Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyến hành trình đến Phượng Ly trấn - ep 46

Lọn tóc mềm trượt khỏi ngón tay Lưu Hà, đôi mắt gã thâm trầm nhìn gương mặt ngủ say trong lòng sau đó biến đổi thành một dạng lạnh lùng khác lạ nhìn cô nương khác đang quỳ ở cửa lều.

Cô ta chính là người được gã thuê khi đó. Lần này Lưu Hà lại ném tới chiếc túi da đựng bạc lỉnh kỉnh rồi phẩy tay đuổi người đi.

Liễu Hoàn cựa quậy thân thể mỏi nhừ rúc vào người Lưu Hà sâu một chút dựa dẫm. Đuôi mắt xanh biếc ánh lên tia tâm tư mân mê lọn tóc mềm mại của y đưa tới gần mũi ngửi lấy.

Toàn bộ đều là suy tính của Lưu Hà, muốn có được một người gã nhất định phải mưu mô.

Lần đi Phượng Ly Trấn này không đơn giản chỉ là đến mua vũ khí, bởi vì gã bất an với Vũ Văn, từ chính lần giáp mặt với vạn đội binh hiếu chiến từ Lặc Bấc khiến Lưu Hà có chấp niệm về vị hoàng đế này.

Trước giờ người đấu không lại gã rất nhiều nhưng ngang hàng về cơ trí thì có Vũ Văn đứng đầu.

Với màn mây mưa ân ái qua đi càng khiến Lưu Hà bất an.

Bởi vì người nằm trong lòng gã là báu vật khó tìm có muốn sở hữu cũng chẳng dễ dàng.

Nếu được ví Liễu Hoàn như một loài chim thì y đích xác là một chú phượng hoàng, uy nghi và có niềm kiêu hãnh riêng, độc lập cao lại còn mưu trí và dũng cảm. Một chiến binh mạnh mẽ như thế này rất giống với một người qua những trang sử sách Lưu Hà từng đọc, chính là Bà tổ của Phát La.

Gã ôn nhu hôn lên trán Liễu Hoàn với vòng tay siết lấy rất chặt giam người vào lòng hơn. Lưu Hà tuyệt đối không để lịch sử đau thương của Bà Tổ lặp lại trên người Liễu Hoàn.

