Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không phải tự nhiên mà ai cũng sợ - ep 35

Liễu Hoàn bị nhốt vào nhà củi với bốn bề chỉ toàn là rơm rạ và bụi phủ bẩn thỉu, tới đây mới hiểu ra nhiều chuyện.

Không thể mang Liễu Hoàn về hoàng thành trong bộ dạng mà theo Vũ Văn nói là không có phép tắc bây giờ. Chắc hẳn muốn để y nuôi lại tóc dài mới mang về sau, nơi này là cấm địa chỉ người trong thành Lặc Bấc mới biết, chắc chắn nếu ai đó bên ngoài muốn cứu y tuyệt nhiên là không thể.

Chưa kể đến địa hình chỉ toàn là sương mù rất dễ bị tập kích bởi quân lính của Vũ Văn vốn đã thông thạo nơi này.

Liễu Hoàn nhìn qua khẽ cửa chẳng thấy binh lính canh gác xung quanh nhưng cánh cửa bị khóa chốt bên ngoài. Y tức tối đạp mạnh vào khiến nó rung lắc một hồi. Liễu Hoàn chửi rủa Vũ Văn bằng tiếng Ba Tư Lỵ trong miệng.

Nếu bây giờ có xông được tới đây thì cũng chẳng ai ngờ đến đường đường là một Hoàng Hậu vậy mà bị nhốt chỗ tối tăm thối nát này.

Bởi vì sương mù bao quanh nên đống rơm rạ cũng xuất hiện ẩm mốc, thậm chí còn có cả nấm rơm từ đó mọc lên. Liễu Hoàn hừ mũi.

Y ở đây vẫn tốt hơn là gặp mặt Vũ Văn. Bây giờ tính kế vẫn chưa muộn.

Trước mắt là về địa hình, sương bao trùm dày không thể nhìn ra Hoàng phủ rộng bao nhiêu, có mấy phòng và cách bày trí ra sao, núi vây lại như ma trận nếu thoát khỏi được phủ chưa chắc tìm được đường xuống núi.

Bây giờ y bị nhốt bên trong phòng Thiên Điểu càng khó tìm ra hơn.

Liễu Hoàn bây giờ mới thắc mắc tại sao mình rơi vào tay Vũ Văn, rõ ràng cả hai đang đi cùng Sa Thị Man, chẳng lẽ giữa đường quân triều đình tập kích?

Không đúng, Sa Thị Man điều động được quân lính căn bản không ai dám cản đường, vậy chỉ còn trường hợp còn lại mà Liễu Hoàn ngàn lần không tính ra chính là Sa Thị Man nghe theo lệnh Vũ Văn.

Y đỡ trán cắn môi mình trách bản thân bất cẩn, bản thân đi hơn nửa năm trời sớm ngày cục diện trong triều đã có biến đổi, việc Sa Thị Man trở thành người của Vũ Văn hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì lúc biên ải nổ chiến tranh, bên phía Bắc Đại từ đầu đã bắt tay với Lặc Bấc đẩy lùi quân Xác Bác, chưa kể tới việc Xa Thi chắc chắn cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân sẽ phò tá Vũ Văn nên việc Sa Thị Man nghe theo hắn là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ có y là không kịp nghĩ xa.

Nhưng mà....lời nói của Sa Thị Man có chút bất thường.

Ngay lúc đó lừa y bằng lý do Vũ Văn mà tìm ra được Liễu Hoàn thì mọi thứ thành công cốc chắc chắn là nói thật nhưng tại sao lại hai tay dâng y cho Vũ Văn ngay sau đó??

Liễu Hoàn đi tới đi lui trong củi lần lượt xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.

Thứ bọn người Xa Thi và Sa Thị Man muốn là ngôi vị Hoàng Hậu, Vũ Văn muốn ra lệnh cho Sa Thị Man chắc chắn có liên quan không ít tới chiếc ghế y ngồi nhưng nếu hắn hứa cho bọn họ điều họ muốn, vậy thì Vũ Văn cần y quay về làm gì??

