Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

 Một lát sau thay y phục xong A Ly đưa Tưởng Nguyệt ra cửa phủ.

 Tưởng Nguyệt nàng mặc một bộ y phục màu trắng chân váy điểm vài ngọn sen vẽ bằng mực đen vừa hay lại hợp với cây trâm bạch ngọc nàng cài nên không cần sửa sang mà trực tiếp đi luôn.

 Có sẵn một chiếc xe ngựa đang chờ nàng. Chiếc xe ngựa nhìn vào là đã biết được làm từ chất liệu gỗ tốt nhất chắc nhất rất khang trang nhiều chỗ còn được chạm khắc đóa mẫu đơn rất sinh động.

 Nàng ta đứng ngẩn ngơ một lúc thì bị một giọng nói trầm ổn gọi.

 -Còn ngẩn ngơ cái gì mau lên xe.

 Nàng ta một bước nhảy lên xe ngựa. Ngồi xuống tấm nệm êm ả trải sàn xe 

 Trong xe còn có một bàn uống trà. Tưởng Nguyệt dựa theo trí nhớ về Tam vương gia của Tưởng Nguyệt kia mà hỏi.

 -Vương gia nghe nói không thích mấy thứ rườm rà như thế này sao hôm nay lại chọn xe ngựa sang trọng vậy a.

-Đây là xe ngựa trong hoàng cung là phụ hoàng sai người đưa đến cho ngươi.

-Cho ta. 

*Không biết vị Tam vương phi này số tốt thế nào ngay cả đương kim thái thượng cũng ưu ái nàng như vậy*

-Vậy xa ngựa này đáng giá bao nhiêu?

-Ít nhất cũng ngàn lượng vàng.

-Là bao nhiêu<------- Người không có hiểu biết về giá trị tiền bạc cổ

-Ngươi hỏi làm gì? Từ khi lên xe đến giờ Lục Huyền Dạ mới quay qua nhìn nàng.

-Không...Không có gì chỉ là thắc mắc thôi.

-Ngươi định bán nó đi? Hắn nghi hoặc hỏi nàng.

-Không có là đồ của hoàng cung ta nào dám bán.<---------Trên gương mặt đều thể hiện sự gian dối

-Cái gương mặt đó của ngươi đang phản bội lại chính lời nói của ngươi rồi.

-Vậy sao?.

 Tưởng Nguyệt không nói chuyện với Lục Huyền Dạ nữa mà mở tấm rèm cửa sổ hỏi Lưu Ly a hoàn của nàng.

 -A Ly giờ ta còn tiền không?

 -Hả tiểu thư người nói cái gì vậy?. Tiểu thư là con gái thừa tướng giờ là Tam vương phi sao lại không có tiền

 - Vậy sao?

-Tiểu thư có phải người.......

-Ta làm sao

-Có phải đầu người còn đau không?? sao lại ăn nói kỳ lạ như vậy

-Không có ta muốn mua ít đồ thôi không sao.

-Vậy tiểu thư người quay vào đi ngoài này nguy hiểm.

-Ta muốn ngắm cảnh.

 Đi một hồi cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại ở cổng hoàng cung. Thị vệ nhận ra đó là Tam vương liền mở cửa cho vào. Lục Huyền Dạ xuống xe liền dẫn theo Tưởng Nguyệt vào cung Thị vệ của hắn là Hạ Dương cũng theo vào.

 -Lát nữa gặp phụ hoàng thì cư xử đàng hoàng.

 -Biết rồi không làm mất mặt ngươi.

 Phía xa hướng đến tẩm cung có một vị công công đang đi đến phía họ.

 Vị công công này phong thái đường hoàng cũng rất tuấn tú chỉ mới khoảng 20 21 tuổi. Mắt sắc mày ngang da trắng nếu là nam tử bình thường ắt làm bao vị cô nương say đắm.

 -Vương gia vương phi hoàng thượng nói muốn gặp người ở thư phòng. Người còn nói để vương phi đến thỉnh an thái hậu trước rồi hẵng đến chỗ ngài.

-Vậy nhờ công công dẫn đường. Tưởng Nguyệt lên tiếng.

-Vương phi đừng khách sáo đây là việc của nô tài. Nô tài họ Dương sau này người cứ gọi nô tài là Dương Cửu dương công công không cần xưng hô rườm rà như kia.

-Vậy cám ơn công công rồi.

 Vị thái hậu này họ Bạch trước đó là Bạch hoàng hậu là một vị sủng hậu của tiên đế. Là người có tâm cơ nhiều năm giúp hậu cung yên ổn. Đến văn võ bá quan cũng phải nể bà. Trừ tiên đế ra bà chưa từng phải cúi đầu trước ai cả. Trong trí nhớ của Tưởng Nguyệt cũng ít người nhắc về vị thái hậu này. Nhưng việc năm đó trợ giúp tiên đế đăng cơ không ít người nhắc đến.

 Tưởng Nguyệt đi qua cả chục cái tường cung đỏ cao chỉ nghĩ xem xem vị thái hậu này không biết tâm tư đối với nàng thế nào liệu có vì không vừa mắt mà đem mình đến để tiện xử lý mình không.

 Đi một hồi Dương công công đưa Tưởng Nguyệt đến cung thái hậu trước của cung còn có một vị ma ma đứng đợi thấy Tưởng Nguyệt bà ta liền hành lễ. Bà ta không nói lời nào chỉ đưa tay mời Tưởng Nguyệt vào trong.

