Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ Bệ thế thân - ep 17

Bụng ngày càng nặng không thể đi nổi nên Liễu Hoàn cùng lắm chỉ dám di chuyển trong phòng một chút rồi đau lưng mà nằm trở lại.

Chỉ còn một tháng hơn nữa là lâm bồn càng khiến Liễu Hoàn lo ngại, bản thân y sợ không vượt cạn nổi khi sinh cả hai cùng một lúc, thái y vẫn ngày ngày đốc thúc Liễu Hoàn nên vận động tránh khó sinh nhưng căn bản Liễu Hoàn không thể đi nổi, hai chân sưng vù vừa nhìn đã thấy xấu thậm tệ, y lại tủi thân bật khóc khiến Các Nhĩ nghe tiếng chạy ùa vào dỗ dành.

Bởi vì tâm tính dạo gần đây nhạy cảm nên dù chuyện bé xíu cũng khiến Liễu Hoàn mau nước mắt, những lúc như thế này Liễu Hoàn chỉ ước bản thân được gả cho người bình thường chẳng phải quan lại hay vua chúa gì, bởi chỉ khi đó họ mới ở bên cạnh y nhiều hơn.

Liễu Hoàn vừa khóc vừa nức nở mếu máo chỉ vào hủ đường viên trên bàn.

"Ta muốn ăn nó, ta muốn ăn đồ ngọt "

Các Nhĩ nhanh nhanh lấy đồ đưa đến hết sức dỗ dành Liễu Hoàn, bởi vì mang song thai cho nên cơ thể thay đổi dẫn đến da mặt y ngày càng có biến chuyển hồng hào trông hai má u ú đáng yêu hết mực, lúc Liễu Hoàn làm nũng hệt như đứa trẻ làm Các Nhĩ ngỡ nàng đang chăm em gái ở nhà.

Nhưng viên đường không phải thứ Liễu Hoàn muốn, vừa bỏ vào miệng đã nhè ra hai mắt rưng rưng nước chực trào ra ngoài, y cúi đầu cầm hủ đường miệng lẩm bẩm.

"Ta thèm bánh Cao Quy..."

"Nương nương bánh Cao Quy không tiện làm bây giờ ạ"

Nàng ấy giải thích lý do là vì Giai Phường đang bận rộn với đồ ăn trưa của Vũ Văn mà bánh Cao Quy rất cần thời gian để chăm chút tỉ mỉ cho nên Liễu Hoàn muốn ăn cũng phải đợi đến chiều tối. Vừa nghe thấy như dậy Liễu Hoàn bám dính lấy Các Nhĩ tròn mắt yêu cầu.

