Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái Bẫy - ep 33

Ngồi chờ đến tận ráng chiều mới thấy Trung Cảnh quay về, anh ta chỉ dẫn theo được một con ngựa và lồng chứa Thiên Điểu, Liễu Hoàn đứng bật dậy khi thấy con chim mình yêu nhất.

Y lặp tức thả Thiên Điểu nhờ nó báo tin đến Lưu Hà, Liễu Hoàn siết chặt chiếc nhẫn trong tay rồi cùng Trung Cảnh tiến thẳng vào phía biên giới Lặc Bấc, không thể quay đầu về nữa.

Lương thực và ngân lượng đều nằm lại chỗ bọn lính bây giờ chỉ còn cách tìm tới Tống Nghiêm mọi chuyện mới được giải quyết.

Liễu Hoàn nhìn lên bầu trời đầy sau trên đầu có chút tâm tư mệt mỏi nhưng kí ức tươi đẹp dần hiện rõ trong đầu về hình ảnh Lưu Hà ngồi giữa nền trời lấp lánh khiến Liễu Hoàn mỉm cười.

Bọn họ đi đến một ngôi làng, cả hai dùng chiếc nhẫn bán ra để xử lý về vấn đề lương thực. Liễu Hoàn nhìn chằm chằm vào lão cầm đồ với ý muốn ghi nhớ gương mặt người này, nhất định y quay về sẽ đến đây chuộc lại nó.

Ngày hôm sau đã thấy Thiên Điểu bay về, Lưu Hà chỉ để vỏn vẹn mấy chữ nhưng đọc xong khiến y bất giác nở nụ cười. Gã nói.

"Nhẫn rất được giá"

Liễu Hoàn cất mảnh giấy vào để Thiên Điểu đậu trên vai, y vỗ mấy cái lên túi tiền kêu lỉnh kỉnh rồi quay sang nói với Trung Cảnh.

"Ông chủ Hà thật hào phóng"

Trung Cảnh không hiểu gì hết ngơ ngơ cả ra vẫn chú tâm dẫn ngựa của y đi tiếp.

Chỉ mất nửa ngày sau đã chạm chân được đến biên ải, cổng thành phía nam chỉ ngay trước mắt.

Trong thư Tống Nghiêm gửi bảo hãy đến dinh phủ của lão, Liễu Hoàn để Trung Cảnh vào thành trước mua vài bộ y phục nam nhân sau đó y liền trà trộn vào những đoàn người vận chuyển đồ vào được bên trong. Không khí của Lặc Bấc như gợi về kí ức xưa cũ trong não, dinh phủ của Tống Nghiêm không khó tìm như y nghĩ mà nó nằm hẳn ở đường lớn rất phô trương.

Trung Cảnh đến gõ cửa mãi không thấy ai ra, một người dân gần đấy đến nói cho y nghe tin tức.

"Cô nương không cần tìm đại nhân nữa đâu, dạo trước toàn bộ người trong Tống gia bị quân lính triều đình bắt đi hết rồi, ta nghe nói hình như đại nhân dính dáng đến cái người đang bị truy nã trên bảng tin"

Liễu Hoàn sựt nhớ ra chính mình đang bị truy nã ở kinh thành nhất thời không dám nói gì liền kéo Trung Cảnh rời đi, lúc đi ngang qua bảng tin còn thấy hình của y chiễm chệ bên trên. Liễu Hoàn cười trừ, không ngờ Vũ Văn làm đến nước này.

Liễu Hoàn bện tóc ngắn của mình lại cho khác biệt, y đang để màu tóc đen không tiện thay đổi màu khác tránh gây sự chú ý thêm. Bọn họ ghé vào khách tửu để thuê phòng. Vì Trung Cảnh không biết tiếng Lặc Bấc cho nên y thay mặt trả tiền, cả hai đi lên lầu quan sát thấy bên dưới đã có quân lính tiến vào. Liễu Hoàn khóa trái cửa rồi nói với Trung Cảnh.

"Có mua được đồ không??"

Anh ta gật đầu lôi ra một tay nải, Liễu Hoàn sấn tới đem thứ y phục ấy bắt Trung Cảnh mang vào, anh ta không hiểu gì hết đành nghe theo trốn sau mành thay ra.

Liễu Hoàn suy tư về lời người dân nói, Tống Nghiêm xem chừng đã bị bắt từ trước, vậy ai đã gửi thư ??