 Nàng lại đi theo vị mama kia đi vào còn Dương công công phải đứng ở lại cửa. Lưu Ly cũng đi theo nhưng vị mama kia không nói gì chắc là được phép. Cuối cùng cũng đến điện thái hậu.

 Nơi đây trang trí đơn giản chẳng cầu kỳ bằng các vị nương nương trong cung. Ngoài điện được trồng mấy cây hoa lê nhưng mùa này lá bắt đầu vàng sắp rụng rồi. Hoa thủy tiên lại được trồng khắp vườn. Đơn sơ giản dị nhưng rất hợp với người có tuổi như thái hậu.

 Lúc này trong điện mới vọng ra một tiếng nói.

-A Nguyệt ngươi tới rồi mau lại đây. Để hoàng tổ mẫu ngắm ngươi một lát. 

Giọng thái hậu khàn khàn đặc đặc nghe chừng rất xúc động. Tưởng Nguyệt nàng không thấy sự chán ghét mình trong mắt thái hậu liền đi đến lại gần bà.

Tưởng Nguyệt định đi đến hành lễ thì bị thái hậu ngăn lại.

-A Nguyệt sau này gặp ai gia đừng hành lễ.

-Vâng thái hậu.

-Đứa trẻ ngốc sau này gọi là hoàng tổ mẫu đi. Nào lại đây ngồi cùng ai gia.

Thái hậu đỡ nàng đứng dậy dắt nàng lên ghế ngồi. Bà nắm lấy tay Tưởng Nguyệt xoa xoa gương mặt hết mực xúc động.

 -Giống thật sự rất giống.

- Giống ai vậy ạ??

-Ngươi thật sự rất giống A Uyển mẫu thân ngươi a. Dũng mãnh kiên cường hoạt bát lạnh lợi thoạt khiến cho người ta không thể ghét được.

-Vậy mẫu thân của con ngày trước có phải rất thân với người không?.

-Nói đến lại thấy ta ngày đó thực sự rất tệ. Năm đó mẫu thân ngươi và ta không tốt lắm. Ta lúc đó làm nhiều chuyện không tốt với mẫu thân ngươi ấy thế mà nàng ta không những không trách ta mà vào lúc hoạn nạn còn luôn nhớ đến ta. Ta thật sự có lỗi với mẫu thân ngươi. Nếu ngươi biết hết rồi liệu có ghét ta không.

-Mẫu thân mất từ ngày ta sinh ra phụ thân cũng chưa hề kể điều gì về người. Vả lại trước đó mẫu thân ta cũng nguyện không để tâm thì tại sao ta phải mang chấp niệm đời trước. Thái hậu con không trách người.

-Vậy sau này thi thoảng ngươi lại tới thăm ta được không? Ta thỉnh thoảng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đến lúc đó ta kể chuyện mẫu thân cho ngươi nghe.

-Dạ hoàng tỗ mẫu vậy sau này ta sẽ đến làm phiền người rồi.

Nàng ta vừa nói vừa đùa thể hiện sự hoạt bát của thiếu nữ trẻ tuổi không câu nệ thái hậu nhìn thấy sắc mặt vui càng vui. 

-A Dung đem cho vương phi một ít bánh hạt sen đưa cho nàng vừa về vừa ăn.

 Hóa ra vị ma ma này tên Lâm Dung là tâm phúc đi theo thái hậu từ xưa nay.

-Tiểu hài tử cầm lấy ăn đi nếu ngon sau này nói với ta ta đem cho ngươi.

Vừa nói bà vừa lấy miếng bánh hạt sen đưa cho Tưởng Nguyệt. Bánh hạt sen trắng trắng thơm thơm mùi hạt sen. Nàng ta cắn được một miếng liền quay ra hỏi thái hậu.

 -Hoàng tỗ mẫu bánh này thật ngon sau này người dạy con làm được không?

-Đây là bánh A Dung làm sau này ta bảo nàng ta dạy ngươi.

-Tạ ơn hoàng tỗ mẫu.

Chuẩn bị đến lúc rời đi thái hậu lại nắm lấy tay Tưởng Nguyệt đeo cho nàng một chiếc vòng ngọc bích.

 -Ngươi cùng A Dạ chưa có tình cảm mối hôn sự này mới là bắt buộc sau này con không vừa ý nó cái gì nó bắt nạt con cái gì liền nói cho tổ mẫu tổ mẫu phạt nó giúp con.

-Vâng con biết rồi.

-Vậy đi đi ai gia già rồi ít hợp nói chuyện với người trẻ các ngươi mau đi đi hoàng thượng còn chờ ngươi.

-Vậy sau này con sẽ đến thăm người.

-Ừm đi đi. A Dung tiễn nàng ta đi.

 Lâm ma ma đi đến dẫn Tưởng Nguyệt ra khỏi điện thái hậu đến nơi mà Dương công công đứng chờ. Ma ma đưa cho nàng giỏ bánh hạt sen lúc nãy cho Lưu Ly. Không nói lời nào rồi quay lại vào trong điện.

-Vương phi đi thôi hoàng thượng đang đợi người.

 Sau đó hai người cùng đi đến thư phòng nơi hoàng thượng đợi nàng.


 -










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top