Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi Săn - ep 9

Chiếc xe ngựa chạy lọc cọc trên con đường đá ghồ ghề, Liễu Hoàn nắm chặt xiêm y trên đùi mình rồi thở dài nhớ lại đêm qua.

"Nàng quên mất bây giờ tin đồn nói gì về nàng hay sao? Theo luật lệ trẫm ban ra, bất kỳ phi tần nào không được sủng ái hay thị tẩm đều sẽ được xuất cung và gả cho quan lại nếu cần, bây giờ ai nấy đều biết nàng là của ai, nàng muốn xuất cung liệu sống có yên ổn hay không?"

Liễu Hoàn trăm phương ngàn kế nghĩ bản thân giúp thánh thượng và hoàng hậu không ngờ đến bây giờ tự lấy đá đập vào chân mình. Y thở dài một tiếng nữa. Vậy là cả quãng đời còn lại của Liễu Hoàn phải ở trong cung cấm sao?

Không, tính tình của y trước giờ luôn kiên định, bây giờ vụ việc chưa xong, rất có thể Vũ Văn nói như thế để cầm chân Liễu Hoàn tạm thời để y chuyên tâm vào vụ án. Liễu Hoàn nhìn chiếc vòng tay ngọc bích dày cộp trên tay nghĩ thông suốt.

Chỉ cần lập được đại công nhất định Vũ Văn không thể không tác thành ý muốn của y.

Đường đi vào bãi săn có chút hiểm trở, lần này người phò tá bên cạnh Vũ Văn là Trần Uy đại tướng quân, Liễu Hoàn nghe danh Trần Uy đã lâu nay mới được gặp lại, bởi vì phụ mẫu Trần gia đều mất sớm chỉ còn lại Trần Uy là ca ca và Trần Hoa Dung là muội muội, từ bé đã nghe được mối giao hảo giữa ba người họ rất thân thiết, Vũ Văn xem Trần Uy như huynh đệ, việc liên hôn này càng giúp bọn họ ngày càng khắng khít hơn, phải nói Vũ Văn đã tự tạo bệ đỡ chắc chắn cho mình nhưng Liễu Hoàn có thể nhìn ra chút nứt vỡ ở đây kể từ khi Dung Hoàng Hậu mất.

Trần Uy tuổi không lớn, chỉ kém hơn thánh thượng hai năm nhưng tính khí điềm đạm hành xử cao minh, Vũ Văn được người này phò tá chính là hổ mọc thêm cánh, năm đó vạn người ganh tỵ bởi hai huynh đệ này người giỏi binh mã người giỏi trị văn.

Chỉ là đến tuổi này vẫn chưa thành gia lập thất vẫn không rõ lý do vì sao, bao cô nương trong thành đều ái mộ Trần Uy nhưng chỉ ngậm ngùi giấu chặt tình cảm, tất nhiên không thể không nhắc đến trong số người ái mộ đó kỳ thực có Liễu Hoàn.

Lần đi này Liễu Hoàn cố chấp tham gia cũng vì nghe nói có tướng quân Trần Uy.

Tuy chuyện ái mộ đã qua từ bao năm nhưng Liễu Hoàn không phủ nhận sự rung động đầu tiên luôn khắc ghi rất sâu và cảm xúc còn rộn ràng mỗi khi thấy người này, dù như thế nhưng y tự biết thân biết phận, y bây giờ là phi tần của Hoàng thượng nếu để ai đó biết được tâm ý này của y nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy.

Theo lời Vũ Văn căn dặn Liễu Hoàn giữa đường cho dừng ngựa, y bước khỏi xe còn cùng Các Nhĩ dạo một vòng, sự tình này là cố ý cho những kẻ đang tập kích đâu đó hiểu lầm thân phận của Liễu Hoàn, trên người y đều là đồ trang sức bằng vàng mà theo thông lệ chỉ có Hoàng Hậu mới được dùng vàng làm trang sức, mục đích của Vũ Văn chính là để bọn người đó chạy về báo cáo cho Diệp Kiến Vũ hòng chọc cho lão nóng lòng không thể ngồi yên.

Bởi vì trong mắt Diệp Kiến Vũ, Liễu Hoàn là con cờ khó nắm bắt.

Liễu Hoàn trở về xe thầm toát mồ hôi lạnh, y không nghi ngờ mưu kế của Vũ Văn nhưng đây rõ ràng là đem Liễu Hoàn trở thành con cừu bông chính hiệu, lỡ lúc đó bọn người tập kích bắn cho y một nhát tên ngay giữa trán có phải Liễu Hoàn chết thảm quá không?

Thấy Liễu Hoàn cứ lấm lét nên Các Nhĩ nhích lại dò hỏi : "Người ổn chứ nương nương?"