Vì yêu sao? Vô lý.

Hay ngay từ đầu hắn căn bản không muốn để bọn người Xa Thi toại nguyện?

Nhưng vua một nước lời nói không rút lại được còn phải kể đến chiến tranh vẫn chưa dứt, bây giờ gây hấn với Bắc Đại như rước thêm họa vào nhà, nói như vậy hắn thỏa thuận sẽ để Xa Thi lên ngôi Hậu đã chắc 8 phần, còn việc đem Liễu Hoàn về lại kinh thành chẳng qua chính là trả thù.

Liễu Hoàn càng chắc mẩm hơn kết quả mình vừa nghĩ khi nhìn căn phòng bẩn thỉu này, y lo lắng số phận bản thân khi về thành chỗ ở tiếp theo sẽ là lãnh cung.

Cấp thiết nhất chính là tìm cách thoát khỏi đây trước, y tin chỉ cần rời khỏi Hoàng phủ mọi chuyện sẽ ổn.

Cửa khóa trái không chỉ một ổ mà tận hai ổ khiến y cười khổ một tiếng, nhốt một nữ nhi chân yếu tay mềm có cần làm đến mức này không?

Tạm thời cứ án binh để quan sát, Liễu Hoàn không tin mình chẳng thoát được.

~~~

Mấy canh giờ trôi qua không biết đang là đêm hay ngày, Liễu Hoàn ôm bụng vì đói vì khát, bên khung cửa sổ có sương đọng lại nhỏ thành giọt xuống dưới, tiếng nước kéo đầu y chầm chậm ngẩng dậy. Liễu Hoàn cố gồng mình lê thân đến chỗ ấy để uống, chẳng bỏ bèn là bao thì bụng lại réo inh ỏi.

Vũ Văn thật sự mặc kệ Liễu Hoàn ở đây, thậm chí còn chẳng có lính gác nào để cầu xin chút nước uống, mấy canh giờ trôi qua y rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của hắn.

Không muốn tù binh nổi loạn điều đầu tiên chính là tước đoạt đi sức sống của họ, ăn không đủ no thì sức đâu mà phản kháng, Liễu Hoàn siết lấy cái bụng cồn cào mệt nhoài ngã vào đống rơm đằng sau, y thầm chửi rủa tên Vũ Văn khốn kiếp.

Đường đường là Vua một nước lại có thể dùng trò bỉ ổi này đối đãi với thê thiếp của mình, y đánh giá thấp hắn quá rồi. Cho dù muốn trả thù cũng chọn cách dày vò Liễu Hoàn nhiều nhất có thể.

Trần đời cái cốt yếu của con người là ăn, uống và ngủ.

Bây giờ đến hạt cơm cũng không có, chút nước từ sương xuống chẳng rõ cầm cự bao lâu, chỗ này vừa lạnh vừa tối không thể chợp mắt nổi. Liễu Hoàn co người lại muốn tự ôm lấy chính mình.

Bao lần tinh thần muốn suy sụp liền tự trấn tỉnh bản thân cố gắng lên, Liễu Hoàn muốn khóc một trận nhưng chỉ làm cơ thể mất nước trầm trọng hơn nên mếu máo thổn thức với giấc ngủ chập chờn.

Trời vừa canh ba bên ngoài vọng vào tiếng tra ổ khóa, Liễu Hoàn không đủ hơi sức nhìn về phía ấy chỉ biết mở mắt trân trối vào khoảng đen vô định. Thứ ánh đuốc rọi vào làm sáng bừng cả không gian khiến mắt y hơi lóa.

Vũ Văn cầm trên tay bát nước hạ người gần chỗ y nằm mỉm cười : "Trẫm mang nước đến cho nàng đây"