Trung Cảnh lóng ngóng đi ra với trên người là đồ thương buôn sang trọng, Liễu Hoàn nắm chặt cánh tay anh ta nghiêm túc dặn dò một số thứ.

Dãy hành lang bên ngoài đã truyền vào tiếng binh lính kêu mở cửa, Liễu Hoàn trừng mắt với Trung Cảnh lại lần nữa sau đó vơ lấy chút bụi trên cửa sổ bôi đen dưới hai hốc mắt tạo thành quầng thâm giả mới để Trung Cảnh ra mở cửa tỏ ý khó chịu phun một câu tiếng Ba Tư Lỵ.

"Bánh bao nhân hẹ ???!"

Liễu Hoàn thót tim với câu nói đó của anh ta nhưng binh lính không hiểu nên trực tiếp đẩy Trung Cảnh qua một phía tiến đến gần Liễu Hoàn còn lật hình vẽ soi xét. Y giả vờ mắt bị tật cứ giật giật liên hồi một lát bọn lính mới chậc lưỡi rời đi, Trung Cảnh vội đóng cửa đã nghe Liễu Hoàn thở phào.

"Suýt nữa bị anh chọc cho cười, bánh bao nhân hẹ là cái gì dậy?"

Trung Cảnh cười ngốc gãi gãi đầu : "Tại..tại tôi đói"

Liễu Hoàn cuối cùng cũng phì cười nhưng rồi nghĩ đến kế tiếp theo. Hiện tại Tổng Nghiêm đã bị bắt, người gửi lá thư cho y chắc chắn muốn dụ y vào bẫy. Hiện tại thành phía nam dễ vào khó ra, muốn thoát khỏi đây cần rất nhiều nổ lực.

Trong tay Liễu Hoàn không còn gì có thể đối phó, nếu như có thuốc nhuộm tóc chắc chắn thoát rất dễ chỉ là bây giờ vô lực, thứ thuốc nhuộm thần kì đó không hề có ở Lặc Bấc.

Không tiện ở lâu nên cả hai di chuyển tiếp, lúc đến gần cổng ra liền nép vào hẻm, Liễu Hoàn đoán không sai khi mà bọn họ cho lính đứng đông nghịt ở chốt kiểm tra, ai cũng bị giữ lại để so sánh gương mặt trên giấy. Liễu Hoàn đỡ trán đang nhức lên cố trấn tĩnh lại để nghĩ kế.

Y phải làm gì đây?

Cổng vào không làm gắt nhưng cổng ra lại cực kỳ nghiêm, Liễu Hoàn nhìn Trung Cảnh hồi lâu rồi nhảy số.

Chiếc bụng to được độn chiếc rổ bên trong, Liễu Hoàn khoát tay Trung Cảnh đi đến cổng kiểm tra, binh lính vừa thấy Liễu Hoàn đã chặn lại, bọn chúng soi xét rất kỹ từng ngũ quan trên mặt Liễu Hoàn rồi nhăn mày.

"Cô nương đi với ai đây?"

Liễu Hoàn nhìn Trung Cảnh giả vờ khép nép ôm dính lấy người này : "Đây là phu quân của ta, chàng ấy là người Ba Tư Lỵ không tiện trả lời các vị, không biết có chuyện gì sao?"

Tên lính nhìn xuống chiếc bụng của y rồi nhìn đến mái tóc đen cắt ngắn được thắt bím không khỏi chau mày kì thị : "Cô nương là người Lặc Bấc lại gả đi xa như dậy hử?"

Liễu Hoàn nhìn quanh binh lính bắt đầu tụ lại chỗ bọn họ. Y cố nặn ra nụ cười gượng.

"Phận nữ nhi bị bán đi..."

Tên lính nữa đến nhìn lại sau đó cau mày bảo y mau đi đi, Liễu Hoàn mừng rỡ kéo tay Trung Cảnh nói bằng tiếng Ba Tư Lỵ : "Đi thôi, nhanh lên"

Tim Liễu Hoàn đập thình thịch nếu không ai ở đây chắc chắn y đã bỏ chạy rồi nhưng bọn họ nhìn chòng chọc phải giả vờ bình thản.

"Khoan đã, chẳng phải người quen đây sao?"

