống như bắt được tín hiệu mọi người lao vào gắp thức ăn như hổ đói , ngoại trừ Luffy là người duy nhất bốc đồ ăn .

     Ở một góc bàn những con người thanh lịch gồm Nami , Sanji , Law , Robin chậm rãi gắp từng miếng cho vào miệng .

    "Phì no chết tớ rồi" Luffy lết lại chỗ Law ngồi , nó ngạc nhiên nhìn dĩa thức ăn của anh hầu như còn nguyên :"Ể Torao anh ăn ít vậy?!?"

   "Là do cậu ăn quá nhiều" Law bóp cái bụng đang phình ra của Luffy

    "Ăn nhiều để lấy sức chứ shishishi"

    "Lấy sức ? "

    "Đúng a , lấy sức tối nay..." Nói đến đây Luffy đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác

     Robin với Nami miệng cười tủm tỉm nhìn họ , thuyền trưởng của bọn họ cũng có mặt này a

    Law vội đá bay Luffy đi , ho vài cái cho đỡ ngượng nhìn Nami :" Khụ , ăn đi"

     Nami cười càng ghê rợn hơn :"Haha ăn ăn"

     Đợi đến lúc bước ra ngoài thì trời cũng sập tối , mọi người bật hết đèn lên rồi đều ra ngoài hóng gió. Thỉnh thoảng Sanji và Zoro sẽ lớn tiếng cãi cọ , lần nào cả hai cũng bị Nami đánh cho sưng đầu mới dừng lại . Tiếng Chopper , Usopp hí hửng hô to lên khi thấy Franky làm ra những trò thú vị , tiếng Robin cười khẽ vì những hành động của Brook .

     Law ngồi một bên , lặng nhìn bọn họ thoải mái vui đùa với nhau . Ở đây thật tốt , tốt hơn gấp vạn lần so với cái lâu đài chết tiệt của tên Doflamingo , nơi đó rộng lớn nhưng nó thật lạnh lẽo và cô độc . Anh nhìn sang Luffy ngồi bên cạnh :"Cảm ơn"

     Luffy cũng quay sang nhìn Law , nó cười đến sáng lạn :"Cảm ơn gì chứ" Luffy vừa nói đưa tay ra bắt lấy tay anh mà nắm chặt , gương mặt ở lòng bàn tay cọ cọ :"Tôi nhớ anh lắm , Torao"

     Nhìn đứa trẻ to xác giống như chú chó làm nũng anh có chút buồn cười , ánh mắt có vài phần yêu thương nhìn nó :" Ừm , tôi cũng nhớ cậu"

     "Được rồi , tất cả tập trung" giọng Nami vang lên làm Law giật nảy mình ngay tức khắc rút tay lại đi về phía cô , mặc kệ đằng sau Luffy đang kêu í ới

    Tất cả đi lại vây quanh cô :"Hôm nay đến ai trực đêm đây"

    Luffy nghe thế thì chạy lại giơ tay nhảy cẫng lên :"Để tớ để tớ"

     "Một mình cậu ?"

    Luffy vươn tay dài ra bắt lấy Law kéo lại ôm vào ngực :"Tớ với Torao"

      "Khụ , 2 người nhớ để ý đấy "

      "Mũ rơm - ya ! Cậu giết tôi đi" Law mặt đỏ đến tận mang tai , anh chưa mù đến nỗi không thấy tất cả bọn họ cười kiểu gì nhìn anh đâu

      Đợi mọi người vào phòng hết Luffy mới nắm tay Law một mạch chạy đến phòng quan sát , Luffy chưa kịp để Law làm gì hoặc nói gì đã vật người xuống rồi ngồi đè lên eo anh .

     "Hey Mũ Rơm - ya , cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Law đối với Luffy kêu lên , ấn đường nhẹ nhàng nhăn lại

     Thần sắc trở nên sợ hãi , Luffy gập người xuống ôm Law , vì sợ y sinh khí mà vòng tay siết chặt lại làm anh ăn đau nhẹ :"Torao, Torao , Torao ,....Law , Law , tôi..."

     Nhìn Luffy như thế Law không nhịn được mà vươn tay , chậm rãi ôm lấy nó :"Thôi nào , tôi ở đây rồi "

     "Tôi, tôi sẽ không để mất anh nữa đâu"

     "Trước tiên xuống khỏi người tôi được chứ , cậu nặng quá" nhìn bề ngoài nhỏ nhắn không ngờ lại nặng đến như vậy

     Luffy cương quyết nằm yên trên người Law , một lúc lâu vì sợ anh khó chịu mới chậm rãi lăn xuống , mặt đối đất không chịu nhìn anh

     "Sao nữa vậy?" Law âm thầm thở dài 1 tiếng trong lòng , tên này tuy tùy hứng ngốc nghếch nhưng mỗi khi có chuyện gì lại không khỏi khiến người khác tâm không yên