"Ta có cách sẽ có bánh ăn ngay, em có thể giúp ta một việc không?"

~~~

Dĩa bánh màu trắng điểm xuyến đốm tím và đóa hoa lan xanh nằm bên trên, Liễu Hoàn thích thú mỉm cười nhìn cái bánh chăm chú. Vũ Văn ngồi gần đó cứ dán mắt vào Liễu Hoàn đang bày ra bộ dạng như đứa trẻ con. Lát sau mới nghe hắn lên tiếng.

"Nàng không ăn sao?"

Lần đầu tiên nghe Các Nhĩ đến báo chuyện của Liễu Hoàn làm Vũ Văn cứ cảm thấy ngờ ngợ, hắn còn hỏi Bảo Linh hôm nay âm lịch là ngày tốt tháng tốt hay sao?

Nghe tin Liễu Hoàn muốn ăn bánh Cao Quy, Vũ Văn không nghĩ nhiều kêu Giai Phường ngự trù làm liền cái bánh nhưng Bảo Linh rối rắm dạ thưa.

"Bệ hạ còn bữa trưa của người thì phải làm sao?"

"Lão làm được bao nhiêu món rồi?"

"Dạ...là hai món.."

Vũ Văn nhướn mày kinh ngạc nhìn đến Bảo Linh muốn rụt cổ như rùa bên cạnh nhưng thay gì nổi giận thì thánh thượng không nói câu nào cứ để Bảo Linh chạy qua đó kêu Giai Phường làm gấp bánh Cao Quy.

Hắn nghĩ rất cẩn trọng nhìn xuống y phục đang mang liệu có chói mắt quá không? Kiểu tóc có làm người ta khó chịu không? Lúc Bảo Linh quay về đã bị Vũ Văn hỏi dồn.

"Ngươi xem, trẫm nên thay y phục khác không?"

"Ả?? Bệ hạ, y phục của người bị gì sao?"

"Không phải, ngươi xem người mang thai kiêng kỵ nhất thấy màu gì?"

Bảo Linh thầm toát mồ hôi hột lấm lét trả lời

"Nhưng bệ hạ...đồ của người toàn màu vàng thôi à"

Nghe tiếng Vũ Văn sít răng rồi vỗ vai Bảo Linh một cái rất nghiêm túc căn dặn

"Tháng sau kêu phường dệt may làm cho trẫm nhiều đồ thường phục màu khác đi"

Bảo Linh lắc đầu phản bác ngay: "Không..không ổn đâu bệ hạ, trước nay luật lệ đều bảo Thánh thượng chỉ nên mặc màu vàng mới mang lại phúc khí cho xã tắc"

Vũ Văn nhíu mày : "Toàn thân trẫm chính là phúc khí mang cái gì chẳng được, đi mau đi, à trẫm quên nhắc, bánh xong rồi mang sang đây, trẫm đích thân đưa đến"

Bảo Linh cười cười dạ thưa rồi chạy đi làm việc.

Trở về hiện thực, Liễu Hoàn nghe hỏi lặp tức thu nụ cười làm hắn bất giác ngồi thẳng lưng lên vào tư thế chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ gì nữa từ người này nhưng con ngươi Vũ Văn dần giãn ra khi thấy Liễu Hoàn mỉm cười quay qua.

"Bệ hạ...ăn với thần thiếp đi"

Dấu chấm hỏi to đùng mọc trên đầu Vũ Văn trước thái độ khác lạ từ Liễu Hoàn, chiếc dĩa đẩy sang đó cùng cái nhìn chờ mong từ y, Vũ Văn chần chừ đôi chút mới cầm một cái đưa lên môi cắn.

"Người ... Ổn chứ?" - Liễu Hoàn chớp mắt.