Nói không ổn thì không đúng, mà nói ổn cũng không hẳn, y nhìn Các Nhĩ bất đắc dĩ không trả lời, tiếng thúc ngựa của binh sĩ phía trước bất thường báo hiệu cho Liễu Hoàn lặp tức cùng Các Nhĩ tháo đồ trang sức ra, thay lại xiêm y khác.

Chiếc xe phò tá Vũ Văn có Trần Uy đi đầu không chạy cùng lối với Liễu Hoàn, nghe bốn bề im ắng hắn liền cho người thay đổi kế hoạch tiếp theo.

Thái giám Bảo Linh sốt sắn : "Bệ hạ, người định thế nào?"

Vũ Văn cười nhạt : "Tiếp tục để người hộ tống nàng ấy an toàn tới chỗ Tùy Diên bộ binh"

Sau nhiều lần kế sách đều bị Vũ Văn phá, hắn cũng lường được Diệp Kiến Vũ sẽ thận trọng hơn cho lần này nhưng lời còn chưa truyền đi thì tin tức đã vội tới báo rằng phía xe của Hoàn Phi đã bị tập kích!

~~~

Nghĩ kế thâm sâu không liệu được thủ đoạn đơn giản, Bình Cao mang theo Liễu Hoàn và những binh sĩ còn lại tháo chạy vào sâu trong rừng, y cùng nghĩ kế với Vũ Văn không ngờ đến Diệp Kiến Vũ vậy mà lại chơi trò này.

Cứ ngỡ Bách Xương thuộc về phe Diệp gia thì ông ta không tùy tiện diệt khẩu Liễu Hoàn, ai mà ngờ đến bây giờ cả mấy người bọn họ bị truy sát đến cùng. Bình Cao hiểu rõ địa hình đã nhanh chóng dẫn Liễu Hoàn và những người kia chạy vào đường hầm, đây là mật đạo chỉ có thân tín cạnh hoàng thượng mới biết được nhưng căn bản người chạy không lại ngựa, bất đắc dĩ Bình Cao phải cùng binh lính ở lại chặn ngoài cửa hầm để Liễu Hoàn cùng Các Nhĩ chạy đi.

Cả hai cứ chạy mãi chạy mãi trong một con đường tối đen như mực, khi tiếng ầm ĩ đánh nhau không còn nghe nữa Liễu Hoàn càng trở nên bất lực tăng tốc độ di chuyển lên một chút, Các Nhĩ kế bên đã bắt đầu bật khóc bởi vì cả hai đang nghĩ bọn người Bình Cao có lẽ đã hy sinh rồi.

Cơ bản chỗ này là một mê cung, Liễu Hoàn dừng lại khi mà bốn bề chỉ là một màu đen không thấy lối ra, chân đã phồng rộp lên đau nhói mỗi khi di chuyển cho nên y đành khó nhọc đi từng bước chậm lại cẩn thận quan sát, đường hầm này chia thành rất nhiều lối nhỏ khác, dẫn ra đâu Liễu Hoàn không rõ, đi một lúc liền thấy kì quái bởi vì chỗ y đánh dấu lại xuất hiện trước tầm mắt phía đối diện.

Liễu Hoàn lúc này mới suy sụp ngồi bệt ra đất bởi vì chân không thể đi nổi nữa, y cẩn thận cố nhìn trong bóng đêm rồi lại ngồi thẩn ra ở đấy, Các Nhĩ kế bên rất lo lắng cho y, nàng ấy chạm vào thấy có máu từ vết cứa ở cổ chân Liễu Hoàn không khỏi sợ mất mật cố xé áo mình để giúp y cầm máu nhưng Liễu Hoàn vội ngăn lại.

"Không được hành xử bất cẩn, nơi này nhiệt độ đang xuống rất thấp em sẽ lạnh"

Các Nhĩ mếu máo : "Nhưng nương nương, người bị thương rồi.. Nếu không băng bó lại lỡ bị nhiễm trùng phải biết làm sao đây"

Liễu Hoàn mỉm cười vươn tay ra giữ hai bên má Các Nhĩ cụng trán qua : "Ta không sao, ta vẫn chưa phát sốt chứng tỏ ta rất khỏe, em bình tĩnh ta mới nghĩ được cách ra khỏi nơi này"

Các Nhĩ gật gật đầu lau đi nước trên mắt rồi giúp Liễu Hoàn ngồi ở một nơi khô ráo chút xíu, nàng ấy xoa bóp chân cho y vừa hỏi : "Nương nương hay là chúng ta quay lại đường cũ?"

"Căn bản không thể quay đầu được nữa, em nhìn xem chúng ta đã đi lòng vòng chỗ này bao nhiêu lần rồi"

Mật đạo này tạo ra để khi có chuyện xảy ra xấu nhất như phản đồ lộng hành thì Vua có thể tháo chạy qua đường này đến nơi an toàn, Liễu Hoàn rất sợ sẽ không ai tìm ra được chỗ bọn họ, trước mắt Liễu Hoàn ở một ngã rẽ khác là bộ xương người trơ trọi nằm đó, y không muốn để Các Nhĩ sợ hãi cho nên tự nuốt cảm xúc ngược lại vào trong, cả cơ thể gồng lên căng cứng.

"Các Nhĩ, em nghĩ Bình Cao nguyên soái và những binh sĩ kia liệu họ..."

Y đang mong mỏi còn một người duy nhất sống sót để có thể báo vị trí cho Vũ Văn rằng Liễu Hoàn đang ở trong này.

Các Nhĩ cơ bản cũng không rõ kết quả cho nên không dám nói gì độc miệng. Liễu Hoàn ôm lấy Các Nhĩ dựa vào nàng ta cố tìm cho bản thân chút hy vọng, bởi vì cả hai đã ở đây được một nén nhang rồi, xung quanh bốn bể đường hầm đều là rừng cây bát ngát, nếu Vũ Văn cho người lục hết cả cánh rừng cũng phải mất đến mấy ngày, lúc đó Liễu Hoàn không chết vì đói cũng chết vì khát.

Chỉ cần ai đó còn sống báo lại cho Vũ Văn biết y đang ở đâu nhất định cả hai sẽ cầm cự được đến lúc được tìm thấy.