Chén nước màu trắng đục ấy tỏa ra hương thơm bát ngát, nó là chén sữa hạt sen còn nóng hổi kéo đầu Liễu Hoàn quay lại nhìn sau đó từ từ bò đến chỗ hắn khiến Vũ Văn cong đuôi mắt, Liễu Hoàn nhìn thấy chén sữa giống như vớ phải nhành cỏ cứu sinh lặp tức giành về tay cho vào miệng nhưng liền bị bỏng phải nhè trở ra, hấp tấp cứ như thể sắp đi đầu thai làm Vũ Văn dịu giọng xoa tấm lưng gầy mỏng manh ấy bằng tất cả sự ôn nhu của hắn.

"Từ từ thôi, trẫm còn nhiều lắm, tất cả đều là của nàng"

Sau đó hắn hất tay để Bảo Linh lui ra đóng cửa lại.

Trong ánh đuốc chòng chành hắt lên tường hai cái bóng đen, Vũ Văn thấy y hạ tay xuống không uống nữa mới đem tấm chăn dày phủ lên đống rơm rạ biến nó trở thành một chỗ ấm áp hơn bao giờ hết. Liễu Hoàn vẫn im lặng nhìn Vũ Văn thân mang trường bào rất vui vẻ an bày chỗ nằm cho y.

Sự tình này kì lạ nhưng Liễu Hoàn không rõ kì lạ điểm nào, dường như căn phòng quá nhỏ nên ngọn đuốc dần khiến nơi đây ấm áp hơn, thậm chí có cảm giác nóng rực.

Y im lặng nhìn Vũ Văn cất chén sữa vào hộp gỗ đựng thức ăn, hắn nở nụ cười khi Liễu Hoàn nhìn qua : "No bụng rồi chứ?"

Liễu Hoàn dời mắt đi nơi khác, nếu không phải giữ mạng sống để trốn thoát chắc chắn y sẽ không đụng vào thứ nước do hắn mang đến.

Không gian chìm vào tĩnh lặng như tờ khi Liễu Hoàn thấy có chút nóng nực, y nới lỏng cổ áo trong vô thức, thứ ngứa ngáy trong da thịt lan ra khắp người. Tại sao bên ngoài là sương phủ có thể nóng đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì một cây đuốc?

Liễu Hoàn nóng đến túa mồ hôi nhìn đến cây đuốc cháy sáng tỏa ra thứ màu vàng dịu êm, giây sau đã cúi đầu thở dốc còn văng vẳng bên tai tiếng cười nhẹ từ Vũ Văn, giọng của hắn lúc này lại mang đến thứ kí ức gần gũi khó tả khác lạ, giống như...giọng của...

"Lại đây với trẫm nào"

Liễu Hoàn ngẩn ngơ khi trước mặt mình là Lưu Hà, y chớp mắt mấy cái để chắc rằng bản thân không nằm mơ, sau khi xác định được là gã lặp tức nụ cười trên môi y được kéo lên.

Vũ Văn đón lấy thân thể nhìn mình si ngốc đó vào lòng, còn cẩn thận vuốt ve gò má của y, hắn dịu dàng rất nhiều, nói những điều mà không cần biết Liễu Hoàn có đang nghe hay không.

"Phải chi lúc nào nàng cũng nhìn trẫm bằng ánh mắt này, nhất định bảo trẫm mang cả giang sơn dâng lên cho nàng, trẫm quyết không từ"

Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên khiến não ù lì tạm thời, Liễu Hoàn rất nhớ mong Lưu Hà nhất thời bị huyễn cảnh trước mặt làm cho uất nghẹn bật khóc, y ôm ghì lấy cổ người kia nức nở một phen.

"Em biết anh luôn bên cạnh em mà..."

Câu từ bằng tiếng Ba Tư Lỵ Vũ Văn không hiểu nhưng hắn không vui liền đưa tay vỗ về y vừa mang vẻ mặt ấm ức nhắc nhở.