Vũ Văn gật đầu, vị bánh vẫn như cũ không có gì khác lạ, thấy vậy Liễu Hoàn liền kéo dĩa về vui vẻ ngồi ăn còn tít mắt cười lúc này Vũ Văn mới nhận ra bản thân vừa làm chuột bạch thử độc cho y bất giác phì cười. Chỉ có Liễu Hoàn mới tinh ranh như dậy, đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Nhát thấy cái bụng to như thế Vũ Văn có chút ấm áp cứ nhìn tới Liễu Hoàn bằng ánh mắt ôn nhu như nước.

Liễu Hoàn đang ăn dở vội ngưng lại có chút lấm lét nhìn qua Vũ Văn, chung trà trên môi hạ xuống vì hắn biết có ai đang nhìn giọng rất ấm lại êm đềm hỏi tới.

"Nàng muốn nói gì với trẫm nên mới bày kế để trẫm sang đây, nói đi, trẫm mong không phải tin gì khó nghe"

Thâm tâm Liễu Hoàn chột dạ, đúng là y có suy tính của mình, nghĩ thấy Vũ Văn đã biết chi bằng nói thẳng, Liễu Hoàn không tiện chấp tay thưa cung kính nên chỉ cúi đầu về phía Vũ Văn.

"Thần thiếp muốn cảm tạ bệ hạ vì những gì người đã làm, ngày đó suy nghĩ không thấu đáo nói năng xằng bậy tự cảm thấy bệ hạ nhân từ mới không tính toán với thiếp, chỉ là lần này thần thiếp có thể xin người cho phép mình ở lại cung với hai tiểu hài tử chưa ra đời hay không?"

Nghe từng lời từng chữ kỹ càng trong lòng tưng bừng pháo hoa nổ vang trời nhưng Vũ Văn vẫn một mặt lãnh đạm uống xong chung trà hoa nhài cẩn trọng dò hỏi lại y.

"Ý nàng muốn xin trẫm miễn việc xuất gia làm ni cô?"

Liễu Hoàn mím hờ môi gật đầu, Vũ Văn hắng giọng rất nhỏ điều chỉnh giọng lại nghe có vẻ trách móc nhưng không làm tổn thương đến tâm hồn nhạy cảm của y.

"Nàng biết lỗi của mình hay không?"

Liễu Hoàn lại gật đầu còn nghịch ngón tay của mình trông ấm ức bội phần.

"Thần thiếp biết lỗi...nên muốn... Chuộc lỗi"

"Nàng muốn làm gì để chuộc lỗi?"

Tự biết bản thân dạo gần đây có cái mặt rất cưng nên Liễu Hoàn cũng tiện sử dụng nó như một công cụ để đạt được mục đích của mình, y lắc lắc đầu giọng lúc này mới thật sự ấm ức nghe như sắp khóc đến nơi.

"Thần thiếp có muốn cũng không thể, ai bảo thiếp mang thai làm gì đúng là bản thân vô năng..."

Y vươn tay nắm một góc nhỏ áo của Vũ Văn lay khẽ : "Bệ hạ thư thả cho thiếp đến khi sinh hài tử có được không?..."

Kết quả ngoài sức mong đợi, chỉ nghĩ Vũ Văn cùng lắm đồng ý rồi bảo gia hạn cho y đến khi sinh nở xong ai mà ngờ bàn tay Liễu Hoàn bị hắn nắm lấy, sự ngạc nhiên ập tới khi Vũ Văn cầm tay y kéo lên môi hôn vào nó, ánh mắt của hắn phóng đến như muốn nuốt chửng Liễu Hoàn vào bể thâm tình bất giác làm y nổi hết da gà nhưng chỉ dám cười trừ né đi.

"Được. Tất cả đều nghe theo nàng"

Liễu Hoàn còn thầm nghĩ giữa khổ nhục kế hay mỹ nhân kế cái nào có lợi hơn nhưng tất cả đều không có đất dụng võ bởi vì ai mà ngờ Vũ Văn dễ đối phó như dậy nhất thời Liễu Hoàn có chút khinh địch.

