Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Ra đến cửa cung hoàng thượng liền tạm biệt.

Lên xe ngựa bầu không khí lại trở nên nặng nề. Tưởng Nguyệt liền hỏi.

-Lục Huyền Dạ! Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.

-Chuyện gì.

-Hoàng thượng ngài không chỉ là bị huyết áp thấp mà còn do một nguyên nhân nữa khiến người mệt mỏi.

-Vì sao?.

-Là độc.

-Độc gì.

-Đây là bách hương độc ta nghi ngờ là do hương trong thư phòng. Loại hương này rất hiếm thấy dùng đúng liều lượng ắt làm tâm trí thân thể thoải mái nhưng quá liều một chút thôi ngửi vào nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến thân thể mệt mỏi suy nhược mà chết.

-Có thuốc giải không.

-Có nhưng ta phải thử trước đã vương gia đưa ta ra khỏi cung ta sẽ tự đi tìm thuốc.

-Đó mới là lý do ngươi xin bách hương đó.

-Ta trước nay chưa làm gì không có lý do cả.

-Hạ Dương đưa ta về vương phủ sau đó đi theo bảo vệ vương phi.

-Tuân mệnh

Lưu Ly lúc này ngồi ngoài cửa xe xin cùng đi theo dù gì nàng cũng quen đường hơn Tưởng Nguyệt để nàng đi theo tránh lạc đường. Tưởng Nguyệt cũng chấp thuận đưa nàng đi theo.

Chiếc xe hướng về vương phủ rồi dừng lại. Lục Huyền Dạ bước xuống xe Tưởng Nguyệt nàng ta cũng đi xuống sai a hoàn vào viện lấy ít ngân lượng rồi cùng đi ra ngoài.

Kinh thành giờ này vẫn nhộn nhịp người người đi lại khắp phố. Trẻ con cười đùa chạy theo nhau bỗng có một tiếng roi quất xuống làm người qua đường lạnh người.

-A Ly đi xem có chuyện gì.

-Vương phi người đừng đi a tránh vướng vào thị phi.

Lưu Ly định cản vị tiểu thư hóng hớt của mình thì đã muộn rồi. Nàng ta từ từ chen vào trước đán đông xem kịch.

Trước mắt nàng là một vị tiểu thư dáng người nhỏ nhắn thanh tú giống như là một tiểu thư khiê các nhưng tay lại quất từng roi mạnh vào lưng một tên nô lệ đang nằm gục dưới đất kia.

Giọng ả chanh chua khác với khuôn mặt thanh tú làm người ta chán ghét.

Tưởng Nguyệt nàng ta liền quay sang hỏi một người gần đó.

-Vị huynh đệ này có chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao không ai ngăn cản cô ta.

-Cô nương có điều không biết kia là Thanh Hà quận chúa con gái của Vân phủ thượng thư hóng hách kiêu ngạo thành tính. Vị huynh đệ kia là nô lệ được bán đi vô tình va phải cô ta liền bị đánh thành thế này.

-Vậy sao thật quá quắt.

-Cô nương đừng nói bậy Vân thượng thư rất yêu thương đứa con gái này đắc tội với nàng ta không có kết cục tốt đâu.

-Ông chủ.

Tưởng Nguyệt đi đến chỗ một thương nhân đâng đứng gần tên nô lệ kia hỏi giá.

-Tên nô lệ này ngươi muốn bán bao nhiêu.

-Cô nương ngươi muốn mua sao?.

-Ừm ta muốn mua hắn.

Nàng chỉ tay vào tên nô lệ đang bị đánh kia. Rồi lệnh Lưu Ly nám cho ông ta một túi bạc.

Ông chủ thấy nàng mặc y phục lụa là ắt không phải người thường bán cho nàng ta là được.

Ông ta đi đến chỗ Thanh Hà quận chúa.

-Quận chúa ngươi tha cho hắn đi hắn đã có người mua rồi mong quận chúa khai ân.

-Ông nói cái gì ai dám mua hắn.

-Ta mua: Tưởng Nguyệt đi đến chỗ Thanh Hà quận chúa đứng thẳng giên ngang.

-Ngươi là ai.