Giọng nói không phải dân Lặc Bấc, Liễu Hoàn chần chừ quay người lại, trước mắt y là Sa Thị Man- tướng lĩnh dưới trướng Yên San và là người đã phò tá Liễu Hoàn chạy trốn.

Y bám vào cánh tay Trung Cảnh thầm toát mồ hôi lạnh khi Sa Thị Man đến, binh sĩ còn cúi đầu trước hắn càng khiến Liễu Hoàn đau tim.

Sa Thị Man cho lui đám lính rồi tiến lại gần y cúi đầu : "Rất vui được gặp người ở đây"

Liễu Hoàn im lặng, tình thế trong triều vẫn chưa lập Xa Thi lên hậu, điều này chắc chắn là cái gai trong lòng bọn họ, bây giờ rơi vào tay Sa Thị Man chắc chắn không an toàn.

Y giả điên ú ớ như người câm, Sa Thị Man liền nhíu mày một cái sau đó cười sởi lởi : "Người đừng giỡn nữa"

Hắn lặp tức bồi thêm : "Người của bệ hạ bao vây khắp chỗ này hòng bắt người, bây giờ chỉ thần mới có thể giúp, nếu người còn giả điên thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, chuyện bệ hạ chưa lặp công chúa lên ngôi chắc chắn vì nghĩ còn có thể tìm thấy người, nếu bị bắt gặp ở đây thì kế hoạch như công cốc"

Trong đầu y đấu tranh dữ dội hai luồng khác nhau, một bên bảo rằng lời của Sa Thị Man không đáng tin, nếu đi cùng hắn cầm chắc 5 phần chết nhưng bên còn lại cho rằng hắn đang nói đúng, lệnh truy nã không phải dán ngày một ngày hai, binh lính triều đình chỉ nghe mỗi Sa Thị Man căn bản đi theo hắn có thể thoát được nhưng Liễu Hoàn vẫn sợ giữa đường bị thủ tiêu có phần chần chừ. Như hiểu được ý nghĩ của Liễu Hoàn, Sa Thị Man nói vào.

"Hoàng cung rối ben muốn bệ hạ đổi hậu, bệ hạ đã ra chiếu chỉ nếu trong một tháng nữa không tìm thấy sẽ coi như hậu đã mất, lúc đó sẽ lặp hậu mới"

Nghe đến đây Liễu Hoàn liền mở to mắt kinh ngạc tóm lấy cánh tay Sa Thị Man : "Tốt nhất lời ngươi nói là sự thật"

Sa Thị Man nở nụ cười vỗ lên tay y : "Chúng ta khởi hành đi"

~~~

Trung Cảnh thủ thỉ qua Liễu Hoàn về vấn đề tại sao bọn họ phải đi theo người trông bậm trợn kia, Liễu Hoàn nhỏ giọng dặn dò.

"Nếu như có chuyện gì xấu xảy ra, anh phải lặp tức mang Thiên Điểu tẩu thoát về bằng được Ba Tư Lỵ báo cho Lưu Hà biết chuyện, nhớ chưa?"

Trung Cảnh lắc đầu phản đối : "Tôi mà về một mình thì ông chủ đem tôi đi giết đấy!"

Liễu Hoàn thở dài, nhìn cỗ xe ngựa chòng chành đi vào một nơi giống như rừng rậm. Địa hình nơi này không phải lợi thế của cả hai nếu có tẩu thoát được thì sống qua đêm trong rừng cũng chẳng toàn mạng, chỉ đành án binh bất động chờ mong vận may lại xảy ra.

Từ nãy đến giờ Liễu Hoàn cứ say sẩm mặt mày, y biết bản thân đã dính phong hàn nhưng sự tình cứ diễn ra liên tục không có thời gian thở làm sức lực nữ nhi của y cũng đến lúc cạn kiệt. Liễu Hoàn ngã ngang qua người Trung Cảnh thở khó khăn, y phát sốt, tầm mắt lúc mờ lúc tỏ cuối cùng ngất đi.

~~~

Một màu trắng ngà đập vào mắt, Liễu Hoàn cử động thân thể mỏi nhừ đảo mắt qua hai bên không có ai, y chậm chạp ngồi dậy nhăn mày đỡ lấy mặt vì choáng, chỗ này là căn lều vừa nhìn đã biết nhưng Trung Cảnh đâu?

