Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có chuyện gì?? - ep 44

Vừa mới hôm trước Lưu Hà còn bảo chưa đúng thời điểm thì hôm sau đã dặn dò đoàn người chuẩn bị lên đường, Liễu Hoàn không thắc mắc với bất kỳ quyết định nào của gã vì biết Lưu Hà tự có suy tính riêng. Lần này Lưu Hà không cho y cưỡi ngựa mà thay vào đó ngồi ở xe thô. Gã kéo tay người hôn lên một cái mỉm cười.

"Đừng ấm ức với quyết định này của anh, đường đến Phượng Ly Trấn không được êm đâu"

Liễu Hoàn phì cười kéo mặt gã lại chủ động hôn lên trán ai kia : "Anh cũng đừng ấm ức đấy"

Gã cười đến cong mắt còn lưu luyến y một lát mới leo lên ngựa, Liễu Hoàn nói như dậy vì cả hai thường đi song hành với nhau trò chuyện cả quãng đường nên lần đi này phải nói sẽ chán nản đây, vì vừa xa lại không có ai bầu bạn.

Chiếc xe thô của y nằm giữa đoàn người, phía trước là những thuộc hạ có thể chiến đấu, phía sau xe là toán nô lệ kéo những kiện hàng và gương rỗng và tất nhiên Lưu Hà là chủ đoàn phải dẫn đầu bọn họ. Y có muốn thấy gã cũng chẳng thấy nổi chỉ đành ngồi trong xe thô cầu mong bình an đến tất cả mọi người.

Theo như Lưu Hà nói thì Phượng Ly Trấn ban đầu là một vùng đất hoang sơ với nhiều lớp thực vật sinh sôi phong phú, cỏ nhiều đến độ nơi ấy từng xảy ra một trận dịch bệnh từ muỗi khiến hầu như toàn bộ người sống ở đó đều chết nhưng cùng lúc ấy lại xuất hiện một vị nữ thần mang phương thuốc kì lạ đến cứu rỗi, bọn họ tôn sùng nàng ta và không lâu sau, nàng ấy lấy một người trong ngay trong Phượng Ly Trấn, nam nhân ấy trước đó được mọi người gọi là anh hùng vì từng vì nhiều người mắc bệnh mà trích máu mình ra cứu lấy.

Bọn họ êm ấm với nhau cho đến một hôm, người dân tìm thấy thi thể đã bốc cháy của vị nữ thần kính yêu đó nằm bên cạnh một giếng nước, người dân cho rằng đây là tín hiệu của thượng đế báo rằng sắp có thảm họa và nữ thần của bọn họ vì để bảo vệ dân đã hy sinh thân mình, tất nhiên toàn bộ những lời ấy đều từ người chồng của nàng ấy mà ra, sau cái chết của vợ, anh ta liền lấy thêm nhiều người con gái khác trong Trấn với lý do muốn hồi sinh nữ thần một lần nữa nhưng không lâu sau cũng thấy vị anh hùng ấy chết cháy trong hoàng cung bên cạnh còn có một xô nước đen bẩn thỉu.

Khi xác anh ta được chôn cất theo nghi lễ đột nhiên trời nắng hạn, biến cả vùng đất vốn có hệ thực vật trù phú thành sa mạc khô cằn, người dân từ cầu sinh ban ơn với thượng đế đổi sang tuyệt vọng khi nguồn nước ngày thêm cạn kiệt, lúc ấy lại có một người đứng lên với ý chí kiên định và tỉnh thức, anh ta cho rằng chỉ có chính bản thân chúng ta mới cứu được mình, từ từ lời nói ấy được hưởng ứng mạnh mẽ, bọn họ quật khởi và lao vào tìm kiếm sự sống ngay trên mảnh đất chết và thế là mỏ kim loại được phát hiện.

Nhờ vào đã trải qua đói khổ những người dân ở đấy đều làm việc rất siêng năng, kinh tế lần nữa phát triển vượt bậc nhưng khi nhìn lại thì người dẫn đầu đã biến mất, hệt như chưa từng có ai dẫn dắt bọn họ sống lại, mọi người nghĩ anh ta có lẽ là hiện thân của thượng đế cho nên lấy cái tên Phượng Ly như hiện tại.