Càng không để bất kỳ ai cướp mất người này đi.

~~~

Đoàn người dần tiến vào lãnh thổ của nước Caliba, nơi này chẳng qua là một vùng nhỏ luôn cố gắng tránh né tất cả những hiềm khích nhắm tới nên người dân ai nấy đều rất thân thiện.

Bọn họ vừa vặn đến nơi thì mặt trời cũng ló khỏi chân núi, Liễu Hoàn lại xoa cái lưng đau ê ẩm của mình với tâm trạng rối mù một mớ, phải nói là còn đau hơn khi cưỡi ngựa đường dài.

Cảnh chợ ở đây tương đối tấp nập, Lưu Hà không hứng thú với đồ của Caliba nên đốc thúc mọi người sắm sửa thêm lương thực rồi dựng lều để nghỉ ngơi. Lúc gã kiếm thì Liễu Hoàn đã đi đâu mất, chọn bừa một tên nô lệ hỏi chuyện mới biết Liễu Hoàn đã tung tăng vào chợ từ lúc đoàn người mới tới.

Những món đồ nơi này dân dã nhưng cũng có sự tinh tế riêng đặc trưng, y bị thu hút bởi một thứ trông như chiếc lược nhưng lạ hơn, hỏi ra thì người bán bảo nó được gọi là cây lược cài, Liễu Hoàn tròn mắt không hiểu công năng của nó lắm thì bà lão bán hàng ân cần bảo y lại gần bà một chút.

Sau hồi lâu bà lão đưa cho y chiếc gương để nhìn, Liễu Hoàn vỡ òa thích thú khi thấy lược cài ấy được vắt trên búi tóc gọn gàng được cột xéo bên trái đằng sau. Trên chiếc lược gỗ chạm khắc bông hoa mẫu đơn hồng to với những chiếc lá bay bay.

Bà lão khen Liễu Hoàn thật đẹp, y tít mắt cười rồi vui vẻ trả cho bà ấy 1 đồng vàng còn bảo không cần tiền thối. Bà ấy ái ngại cảm kích và đưa cho y một thứ nữa, ân cần nói.

"Đây là sợi dây cầu an. Già mong nó sẽ giúp con vào một ngày nào đó"

Liễu Hoàn nhận sợi dây chuyền có viên ngọc bích là mặt dây đeo, cẩn thận nắm nó trong tay thật chặt mỉm cười với bà ấy.

"Con cảm ơn bà, nhất định con sẽ trân trọng nó"

Bà ấy cúi đầu mỉm cười chào y rồi dõi theo Liễu Hoàn đã đi trước cả đoạn đường.

Những sạp bán đều được Liễu Hoàn ghé qua, y nhận thấy đồ vật ở Caliba chủ yếu toàn là những đồ thủ công mỹ nghệ, hoàn toàn không có gì được sử dụng từ kim loại.

Liễu Hoàn cầm mấy xiên thịt trên tay bắt đầu tò mò về nơi này. Người dân Caliba rất gần với Phượng Ly trấn căn bản sẽ được hưởng lây sự trù phú ấy nhưng khắp nơi ở thành đều chỉ là những căn nhà đơn sơ và những quầy hàng được làm hoàn toàn từ tay con người, con chợ cũng thưa thớt không đông đúc, dù có đông người những chẳng mấy ai mua đồ, Liễu Hoàn nhai thịt độn bên má có chút tiếc nuối.

Phải cho y có nhiều tiền một xíu sẽ mua hết chỗ này giúp họ nhưng mọi người chắc hẳn cũng đã bán đồ rất lâu căn bản phải biết đối với dân thương buôn thì đồ gỗ không có giá trị gì đối với họ hết, tại sao lại không thay đổi?

Đang suy nghĩ thì mùi vị hải sản từ đâu bay đến, chỗ này cũng có cả đồ biển sao??

Y tấp vào quầy hàng với những con mực ống nhỏ xíu được xiên vào que gỗ và ướp thứ nước đỏ đỏ trông rất cay. Liễu Hoàn mỉm cười chỉ vào hỏi chủ quán.

"Cái này được tẩm vị gì thế?"

"Nó là dầu ớt thưa cô"

"Chỉ có dầu ớt thôi sao?"

Chủ quán nhìn Liễu Hoàn phì cười: "Cô nương mới tới đây phải không? Hay tôi cho cô ăn thử ha"

Liễu Hoàn nhận xiên mực thổi vài cái mới cho vào miệng, vị đầu tiên là cay nồng sau đó lan ra chút muối chút đường áp đảo lại vị cay, Liễu Hoàn che miệng nhai với cặp mắt mở to.

"Ngon quá ..."

Chủ quán sởi lởi liên tục trở thịt mực nướng cho đều tay : "Mừng vì cô thích nó"

Liễu Hoàn tít mắt cười : "Cho tôi 3 xiên đi"

Chủ quán hào sảng : "Có ngay!"

Lúc Lưu Hà tìm thấy Liễu Hoàn thì y đã đứng ở đó có vẻ rất lâu còn vừa ăn vừa cười nói với anh chủ bán. Trên đầu để kiểu tóc kì lạ báo hại gã nhìn mãi mới ra.

Chủ yếu buôn dưa lê về vấn đề tại sao có hải sản ở đây, bởi vì Caliba gần với eo biển nên từ sáng anh chủ đây đã phải dậy để đến đó giăng lưới, mực là thứ rất hiếm gặp nhưng hôm nay vì trúng mẻ lớn nên có món mực này ra đời, Liễu Hoàn trầm trồ khen anh ta thật giỏi, vừa buôn bán đồ ăn còn biết giăng câu bắt cá, anh ta gãi đầu cười ngại ngùng.

Toàn bộ hình ảnh đó thu hết vào mắt Lưu Hà, gã thâm trầm tiến lại rồi thản nhiên : "Cho một phần"

Thấy có khách nên anh ta lặp tức vào việc làm, còn Liễu Hoàn hơi ngạc nhiên khi thấy gã rồi vô tư cười tươi rói : "Anh cũng thích món này hả?"

"Em có biết tự tiện đi khỏi đoàn không thông báo với chủ đoàn sẽ bị gì không?" - Lưu Hà nhướn mày nhìn y.