    "Có phải..." Luffy ngập ngừng đảo mắt qua lại :"Có phải anh cùng với tên Mingo đó...." nó lấy hết dũng khí để hỏi anh điều này , thế mà đến câu cần nói vẫn không thể tuôn ra

     "Có phải tôi cùng hắn làm qua với nhau chưa ? Rồi và rất nhiều lần" ngữ khí bình thản giống như việc đó chẳng là gì cả , cùng với mình không quan hệ càng làm Luffy đau đớn hơn

     "Đều tại tôi , nếu lúc đó..." Luffy lẩm bẩm tự trách mình , nó hối hận , hối hận vì tại sao lại không thể cứu anh sớm hơn , hối hận vì
khi ấy không thể ở bên anh

     "Nếu cậu thấy có lỗi , thì đến tẩy sạch tôi đi" Anh ngồi dậy nhìn nó :"Đến đây và thay những dấu này thành của cậu" nói rồi anh cởi cúc áo ra để lộ những dấu hôn tím đỏ lẫn lộn đè lên nhau .

     Luffy thấy thế giống như máu dồn lên não vồ anh ngã xuống đất lần nữa , nó giựt phăng mấy cái cúc áo đi cúi xuống cắn đè lên mấy dấu đó đến lúc chảy máu mới thôi , ngẩng đầu lên nhìn thành quả của mình thì tạm hài lòng mà buông tha cho anh

    "Hmm , hơi đau đấy"

     "Xin lỗi" Luffy đưa tay lên lau đi những vết máu ấy , có chút hối lỗi nhìn anh

     Law mỉm cười nghiêng đầu nhìn nó :"Chỉ thế thôi sao?"

    "Tất nhiên là không rồi shishi" Luffy lộ ra một nụ cười ranh ma hiếm thấy , ánh mắt dâm loạn nhìn về phía anh :"Phải tẩy sạch...cả bên trong nữa"

     Luffy cởi sạch đồ của cả 2 ra , tay vươn tới mơn trớn bắp đùi anh :"ưm.." Law chôn mặt vào tay mình không chịu mở ra , nhịp thở càng lúc càng loạn khi tay nó tiến tới vuốt ve thứ đang từ từ đứng thẳng của anh

     "Chưa gì đã cứng lên rồi này shishishi" tiếng cười đầy vẻ trêu chọc vang lên bên tai anh
"Law, bỏ tay ra đi . Tôi muốn thấy mặt anh" Luffy có chút không vui vì anh che mặt , nó biết là anh ngượng nhưng nó muốn nhìn thấy từng biểu cảm của anh khi đang làm , điều đó khá kích thích không phải sao

      Anh để tay sang 2 bên , điềm đạm mở mắt ra nhìn Luffy . Ánh mắt có chút mông lung mơ hồ nhìn nó, khuôn mặt lạnh băng giờ đây lại đang ửng hồng lên . Luffy yết hầu có chút khô khan , liếm đôi môi khô khốc vài cái say mê nhìn anh

      Thấy Luffy cứ ngẩn người nhìn mình như có chút nôn nóng mà lại không biết nói gì , cái miệng nhỏ cứ hé mở rồi đóng càng làm Luffy cảm thấy khí nóng trong người cuồn cuộn dâng lên .

      Tay đưa xuống huyệt khẩu thăm dò , 2 3 ngón tay đi vào quá mức thuận lợi dễ dàng làm nó có chút bực tức :"Ưm ,ha...không cần chọc nữa...Agh...Mũ...Rơm....đừng..mn" Law rên rỉ đứt quãng không biết nó lên cơn gì mà cứ chọc ngoáy loạn bên trong

     "Hừ" Luffy thở hắt 1 cái đem thứ đó đặt ở trước miệng huyệt , vẻ mặt rất không có tiền đồ hống lên :"Cầu xin đi!!"

     Thật làm người ta mất hứng , Law thờ ơ định không thèm mở miệng cho đến khi nhìn khuôn mặt giống như mếu máo khóc Law đành chiều theo ý nó mở miệng cầu xin đầy tính miễn cưỡng :"Mũ Rơm..muốn cậu...bên trong"

     Cười 1 cái tạm thỏa mãn , Luffy đẩy hông lên từ từ chen cái đó của mình vào trong anh Luffy rùng mình 1 cái cảm nhận một trận ấm áp bao lấy phần dưới của mình , giống như có gì đó thôi thúc làm nó mất khống chế mà điên dại đưa đẩy hông , chà xát lên từng ngóc ngách nơi nội bích ướt át làm cho người dưới thân sướng đến run lẩy bẩy
:"Ha...Law...anh cắn chặt quá...hưm...thứ đó ngậm thật tốt...ha ha...anh muốn cắt đứt tôi hay sao"

      "Chậm...agh...Mũ Rơm...hức..chậm lại ..không được...ah..ah ...hỏng mất" da đầu run rẩy , loại khoái cảm này quá mức to lớn , miệng kêu ngừng nhưng hai chân anh bất giác dang rộng ra để dễ dàng đón nhận từng cú va chạm điên cuồng của nó .