Câu đầu tiên Liễu Hoàn nghĩ khi nghe toàn bộ mọi chuyện chính là, bọn họ xem ra rất mê tín.

Bất kỳ lãnh thổ nào đều tồn tại những niềm tin và tín ngưỡng nhưng mê tín như người dân ở trấn này thì lần đầu Liễu Hoàn mới nghe.

Lưu Hà biết vị thần bí đã mang bọn người ấy sống dậy đó là ai, cụ tổ của gia tộc Phất Tạt cũng là gia tộc thương buôn giàu sụ ngang ngửa Phát La, chỉ là từng một thời thôi.

Nhưng lý do tại sao cụ ta biến đi đâu mất không để lại bất kỳ dấu vết nào là bởi vì đi theo tiếng gọi con tim.

Liễu Hoàn sững sờ thì Lưu Hà bồi thêm, người cụ ta yêu chính là bà tổ của gia tộc Phát La, hai người này vừa gặp đã phải lòng vì kiến thức cả hai có rồi cùng nhau ngao du xây dựng đế chế riêng của mình. Ba Tư Lỵ được ra đời từ nền tảng một cái chợ nhỏ. Hai người họ có với nhau 2 đứa con trai thì sóng gió ập đến.

Bởi vì là thương buôn cho nên đi rất nhiều nơi, cụ tổ Phất Tạt vì đó mà phải lòng nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung khác, bà tổ Phát La không chấp nhận được điều này nên ly hôn. Hai người con một người lấy họ cha một người theo họ mẹ, đó cũng là cuộc ly hôn đầu tiên cũng như cuối cùng vì Phất Tạt đã đặt luật lệ lên Ba Tư Lỵ và ông ta mang đứa nhỏ rời đi, chẳng còn một ai biết gia tộc Phất Tạt giờ ra sao.

Chưa kể tới bà tổ Phát La cũng gieo rắc vào đầu con cháu sau này về sự hận thù của mình đối với Phất Tạt, thành thử đến phiên Lưu Hà và Tuyên Cổn cũng bị nhồi nhét điều đó.

Không được ly hôn là theo luật của Ba Tư Lỵ nhưng pha giả Phát La tại sao nhường vợ còn trong trắng cho em trai kế tiếp nếu mình chết là từ Bà tổ mà ra. Bà ấy không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào đau khổ khi làm dâu nhà Phát La, cũng không muốn họ góa phụ rồi lang thang phiêu bạt giống bà ấy một thời.

Liễu Hoàn cảm thấy người phụ nữ này rất cao thượng.

Phát La có ngày hôm nay đều từ một tay người phụ nữ đó gây dựng, Liễu Hoàn khâm phục nhưng cũng thấy đáng tiếc một chút, bản thân là nữ nhi lại vất vả bôn ba khắp nơi với đứa con nhỏ quả thật không đáng trách chút nào khi bà ấy muốn để con cháu nhớ nỗi hận mình mang.

Muốn đến Phượng Ly Trấn phải băng qua eo biển đen nhưng Lưu Hà không chọn đi thuyền thay vào đó sẽ bọc vòng lên nước Caliba để đến đó.

Bọn họ đã đi được một nửa hoang mạc giờ phải dừng chân tại ốc đảo đợi đến kỳ mặt trời lặn tiếp theo sẽ khởi hành, Liễu Hoàn không dựa được vào xe thô khi nó quá xốc nên khi tới nơi cả lưng ê ẩm hết lên.

Ốc đảo không nước chỉ có những tán cây to che bóng mát, dù sao lều cũng chưa dựng xong nên Liễu Hoàn chọn bừa một gốc cây ngồi xuống thư giãn gân cốt. Lúc lưng có được điểm tựa thì toàn thân như rã ra, y mặc niệm mình sống rồi.

Lưu Hà bận rộn chỉ dẫn mọi người phải dựng lều ra sao còn y ngồi đây ngắm gã. Đôi mắt lúc nào cũng cong lên tỏ ý thích.

Đang ngắm say sưa bất giác chột dạ khi Lưu Hà ngó đến, Liễu Hoàn hấp tấp quay đầu đụng vào thân cây choáng ngay tức thì khiến y nhăn mày suýt xoa.