~~~

Liễu Hoàn không rõ mình đã ngủ bao lâu chỉ là lúc giật mình tỉnh lại đã nghe vang vọng tiếng binh lính hô lục soát, Liễu Hoàn sợ hãi lay Các Nhĩ dậy, cả hai lại tiếp tục bỏ chạy, y ngàn vạn lần không nghĩ được Diệp Kiến Vũ muốn đuổi cùng giết tận mình đến mức này nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.

Cho đến khi y chạy không được nữa buông xuôi cũng là lúc ánh sáng từ ngọn đuốc rọi thẳng tới nơi khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của Liễu Hoàn chói lòa phải nhắm chặt lại.

Y biết mình không thoát được một mạng này chỉ có thể lòm còm chuyển động cúi người lạy về hướng ánh sáng, Liễu Hoàn cầu xin hãy tha mạng cho Các Nhĩ.

Tiếng tim đập lấn át cả hơi thở căng thẳng của Liễu Hoàn, đột nhiên cánh tay bị tóm lấy tiếp theo là giọng của một người.

"Nương nương là thần"

Lần này tim đập rộn ràng hơn bởi vì Liễu Hoàn cảm thấy như từ cõi chết trở về.

Trần Uy nhìn quanh con đường rồi để ý cổ chân rướm máu sưng phồng của Liễu Hoàn mới hạ mình nhỏ giọng.

"Nương nương, thất lễ rồi"

Chỉ bằng một lực tay đã nhấc bổng y lên, Trần Uy để Liễu Hoàn yên vị trên bắp tay mình mới quay sang đám binh sĩ dìu Các Nhĩ dậy, Trần Uy dùng tay còn lại cầm đuốc nhanh nhẹn tìm lối ra, dù tình thế nguy cấp nhưng Trần Uy vẫn để ý đến hành động rụt tay về của Liễu Hoàn còn nhỏ giọng trấn an.

"Nương nương không cần sợ, thần nhất định sẽ đưa người ra khỏi đây an toàn, mong người bám chắc vào"

Nghe đến đó Liễu Hoàn còn ngần ngại, giây sau đã chầm chậm vòng tay qua cổ Trần Uy ôm ghì lấy, dẫu sao y cũng chỉ là nữ nhân, chút dựa dẫm này cũng là điều nên có mà thôi. Hành động của Liễu Hoàn có khiến Trần Uy hơi bất ngờ nhưng tướng quân này lòng dạ ngay thẳng chỉ nghĩ Hoàn phi đã quá hoảng sợ mà thôi.

Đường hầm này đối với Trần Uy giống hệt như đi ở nhà, từ khi kết bái huynh đệ với Vũ Văn thì nơi này đã trở thành chỗ luyện tập của anh ta, không tìm thấy lối ra chỉ có thể chờ chết, chính vì điều đó nên tướng quân đây càng nổ lực ghi nhớ từng ngóc ngách bên trong đường hầm, cốt yếu để một ngày có thể phò tá bệ hạ lúc nguy cấp.

