Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẹ??? - ep 47

Bởi vì muốn thoát cảnh ngồi xe thô đau lưng nên Liễu Hoàn năn nỉ Lưu Hà để mình cưỡi ngựa, dù sao cũng sắp đến Phượng Ly Trấn nên gã gật đầu nhưng với điều kiện phải trùm kín từ đầu đến chân, y tít mắt cười rồi diện đồ nam nhân luôn khỏi rắc rối chỉ biết khiến Lưu Hà lắc đầu chịu thua.

Bức tường thành được dựng bằng đất lò vôi cứng cáp, Liễu Hoàn biết loại đất này, nó chỉ được tìm thấy ở gần những mỏ quặng hoặc làm từ đá nhung nham, về cơ bản không thể xuyên phá, y âm thầm ghi nhận, đoàn buôn vừa đến phải trình báo danh tính cho những tướng sĩ gác cổng nhưng khi thấy đoàn người của Lưu Hà thì bọn họ tự giác né qua còn cung kính cúi đầu nhưng gã vẫn làm theo quy tắc đưa giấy thông hành mới thoải mái đi vào.

Đoàn nô lệ sẽ ở bên ngoài thành dựng lều chỉ có người thẩm định và chủ đoàn được phép vào bên trong.

Những con phố nơi này đều nức mùi kim loại nặng, cứ cách vài căn nhà bán những vũ khí là đến căn chòi với lò rèn đang hun hút đỏ lửa, Liễu Hoàn đứng từ nơi con ngỏ chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy được trung tâm đầu não của Phượng Ly Trấn nằm trên gò đất cao. Phải nói dù đứng bất kỳ đâu cũng thấy được tòa lâu đài phía xa đó, y hắt xì một phen khi thứ mùi kim loại kia làm mũi bắt đầu biểu tình.

Lưu Hà liền đưa cho y chiếc khăn tay dặn dò che đi mũi, trên đó phảng phất mùi dược liệu thơm khiến Liễu Hoàn thoải mái một chút, y phát giác ra được chiếc khăn này trông quen quen, hình như là đồ mà Liễu Hoàn bất giác khen đẹp cách đây mấy ngày, đuôi mắt phượng chậm rãi cong lên nhìn sang gã, ban đầu ai chê nó đơn điệu dậy ta?

Điểm giao dịch nằm sâu trong những hẻm nhỏ khuất khỏi ồn ào từ đường lớn mang lại, Liễu Hoàn bám vào cánh tay Lưu Hà cảm thấy chỗ này quá tối, đến mức ba bước chân phía trước là gì còn không thấy rõ.

Đến khi ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc phả lên tầm nhìn thì đến nơi. Trước mặt Liễu Hoàn là đoàn người vận áo choàng đen che kín từ đầu đến chân đứng bao quanh phía sau một người phụ nữ trung niên có mái tóc bạch kim cắt ngắn gọn gàng như nam nhân đang phì phèo ống thuốc trên môi, bà ấy rất đẹp, ấn tượng sâu sắc ban đầu của Liễu Hoàn về người này.

Trên người bà ấy là áo choàng trắng đối nghịch với mấy người còn lại, trên vạc áo bên phải còn có huy hiệu con đại bàng sáng lấp lánh, có vẻ nó làm bằng bạc.

Trông thấy cả hai bà ấy liền nhả làn khói dày đặc lên trời rồi đứng dậy áp sát đến chỗ Lưu Hà.

"Tới trễ quá đấy"

Lưu Hà cúi đầu dùng tay phải đặt lên vai trái, Liễu Hoàn làm theo gã.

Bộc Pha phóng ánh mắt nguy hiểm tới chỗ Liễu Hoàn, cẩn thận dò xét từ trên xuống rồi nhả khói thẳng vào mặt y khiến Liễu Hoàn che miệng ho sặc sụa, bàn tay to lớn của gã phẩy đám khói ấy còn kéo Liễu Hoàn muốn lùi về sau lưng mình, bà ta nhếch môi hất tàn thuốc ra đất còn nhìn khiêu khích Lưu Hà.

"Tình nhân sao?"

Gã không trả lời câu hỏi đó mà trực tiếp vào thẳng vấn đề : "Vũ khí đã xong chưa?"

Bộc Pha hừ lạnh xoay người về lại chỗ cũ ngồi, còn đốt thêm điếu khác. Bà ta vỗ tay lên chiếc thùng bên cạnh, hất mặt về phía nó.

Lưu Hà lúc này mới trả lời câu ban nãy : "Đây là người thẩm định"

Cả hai đi đến chiếc thùng gỗ để Lưu Hà xem xét hàng hóa, gã cầm cây súng trong đó lên quan sát chỗ gài đạn rồi đặt nó về như cũ. Liễu Hoàn cảm thấy gã hôm nay thật kì quái, còn chưa xem kỹ đã chấp nhận giao dịch.

Gã đậy nắp thùng vũ khí rồi đưa cho Bộc Pha một túi da nhỏ xíu, Lưu Hà nói gì Liễu Hoàn không rõ.

"Tin tức từ gia tộc là thật sao?"

Bộc Pha nhận túi mở ra xem, bên trong là những viên kim cương sáng lấp lánh với gật đầu cất nó vào trong áo.

"Đổi người nên khó khăn, tạm thời mang một ít đi trước sau đó tìm cách sau"

Lưu Hà gật đầu rồi nắm tay Liễu Hoàn kéo đi trước, y không hiểu gì cả bắt đầu tò mò dâng lên tận cổ.

Suốt cả quãng đường đều không nói câu gì cho tới khi hai người đi vào một quán nước nhỏ ven đường. Liễu Hoàn nhíu nhẹ mày thì thầm với gã.