Y lầm bầm tự nhiên chột dạ làm gì, chỉ cần mặt dày như trước là xong, đâu đến nổi đau thế này, Liễu Hoàn đỡ mặt một lúc cảm thấy có điều gì đó không đúng nhìn về hướng Lưu Hà.

Kì lạ, gã bị đám nữ nhi bu lại từ khi nào.

Lúc này Liễu Hoàn mới phát giác có thêm mấy đoàn buôn khác cũng ghé vào ốc đảo tá túc nhờ.

Lưu Hà khó xử khi bị hỏi dồn từ nhiều người, dù sao gã cũng là nam nhân uy thế có danh tiếng, không thể thô lỗ với bọn họ. Những cô nàng này hầu hết đều là em gái của chủ đoàn hoặc chị gái, ai mà không biết Lưu Hà hiện đang độc thân chứ.

Gia tộc Phát La lâu lắm mới xuất hiện tại chợ Ba Tư Lỵ nếu muốn gặp Lưu Hà phải nói còn khó hơn. Bây giờ bọn họ tình cờ chạm mặt nhau ở đây có ai mà không muốn thử chút vận may, nói gì thì nói được gả cho người của Phát La ăn mặc không lo cả đời kia mà.

Chưa kể với lịch sử bắt nguồn từ Bà tổ, nam nhân nhà họ Phát La có phần theo chế độ mẫu hệ. Đó là lý do cho dù Lưu Hà có cùng đoàn hàng hóa bồi táng vẫn sẽ để các cô vợ chạy thoát.

Có thể dùng một câu để miêu tả chính là : Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.

Mà gã thì độc thân.

Liễu Hoàn nhíu nhẹ mi tâm sau đó thở dài không ngó tới nữa, chỉ âm thầm suy nghĩ nhiều chuyện.

Quả nhiên vẫn là cưới vợ còn trong trắng sẽ tốt hơn.

Y cười khổ. Thói đời bạc trượt sớm sẽ quen. Không thể tránh khỏi một ngày nào đó Lưu Hà sẽ chán y thôi. Chuẩn bị tinh thần trước đến khi chuyện vỡ lẽ bớt sốc.

Tiếng vỗ cánh đập xuống khiến cát bay là đà lên kéo đầu y nhìn đến Tỷ Dực. Nó dùng mật mã để giao tiếp, cái mỏ liên tục gõ gõ xuống cát rồi hất mặt qua chỗ Lưu Hà bị bao vây bởi những cô gái trẻ. Liễu Hoàn hiểu ra vẫn ngồi đó mỉm cười giả ngốc.

"Con kêu mẹ qua đó làm gì, phá hỏng chuyện tốt của ba con đấy. Biết đâu con có thêm mẹ mới lại hay hơn mà"

Tỷ Dực kêu óo một cái rồi cào chân xuống cát bất mãn, Liễu Hoàn chỉ biết thở dài.

"Cũng phải để ba con đi kiếm vợ chứ"

Tỷ Dực đứng im bất động như trời trồng, có vẻ nó bất lực với Liễu Hoàn, giây sau đã bay đi nhưng tới lượt Thiên Điểu đáp xuống nhìn y với ánh mắt sắc lẹm. Nó dùng cánh đánh thẳng vào chân Liễu Hoàn rồi bám hẳn lên đôi giày y mang biểu tình, trần đời chưa thấy con chim nào hung hăng như Thiên Điểu nhưng nhờ vậy mà Liễu Hoàn biết sợ, y toát mồ hôi lạnh cười gượng cố giải thích.

"Mẹ mà ra đó thì mọi người lại đồn ầm lên mối quan hệ cả hai đang có, ba con thông minh sẽ tìm cách đối phó được thôi, không nhất thiết cần đến mẹ đâu ha~ Thiên Điểu ngoan "

Nó đập cánh mạnh tới mức cát bay tứ phía hết cả lên khiến Liễu Hoàn chịu thua phải đứng dậy, hành động kì lạ của vợ chồng nhà Thiên Điểu một phần vì bọn nó cảm thấy bất an mà thôi, giống như sợ có mẹ kế khác, vì Lưu Hà nuôi chúng từ khi còn bé, chỉ có Tỷ Dực là nghe theo Lưu Hà còn Thiên Điểu khó thuần phục hơn nhưng vì bọn nó đi theo cặp từ nhỏ nên lớn lên cũng thành vợ chồng với nhau, lúc Thiên Điểu đưa đến cho Liễu Hoàn xem thì khoảng khắc chạm mắt qua lại rất nhanh nó đã chọn y làm chủ nhân.