Âm thanh chuyển động ghế bất giác khiến y giật mình nhìn về phía đó.

Một giây trôi qua não y mới bắt kịp tình huống gì ở trước mắt.

Ngàn vạn lần Liễu Hoàn đang mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, bàn tay nắm chăn run rẩy hệt như từ xương tủy vọng ra.

Não bộ y gào lên hãy chạy đi nhưng cả người cứng đờ đau đớn.

Vũ Văn bước lại gần khiến con ngươi Liễu Hoàn căng ra, sự sợ hãi dâng đến đỉnh điểm, giống như chú chim nhỏ lần nữa thấy được người đã nhốt mình. Liễu Hoàn tái xanh mặt khi thấy hắn lau thanh kiếm trên tay, giọng cất lên vô cùng lạnh lùng xa cách nhưng mang nặng sự đắc ý ẩn giấu.

"Nàng nghĩ mình trốn được bao xa"

"Hay cho một hoàng hậu, dáng vẻ xấu xí của nàng hiện giờ khiến trẫm cảm thấy chán ghét"

Tiếng lau kiếm cứ đều đặn vang lên như tiếng tử thần gọi tên mình, Vũ Văn nhìn gương mặt hoang mang của y bất giác nở nụ cười cực kỳ quỷ dị.

"Nàng nghĩ mình thật sự là người Ba Tư Lỵ sao?"

"Dám cắt tóc để trù ếm trẫm?"

Liễu Hoàn không còn nghe thấy nhịp thở của mình nữa, y nhìn bàn tay đang nắm lấy bím tóc bất giác run lên bần bật, Vũ Văn phá lên cười.

"Xem dáng vẻ sợ hãi của nàng kìa, thật thú dị"

"Cũng phải, nàng nên sợ hãi, đây mới là bộ dạng nàng nên thể hiện cho trẫm xem, bởi vì tội trạng của nàng chất cao hơn núi rồi, nàng có biết không?"

Y thở nhẹ ra một hơi cảm giác cơn buồn nôn do kinh hãi của mình đang trào đến cuống họng, giây sau liền che miệng nôn khan. Hành động này khiến Vũ Văn không vui, hắn tóm lấy cổ y trừng mắt tức giận.

"Trẫm dâng vàng son nhung lụa thì không thích lại muốn chui rúc ở đám thương buôn sống như một con chuột cống, nàng ghét hoàng triều hay ghét trẫm?!"

Cổ bị siết lấy ngộp thở khiến Liễu Hoàn nhíu mày đánh vào cánh tay đang bóp cổ mình, cho đến lúc mặt y tái sắc Vũ Văn mới nương tay ép mặt y nhìn thẳng vào hắn.

"Nàng đừng quên nàng là thê tử của trẫm, sống là người của trẫm, cho dù chết cũng làm ma của trẫm. Thời gian vui chơi của nàng chấm dứt rồi, ngày mai trẫm sẽ đưa nàng về cung, ngoan ngoãn sẽ không đau thương"

Hắn thả tay nhìn Liễu Hoàn cúi người ho sặc sụa đến rút cả ruột gan. Trước khi rời khỏi Vũ Văn bỏ lại một câu.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, tên hầu của nàng đã bị trẫm giết rồi"

Liễu Hoàn sốc đến mức trợn mắt nhìn về hướng hắn đi, giây sau y liền bò xuống giường, Liễu Hoàn không tin vào tai mình, Trung Cảnh không thể chết...

Y chỉ mới ngất đi một chút, đã có chuyện gì xảy ra lúc đó??

Liễu Hoàn tung người chạy ra khỏi lều, vừa bước ra đã đứng lại che tay lên môi cuối cùng bật khóc, trước mặt y là Trung Cảnh đã bị đâm chết, xác vẫn còn đó chưa lạnh đi, Liễu Hoàn sụp người dưới đất thống khổ đến hoảng sợ sau đó y bò đến chỗ Trung Cảnh muốn xin lỗi anh ta.

Bàn tay dính đầy máu bê bết càng làm nước mắt y chảy dài xuống, Liễu Hoàn ôm ghì lấy người này tức tưởi nói trong nước mắt bằng tiếng Ba Tư Lỵ.

"Tôi sẽ trả thù...nhất định sẽ trả thù cho anh ... "

Y nấc lên từng cơn trong đau đớn : "Paloxine...ước gì anh ở đây..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top