~~~

Lúc rời khỏi Trường Hoa cung Bảo Linh lò dò phía sau hỏi đến thánh thượng

"Bệ hạ, người nghĩ nương nương thật sự quay đầu sao?"

Vũ Văn thở ngắn một đoạn nở nụ cười đầy tâm cơ.

"Nàng ấy đối với trẫm ôn hòa tình thâm là giả, đối với hai tiểu hài tử muốn lưu lại đây là thật."

Bảo Linh bất ngờ : "Vậy...vậy chẳng phải nương nương đang lợi dụng người sao??"

Tiếng cười rất lâu rồi mới xuất phát từ Vũ Văn, hắn đang cảm thấy thư thái nhất từ trước đến nay.

"Ở lại thì tốt, tối nay lại đến cung nàng ấy"

Vũ Văn còn bồi phụ họa một câu mang đầy hàm ý

"Trẫm muốn xem thử hai tiểu hài tử của trẫm khỏe mạnh ra sao"

Phía Liễu Hoàn.

"Nương nương, người thật sự đã nghĩ thông suốt và chấp nhận bệ hạ rồi sao?"

Các Nhĩ bê ấm trà khác lên vô cùng thắc mắc hỏi tới Liễu Hoàn đang trầm lặng ở đó, y không trả lời ngay mà mân mê bàn tay ban nãy Vũ Văn gửi gắm nụ hôn lên đó. Liễu Hoàn nhíu hàng mày cảm thấy có chút bất bình.

"Bây giờ ta mới nhận ra, bệ hạ rốt cuộc xem ta là thứ gì, chính là vật thế thân của Tiên Hoàng Hậu nhưng trong mắt Thánh thượng ta xem chừng có lợi ích hơn Tiên Hoàng Hậu, phải nói giữa ta và nàng ấy, nếu chỉ xét về tình cảm nhất định không chọn ta, căn bản thánh thượng nghĩ Liễu Hoàn có ít cho người nên bằng mọi giá phải giữ lại"

"Nương nương...em không hiểu lắm, ý người là Bệ hạ không có tình cảm gì với người mà chỉ đang muốn một kẻ trung thành tuyệt đối ngồi vào vị trí chủ lục cung để bệ hạ dễ thâu tóm mọi thứ sao?"

Liễu Hoàn hơi bất ngờ nhìn qua Các Nhĩ

"Em thật sự không hiểu chỗ nào dậy? Toàn bộ đều bị em nhìn thấu cả rồi còn đâu"

Lúc này Các Nhĩ mới quỳ xuống bám chân Liễu Hoàn chặt cứng tỏ ra lo lắng thay chủ tử, nàng ấy sợ điều mình vừa nói gây đả kích cho Liễu Hoàn nhưng chỉ làm y phì cười.

"Ta chẳng có lòng muốn tranh sủng việc gì phải buồn, chưa kể đến giữa ta và bệ hạ tốt hơn vẫn là mối quan hệ thần tử và vua chúa sẽ làm ta đỡ dè chừng khi gặp người, nếu bệ hạ muốn thâu tóm thiên hạ ta sẵn sàng giúp đỡ chẳng qua kêu ta phải làm phi tần thật sự không làm nổi"

"Nương nương...người đừng nghĩ bản thân là nam nhân chứ"

"Ta chính là muốn trở thành nam nhân, em xem dù có muốn cũng bất thành, cái bụng này vả vào mặt ta đôm đốp rồi"

Liễu Hoàn lau tay vào khăn đến đỏ ửng cả lên, nụ hôn của Vũ Văn cứ làm y rợn tóc gáy, dù nó có mang cảm giác cưng chiều đến đâu vẫn không khiến Liễu Hoàn cảm động nổi, y tự biết Vũ Văn mưu trí ra sao cơ bản để đấu với hắn, Liễu Hoàn phải tự mài dũa nhiều hơn, chưa kể đến suy nghĩ chính mình chỉ là kẻ thế thân cho Tiên Hoàng Hậu làm Liễu Hoàn càng cảm thấy toàn bộ những thứ Vũ Văn làm chẳng qua chỉ là muốn thay đổi cảm giác tội lỗi trong lòng hắn.

Những gì Vũ Văn không làm được cho Dung Hoàng Hậu lần này lại bù đắp lên người Liễu Hoàn, hắn rút kinh nghiệm để mọi thứ không xảy ra thảm kịch như xưa.

Không phải Liễu Hoàn suy nghĩ linh tinh mà có bằng chứng, sách có vách mách có chứng y mới dám khẳng định Vũ Văn chẳng hề yêu ai trong hậu cung này cả, cái hắn đang muốn chẳng qua là cảm giác được thâu tóm mọi thứ và điều khiển nó trong lòng bàn tay.

Đối với Liễu Hoàn kí ức về việc Vũ Văn sẵn sàng cho tay vào lửa chỉ để biến giả thành thật lấy lòng Tiên Hoàng Hậu đã trở thành kí ức sâu đậm khó phai, cũng là lời khẳng định trong lòng hắn chỉ có duy nhất một Hoàng Hậu chính là Trần Hoa Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top