Nhờ vào Trần Uy cả thảy đã thoát khỏi mật đạo rất nhanh chóng, điều đầu tiên Liễu Hoàn cảm nhận được chính là không khí thoáng đãng vạn dặm ập vào khoang mũi làm y rưng rưng nước mắt, Liễu Hoàn run rẩy cố kiềm nén sự xúc động vô lý ngay lúc này của mình lại nhưng khi Trần Uy quay sang nhìn đến gương mặt mếu máo lấm lem của mình cuối cùng Liễu Hoàn cũng bật khóc nức nở khiến Trần Uy bối rối.

Anh ta nhìn quanh không có chỗ nào để có thể ngồi được chỉ đành bế Liễu Hoàn như dậy để yên nghe y tức tưởi không thành lời. Đối với tướng lĩnh chinh chiến xa trường sợ nhất có lẽ là nước mắt nữ tử yếu đuối. Bọn họ thật sự không biết phải nên làm gì mỗi lúc như thế này chỉ có thể đứng đó như trời trồng trong im lặng.

Liễu Hoàn đã tưởng bản thân sẽ chết trong đó nhất thời chưa bình tâm lại được, chưa kể đến người y nghĩ sẽ chạy đến cứu mình lại không hề xuất hiện thay vào đó là Trần Uy.

"Nương nương, người...."

Càng khóc càng làm gương mặt lem nhem, trong khi Liễu Hoàn chưa kịp nói câu nào thì âm thanh nữa phát ra từ bìa rừng, trời đã tối sắc chỉ có ánh đuốc là ngọn đèn duy nhất soi sáng, Trần Uy nghe có biến liền bất giác ghì chặt cây đuốc lẫn Liễu Hoàn vào thế phòng thủ.

Người ló đầu khỏi bụi cây đi ra là Bảo Linh, ông ta cao giọng

"Bệ hạ đến rồi!"

Trần Uy lặp tức buông bỏ phòng bị quỳ một chân xuống sàn cùng binh lính phía sau ngay khi Vũ Văn xuất hiện.

"Bệ hạ thánh ân"

Liễu Hoàn không thể hành lễ trong trạng thái bây giờ nhưng cũng tự biết mình là ai bèn khó nhọc đứng dậy khỏi tay Trần Uy quỳ xuống bên cạnh chấp tay hành lễ.

"Bệ hạ thánh ân"

Biểu hiện của Liễu Hoàn khơi mào sự tò mò từ Trần Uy, một nữ nhân vừa khóc ban nãy chỉ phút chốc đã trở thành bộ dạng kiên định mạnh mẽ như thế, Trần Uy có chút hiếu kỳ nhưng không biểu lộ.

Vũ Văn đưa tay đến định đỡ lấy Liễu Hoàn thì y liền lên tiếng : "Bệ hạ... Xin người trách phạt thần thiếp"

Ai nấy đều mù mờ khi nghe Liễu Hoàn thốt ra, ngay cả Vũ Văn cũng khó hiểu, lúc này y mới nặn được câu từ đàng hoàng.

"Bình Cao nguyên soái vì thần thiếp mất mạng, nhiều binh sĩ cũng chết thảm thương để thần thiếp được sống, thật sự....không đáng"

Bảo Linh công công vội vã chen vào khi thấy sắc mặt của Vũ Văn đang rất khó coi.

"Nương nương, người yên tâm, Bình Cao nguyên chủ vẫn còn sống, vả lại nếu có hy sinh vì nương nương cũng là phúc phận của bọn họ, người đâu cần nói như thế"

Liễu Hoàn lặp tức thấy ánh sáng trong đáy mắt mình rực rỡ, Bình Cao vẫn còn sống!

Vũ Văn không nói tiếng nào nhìn Trần Uy có chút lâu rồi hạ người bế bổng Liễu Hoàn lên tay đi một mạch. Y nhẹ nhõm mỉm cười vì hay tin Bình Cao an toàn nhưng trong mắt Vũ Văn lại mang ý khác,  lúc Liễu Hoàn phát hiện có điểm bất thường đã xin Vũ Văn thả mình xuống nhưng lực tay của hắn trái ngược càng siết chặt, giọng theo đó cũng lạnh lùng không kém.

"Chân nàng sắp sửa phế còn muốn tự mình đi, không biết lượng sức mình"

Liễu Hoàn á khẩu bởi vì bị mắng, y không đoán được Vũ Văn đang nghĩ gì chỉ là mối quan hệ của cả hai không thân đến mức để hắn bế y đi như bây giờ, chưa kể tới phía sau Vũ Văn thật sự có kẻ đang khiên kiệu trống, Liễu Hoàn định nói nhưng tự khắc im miệng, Vũ Văn là thánh thượng, hắn muốn làm gì ai quản được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top