-Ta là ai không quan trọng quan trọng là tên nô lệ này ta mua rồi giờ hắn thuộc quyền ta. Ngươi mau thả hắn ra.

-Ta không thả tên này đắc tội với bổn quận chúa ta muốn hắn phải chết.

-Vậy sao?

-Có ý kiến gì.

-Không có ta chỉ là cảm thấy tại sao lại có vị quận chúa như ngươi nhở. Giết hại người dân không có lý do người ở đây liệu có ai phục ngươi.

-Ta là quận chúa được đương kim thánh thượng sắc phong tại sao lại không phục.

-Vậy xin hỏi quận chúa ngươi có thấy ai ở đây phục người không a.?

Thanh Hà quận chúa nhìn xung quanh đám người ở đó người chỉ chỉ trỏ trỏ không ít người nói xấu nàng ta.

Trong đám đông thi thoảng có sì sầm" Quận chúa cái gì chứ thật ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu hóng hách mà thôi không phải có cha nàng ta thì ai cần nàng ta làm quận chúa."

Từng lời từng lời thỏ thẻ vào tai nhau về vị quận chúa đáng ghét ấy khiến nàng ta tức điên lên định quất roi vào đám người kia vừa lúc roi đến thì có một đứa trẻ đi qua.

Tưởng Nguyệt liền chạy tới đưa tay ra đỡ cây roi. Rồi kéo đầu dây khiến đầu kia rơi khỏi tay Thanh hà quận chúa.

  Nàng ta lườm Tưởng Nguyệt một cái ánh mắt như muốn giết người.

-Ngươi làm cái gì.

-Quận chúa giết hại người vô tội dù ngươi có là quận chuâ không ai chỗng đỡ được cho ngươi đâu.

Tưởng Nguyệt nàng cầm đầu roi lên quất một cái thật mạnh vào người ả.

Đám hạ nhân thấy chủ nhân mình bị đánh liền xông lên thì đều bị roi của Tưởng Nguyệt quất ngã.

Nàng sai Lưu Ly đỡ tên nô lệ kia lên rồi vứt cây roi xuống.

-Nghe đây ta là Tưởng Nguyệt nếu thật sự bất mãn tới Tưởng phủ tìm ta ta không ngại tiếp khách đâu.

Nàng ta cùng với Lưu Ly đỡ tên nô lệ kia đi ra khỏi đám đông đi được một hồi nàng quay ra hỏi hắn.

-Ngươi tên gì?

-Ta không có tên.

-Vậy ta đặt tên cho ngươi nha.

Tên nô lệ kia vẫn đi theo nhưng không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất.

-Ngươi nhìn có vẻ là người học võ thân thủ rất tốt sau này gọi là Truy Phong đi.

-Truy phong!?

-Lưu Ly đưa tiền cho hắn mua y phục mới mặc vào rồi đi theo ta.

-Nhưng mà tiểu thư...

-Đưa đi.

-Vâng.: Hơi miễn cưỡng đưa cho tên Truy Phong kia một túi bạc.

-Ngươi không sợ ta bỏ trốn à.

-Trốn thì trốn đi ta cũng không tổn thất bao nhiêu.: Nói thế thôi chứ nàng ta có biết số ngân lượng kia là bao nhiêu đâu.

-A Ly đưa hắn đi mua y phục nếu hắn muốn đi thì để hắn đi sau đó gặp nhau ở tiệm thuốc là được.

-Vâng.: Lưu Ly không thích cho lắm nhưng đành đi theo.

 Tưởng Nguyệt dẫn theo Hạ Dương đi đến tiệm thuốc gần đó. Mua hết thứ thuốc này đến thứ thuốc kia chờ một lúc thì Lưu Ly đi về. Dẫn theo một nam nhân anh tuấn thân thủ đi lại rất nhẹ nhàng.

 -Tiểu thư em về rồi. Lưu Ly vừa về liền chạy đến bám lấy Tưởng Nguyệt

 -Sao hả không chạy.

 -Không đi nữa sau này ta tình nguyện đi theo người.

 -Vậy đi xách đồ hộ Hạ Dương đi.

 -Vâng. Truy Phong đi đến chỗ Hạ Dương nhận lấy đồ xách đi.

  Mua đủ dược liệu Tưởng Nguyệt liền quay về vương phủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top