"Trẫm không muốn nghe tiếng Ba Tư Lỵ , nàng chỉ được nói bằng giọng Lặc Bấc, có nghe rõ chưa?"

Gương mặt ấm ức của hắn rất giống kí ức của gương mặt Lưu Hà nhất thời làm Liễu Hoàn phì cười còn gật đầu đồng ý.

Vũ Văn biết người Liễu Hoàn thấy giờ đây không phải mình và hắn bất ngờ hơn khi y đang trúng xuân dược lại không có biểu hiện gì thất thố, chỉ lặng lẽ chịu cơn ngứa ngáy dày vò nắm chặt lấy tay Vũ Văn cúi gầm đầu khó khăn hít thở. Căn bản không giống với lần đầu trúng dược rất nhiệt tình.

Điều này khiến hắn bắt đầu tò mò rốt cuộc người y đang thấy là ai?

Thứ thuốc này phản ánh tâm tư và lặp lại chuyện đã từng xảy ra. Nếu Liễu Hoàn đã ngủ với người trong huyễn cảnh nhất định cả hai đã vồ vã vào nhau nhưng Liễu Hoàn hoàn toàn bất động chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh Vũ Văn rơi nước mắt và nắm bàn tay hắn rất chặt như thể tìm kiếm chỗ dựa tinh thần cho mình.

Hắn đến đây không phải để kiểm tra mà mục đích chính là thân xác của y. Tình cảnh này ngoài dự kiến cho nên Vũ Văn ngồi đó một lát liền nhìn y trầm tư.

Trong đầu bật ra một ý nghĩ, hắn thu tay về bắt đầu cởi trường bào, toàn bộ áo đều bị ném ra đất, Vũ Văn dần dà tiến lại gần Liễu Hoàn với gương mặt đẫm lệ. Cứ nghĩ y sẽ phản kháng nhưng Liễu Hoàn mù mờ nhìn Vũ Văn với cặp mắt to lấp lánh bất động. Hắn chợt nhếch môi.

Hóa ra là dậy.

Vũ Văn vươn tay kéo dây áo của y bung ra để lộ mảnh áo yếm hồng phấn vẫn không thấy Liễu Hoàn nhúc nhích làm hắn cười quỷ dị. Giây phút cả hai ngã ra tấm đệm trải sẵn quấn lấy nhau Vũ Văn rốt cuộc cũng hiểu.

Hóa ra Liễu Hoàn yêu đơn phương tên trong huyễn cảnh.

Vậy thì Vũ Văn sẽ thay tên đó "chăm sóc" cho y.

Thứ ánh đuốc bập bùng hắt lên tấm vách gỗ hai thân thể hòa vào nhau không tách bạch, Liễu Hoàn che tay lên môi ngăn tiếng kêu xấu hổ của chính mình nhưng không thể cuối cùng để nó phát ra ngoài vô cùng nịnh tai người nghe.

Cả thân thể nhuốm chút phong trần nhưng thịt khi chạm vào vô cùng chắc tay, Vũ Văn hừ lạnh chiếm ngự lấy thứ đỏ hồng mê người trên làn da trắng ấy, Liễu Hoàn rất e dè khác với bộ dạng ban đầu hắn thấy nhưng Vũ Văn lặp tức cong khóe môi nhỏ giọng rót vào tai y câu nói rất dễ nghe.

"Trẫm yêu nàng"

Liễu Hoàn say mê nhìn qua hắn sau đó ôm ghì lấy cổ Vũ Văn bập bẹ : "Thật sao?"

Vũ Văn gật đầu, đây là lời nói thật, ngay lặp tức y hôn lấy môi hắn, quấn quít nhau hồi lâu chỗ giao hoan cũng dần kịch liệt khiến Liễu Hoàn bất giác ngửa cổ gọi một cái tên.

"Lưu Hà...hức..."

Vũ Văn liếm môi mình với sự đắc ý ẩn hiện trong mắt, hóa ra đó là tên của nam nhân ấy.

Hắn âm thầm ghi nhớ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top