Chẳng rõ lý do vì sao, chỉ là Thiên Điểu vốn hung hăng khi gặp người lạ lại chủ động đứng sát lồng chim để Liễu Hoàn sờ được vào lông nó.

Và thế là Lưu Hà vai trò người cha còn Liễu Hoàn đặc ân làm mẹ. Chẳng qua trong mắt vợ chồng nó tự mặc định Liễu Hoàn là vợ Lưu Hà và ngược lại, chắc có lẽ do cả hai cũng hay kề vai sát cánh như bọn nó nên chúng nhầm lẫn.

Tập tính đại bàng rất chung thủy, cả đời chỉ một vợ một chồng nên khi thấy Lưu Hà bị giống cái khác tấn công dồn dập, bọn chúng liền chạy đi méc Liễu Hoàn kêu y bảo vệ chồng.

Liễu Hoàn chẳng biết nên khóc hay nên cười với chuyện này.

Mà y không dám không đi vì sợ Thiên Điểu bay lên mổ đầu, không tới mức lủng sọ nhưng hồn phi phách lạc mấy giây là có thiệt.

Đám người đó bâu vào Lưu Hà một cách lộ liễu khi người thì níu áo người thì níu tay rồi hỏi những câu mang tính riêng tư, gã là thương buôn việc danh tiếng rất quan trọng cho dù khó chịu vẫn phải hòa nhã để tránh hiềm khích.

Vừa trông thấy Liễu Hoàn đi lại thì mắt Lưu Hà sáng lên giống kẻ chết đuối vớ lấy phao lặp tức mỉm cười về phía y, còn sủng nịnh gọi.

"Paloxine, em đây rồi"

Không chỉ Liễu Hoàn chết đứng còn cả đám người kia, bọn họ quay ngoắt lại nhìn chằm chằm rồi dè bĩu với thứ nhan sắc tầm thường Liễu Hoàn có, y ghét nhất chuyện này nên tâm tính xấu xa bắt đầu trỗi dậy. Liễu Hoàn mỉm cười giả vờ e ấp.

"Có chuyện gì ở đây mà náo nhiệt thế anh?"

"À... Mọi người hiếu kỳ một chút" - Lưu Hà bắt đúng tần số.

Gã dè dặt gỡ tay khỏi móng vuốt từ mấy nàng ta rồi tiến đến trước mặt Liễu Hoàn lo lắng về vết thương bên trán của y, thứ ánh mắt sắt lẹm đang cắm phập vào người, Liễu Hoàn biết chứ, đó là sự đố kị của nữ nhân nhưng trước mặt bọn họ Liễu Hoàn cực kỳ muốn họ tức nổ đom đóm mắt.

Y giả vờ đau khi gã chạm tay lên vết thương sau đó cứ như thể chỉ cần một chiếc lá rơi cũng làm bản thân giật mình nói bằng chất giọng ngay cả chính y còn thấy mắc ói.

"Anh đừng sờ~ chỗ đó rất đau, mà tại anh hết ~ cứ thu hút ánh nhìn của em làm gì, báo hại đụng phải cây trên đường ~ lỗi của anh hết đó"

Lưu Hà phì cười phát giác y đang liếc trộm mấy cô nàng sau lưng mình rồi tiếp tục giả đò nũng nịu.

"Bắt đền anh đấy..."

Liễu Hoàn mếu máo nhưng mắt lại thể hiện sự đắc ý sâu sắc trước mặt gã, giây sau đã bị chọc cho đỏ tai khi Lưu Hà ôm eo kéo hẳn vào lòng còn tặng kèm nụ hôn ôn nhu lên khóe mắt y. Gã ra chiều thích chí.

"Được, nghe em hết, về lều anh đền cho em, không được khóc, nào đi thôi"

Liễu Hoàn á khẩu bị gã dìu đi, y còn đang tự hỏi Lưu Hà muốn đền thiệt sao???














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top