     "Mũ Rơm ? Anh là đang thao với cái mũ của tôi hả ? hả ? hả ?" mỗi chữ "hả" là mỗi lần đem thứ đó đánh mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt làm Law hít thở không thông , khuôn mặt đỏ bừng yêu mị , nước mắt sinh lý cứ thế trào ra

     "Lu...agh..Luffy , Luffy...agh..hức..quá nhanh ưm ưm ah...quá nhanh rồi...ah...ngừng...ah" Law cào loạn trên lưng mong Luffy nhẹ nhàng một chút , buổi sáng vừa làm rồi đến bây giờ còn như thế này chỉ sợ cúc huyệt hỏng mất

      Luffy nghe thấy thế có hơi chậm lại rồi ngừng hẳn , anh nằm đó thở hổn hển nhìn nó tưởng rằng Luffy dừng lại cho mình nghỉ một chút nhưng đợi mãi không thấy nó chịu có hành động gì thì có chút bất mãn hỏi :"Sao đột...đột nhiên ngừng lại vậy?"

      Chính anh kêu ngừng mà" Luffy đưa tay vuốt ngược tóc lên , liếm quanh môi tà mị cười nhìn anh :"Thế nào ? Anh bất mãn sao ? " đôi mắt to tròn đó híp lại nhìn khắp cơ thể anh , thanh âm mang theo tràn đầy lực dụ hoặc khiến Law không khỏi ngứa ngáy khó chịu

     Như thế nào...như thế nào người này với tên đần thường ngày là cùng 1 người được chư , anh mê muội nhìn người phía trên , nhìn khuôn mặt dụ hoặc mà chỉ mỗi anh được thấy , không kìm được mà đưa tay ra ôm lấy mặt nó , nhướn người lên hôn . Luffy cũng phối hợp đưa lưỡi vào triền miên quấn lấy cái lưỡi mềm mại của anh , phần giao hợp ở dưới cũng bắt đầu chuyển động đưa đẩy .

     "Ha...Lu...sư...agh.ah chết mất...hức..ah.mn..." Những cú xuyên xỏ liên tục từ nó làm anh sướng đến phát điên , miệng há hốc rên rỉ thành từng đợt . Cả căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng bạch bạch , lép nhép ở nơi đang va chạm kịch liệt vào nhau cùng những tiếng rên rỉ của người ở dưới và tiếng thở nặng nề từ người phía trên . Không biết trải qua bao lâu , Luffy đem đống tinh dịch nóng bỏng trút đầy trong huyệt khẩu ướt át của anh mới ngừng lại . Law cũng bắn ra không ít lên bụng Luffy , 2 người chỉ biết ngây người thở hổn hển nhìn đối phương

     "Hiệp 2 nào" Luffy kéo Law ngồi vào trong ngực , 2 tay bám vào hông anh nâng lên đặt cự vật ở sát miệng huyệt . Cảm nhận được sự chà xát lên cửa huyệt làm Law hoảng hốt xen lẫn một chút khao khát :"Luffy , tôi không thể...Không thể được nữa"

     "Không thể cũng phải biến thành có thể " nói rồi hà hơi nóng bên tai anh , "phốc" 1 cái đem tiểu huyệt nuốt trọn lấy thứ đó , tinh dịch từ vừa nãy vì quá nhiều nên ồ ạt trào ra mới thuận lợi tiến vào kiểu như vây .

      "Ah...ah...Luffy..agh..chết tiệt...ưm.mh..ahg" Khoái cảm sập đến bất ngờ khiến tứ chi tê dại rồi sộc thẳng lên não , Law mềm nhũn người ôm lấy cổ Luffy đang cười thích thú . 2 cơ thể ướt đẫm mồ hôi tiếp tục quấn lấy nhau cả một đêm , 2 người như đắm chìm vào một thế giới riêng , không quan trọng ngày trước xảy ra việc gì , không quan tâm ngày mai sẽ có việc gì , chỉ có mình và đối phương , chỉ có những khoái cảm ấm áp mang đến chứng minh họ đang thuộc về nhau .

      Trong lúc 2 người đang ân ái ôn lại tình xưa thì có 1 người lưu lạc ở 1 hoang đảo nào đó , tên đó giận dữ gào lên :"Có ai khôngggg !!!! Chết tiệt sao đến cả 1 con tàu cũng không thấy vậy !!! " Tên tóc đỏ đó tức giận đấm đổ biết bao cây cối để làm một con bè . Kid làm cái mái chèo rồi ngồi lên bè chèo hết cỡ phóng như chớp làm nước bay tung tóe :"Tôi đến cứu anh đây Trafalgar !" Chỉ với 1 cái bè cùng niềm tin và hi vọng không biết đếm bao lâu Kid mới đến được chỗ Law

Tác giả : モモノキファイブ万歳

Tác giả :三連発のトリオン

Mụi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhó , dịch dạo này sinh sôi nảy nở quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top