Liễu Hoàn chớp mắt mấy cái : "Nhưng ai cũng thấy em đi vào chợ mà"

"Thông báo với anh, chứ không phải bọn họ" - Lưu Hà nhìn chằm chằm vào Liễu Hoàn khiến y rụt cổ cười trừ.

"Em không nhớ là đoàn buôn có luật này"

Tay gã nhận lấy xiên mực, mũi hừ lạnh ăn nó rồi đặt đồng vàng lên quầy, không nói thêm tiếng nào đi trước bất đắc dĩ Liễu Hoàn phải chạy theo sau.

Biết gã bực mình nên Liễu Hoàn chỉ im lặng đi bên cạnh, từ dạo trước Lưu Hà vẫn luôn như thế, dù không đôi co hay ép buộc y nhưng sự im lặng ấy cho Liễu Hoàn biết gã không hài lòng với câu trả lời.

Liễu Hoàn đi theo gã về đến lều, vừa vào tới đã bị cưỡng hôn, cả thân thể ghìm chặt vào vòng tay to lớn từ Lưu Hà không tài nào nhúc nhích nổi chỉ biết để người này cường hãm đến khi buông tay.

"Em mua chiếc lược cài ở đâu?"

Cứ tưởng Lưu Hà bực mình vì y tự tiện đi ai ngờ lại bận tâm chiếc lược cài. Liễu Hoàn bảo mua của bà lão gần đây. Gã vươn tay lướt lên gò má y cưng chiều sờ tới chiếc lược.

"Em thích nó?"

"Ưm ~ đẹp mà nhỉ?"

Lưu Hà gật đầu rồi kêu nô lệ vào dặn dò.

"Đến chỗ bà lão bán cài lược mua hết đi"

Liễu Hoàn á khẩu chưa kịp ngăn lại thì nô lệ đã nhanh nhảu chạy đi. Chưa hết ngạc nhiên thì Lưu Hà đã cho người mua hết mực nướng từ chỗ ban nãy. Liễu Hoàn ngơ ngác không cản được gã chi tiền. Một hồi toàn bộ đều đặt trước mặt y mới khiến Liễu Hoàn cười trừ.

"Em tưởng anh tức giận..."

Lưu Hà thản nhiên dựa lưng ra đệm tựa ngó đống đồ còn để tay lên eo y sờ một chút : "Bọn họ làm em vui tại sao anh lại giận?"

Liễu Hoàn phì cười : "Không phải anh giận việc em tùy tiện đi sao?"

Gã đánh mắt ra cửa lều suy tư rồi nhấc cả thân thể tới bao phủ lấy y từ phía sau, giọng người này đột nhiên trầm thấp còn mang hơi hướng ấm ức.

"Phải, anh tức giận rồi"

"Em có muốn dỗ không?"

Liễu Hoàn đỏ mặt khi chất giọng âm ấm như lò sưởi đó phả lên tai, y phát giác thêm sự tình ám muội gì đang dâng từ từ liền chộp lấy xiên mực đưa hẳn lên môi gã cười tươi.

"Nhiều quá ăn không hết bỏ phí, anh cũng thích mà ha nên ăn chung với em đi"

Mấy khắc thấy gã đông đá, sau đó thu vuốt từ eo y về cầm xiên mực lặng lẽ ăn. Liễu Hoàn phì cười nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy ra chiều hài lòng, y biết tính tình của nam nhân mà, nhìn Lưu Hà bây giờ cũng không khác Vũ Văn khi đó là mấy.

Điều này làm y cảm thấy áp lực ngang, hai người họ thật sự là trâu bò.

Hôm qua làm đến tận đầu buổi chiều, khiến cả người y như rã nát hòa với cát. Liễu Hoàn biết Lưu Hà trước giờ không để ai hầu hạ nhưng làm đến mức đó thêm lần nào thì mạng nhỏ của y gặp ông bà sớm.

Liễu Hoàn cười trong lòng, may mắn là gã không như Vũ Văn ép buộc y phải làm cái gì, kể ra thoải mái nhờ điểm đó.

"Lần này đến Phượng Ly trấn em tuyệt đối không được tùy tiện đi như lúc nãy"

Y nhận khăn từ nô lệ rồi lau miệng, để phần đồ ăn ban nãy còn mấy dĩa y nguyên chia xuống cho mấy người kia, căn dặn xong mới quay qua gật đầu với Lưu Hà : "Em nhớ rồi"

Tỷ Dực mang về một lá thư nữa, gã đọc xong đưa cho Liễu Hoàn xem. Bên trong là địa điểm hẹn giao dịch.

Liễu Hoàn đọc cho có chứ không rành địa lý nơi này, chỉ đành trao lại lá thư : "Lần này đi em nghĩ mình không giúp gì được cho anh, Phượng Ly trấn nằm ngoài hiểu biết em có"

Gã đốt lá thư cháy rụi ném ra sàn cát : "Anh không mang em theo để em giúp đỡ"

Liễu Hoàn hả?

Lưu Hà đột nhiên thâm trầm : "Có người muốn nhắm vào anh và em"

Đột nhiên đầu óc y nhạy bén ngồi nhích lại chỗ gã nhỏ giọng : "Đó là lý do của đám cháy sao?"

Lưu Hà gật đầu, thả lỏng người gác tay lên che mắt : "Em là điểm yếu của anh, bọn họ cho là như dậy. Việc mọi người đồn ầm mối quan hệ của cả hai thì chuyện này không có gì lạ"

Liễu Hoàn im lặng nhìn gã rất lâu sau mới chồm người qua gỡ cánh tay đang đè lên đôi mắt xanh biếc ấy. Đuôi mắt phượng chậm rãi mang tư vị lém lỉnh cười với Lưu Hà, giọng y rất ngọt cứ như thể đang trấn an người nam nhân này.

"Thế em có phải điểm yếu của anh không nhỉ?"

Gã bật cười ngay tức thì rồi kéo đầu Liễu Hoàn xuống hôn lên môi mềm kia như thay lời yêu thích.

Liễu Hoàn là át chủ bài của gã, tuyệt đối không phải điểm yếu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top