"Người quen của anh đúng không? Chưa bao giờ em thấy anh giao dịch mà kiểm tra sơ sài như dậy"

Lưu Hà thản nhiên : "Đó là mẹ của anh"

Y suýt chút đã ngã ghế vì sốc, cố bám vào bàn trợn mắt kinh ngạc : "Sao anh không nói em biết sớm hơn???"

Gã uống chút nước rồi hỏi vặn lại : "Anh tưởng em biết?"

Liễu Hoàn cười khổ : "Em đâu phải thầy bà bói toán mà cái gì cũng biết"

Gã gật gù đầu rồi ngây thơ đáp : "Bà ấy có mái tóc giống hệt Tuyên Cổn làm anh nghĩ em đã đoán được nên không giới thiệu"

Nụ cười dần méo mó trên môi Liễu Hoàn.

Lưu Hà bồi vào : "Có điều không nên nói lúc này, vì bà ấy không biết anh đã nhường hết vợ cho Tuyên Cổn. Bà ấy theo hệ sống của Bà Tổ Phát La không thích đàn ông lăng nhăng"

Liễu Hoàn tỉnh thức : "Hóa ra đó là lý do bà ghét em ra mặt. Vì nghĩ em là tình nhân của anh"

Gã xoa cằm : "Xong chuyện anh sẽ nói với mẹ việc này"

Liễu Hoàn ngó dòng người đông đúc rồi thảnh thơi uống chút nước, khi chắc chắn không có ai nghe lén mới hỏi dò gã vài thứ.

"Mà anh nói với bà câu đó có ý nghĩa gì? Tin tức gia tộc rồi ...đổi người nữa"

"Phượng Ly Trấn đổi chủ, người nắm giữ quyền thế hiện nay thuộc gia tộc Phất Tạt, khoảng hai ngày trước anh nhận tin báo binh lính dẫn một người thuộc tộc Phát La vào lâu đài, đến nay vẫn chưa thấy trở ra, mẹ nghĩ lành ít dữ nhiều cho nên bảo anh khoan hãy đến"

Liễu Hoàn suy tư : "Nếu nói như thế thì người gây ra đám cháy là mẹ của anh ?..."

Lưu Hà nhìn về hướng lâu đài trên gò đất cao đó với hàng mày nhíu lại : "Không phải, sau vụ cháy anh mới liên lạc với bà. Ban đầu anh nghĩ đám cháy có ý nhắm vào anh và em nhưng chúng không đến vì mục đích đó"

Y chớp mắt bất ngờ thì Lưu Hà bồi vào : "Kẻ đó muốn để cho anh tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Phượng Ly Trấn"

Lúc này khi xâu chuỗi mọi thứ lại Liễu Hoàn mới âm thầm nhíu mày, chỉ cần Lưu Hà biết chuyện ở đây nhất định không thể không đến bởi vì mẹ của gã đang mắc kẹt ở chỗ vô cùng nguy hiểm. Liễu Hoàn cảm thấy bất an với điều này.

Người tộc Phát La rải rác khắp nơi rất nhiều và Phượng Ly Trấn cũng như dậy, tính đến thời điểm hiện tại thì Phượng Ly Trấn có mẹ Lưu Hà là Bộc Pha nằm vùng và những người dòng họ nhỏ lẻ khác. Người bị bắt mang vào lâu đài chỉ nghe tin đồn là tộc Phát La chứ không thật sự rõ là ai.

Nhưng Liễu Hoàn thắc mắc, theo lý mà nói thì bà ấy không nên để Lưu Hà vào thành mới đúng nhưng câu giao tiếp ban đầu của cả hai dường như ngụ ý khác lạ, phải chăng...?

Y quay sang gã : "Mẹ anh không sợ anh gặp nguy hiểm chung sao? Nếu là em thì em không để anh vào đây khi tin đồn còn chưa chắc chắn"

Đôi mắt xanh biếc đó chậm rãi cong nhẹ : "Anh vào đây để thỏa mãn lòng hiếu thắng của tên đó"

Câu này nếu lọt vào tai người khác sẽ nghe ra ý khác còn đối với Liễu Hoàn nó chính là chìa khóa cho mọi thắc mắc của y. Gã rõ ràng nhận ra ý đồ từ đám cháy nhưng vẫn cố tình vào thành, bởi vì kẻ đằng sau thật sự gây cháy đó đang có ý khinh thường, hệt như kiểu thách thức Lưu Hà dám vào thành không? Hơn thế lời nói qua lại cho thấy Bộc Pha cũng đang nương theo kế sách của gã nên Liễu Hoàn thấy yên tâm hơn một chút.

Y không biết rõ mưu kế của gã nên chỉ âm thầm đi theo người này, lúc cả hai muốn rời khỏi trấn thì binh lính đã đóng cổng với lý do chấn chỉnh hàng hóa, phải mất mấy ngày sau để tránh hàng tuồng ra ngoài bất hợp pháp.

Nghe đến đây cả hai tự có lý lẽ bật ra trong đầu.

Giờ thì bọn họ hiểu đại khái hơn chuyện gì diễn ra ở đây rồi.

Liễu Hoàn nhìn sang Lưu Hà chẳng thấy gã có biểu thị gì nóng vội cũng cảm thấy an tâm lay, bọn họ đi trên đường dùng tiếng Lặc Bấc mà y dạy để giao tiếp.

Lưu Hà mở màn : "Quả nhiên bên cạnh mẹ có nội gián"

Liễu Hoàn vẫn tỏ ra điềm nhiên đi bên cạnh nói tiếp : "Anh nhận ra khi nào dậy?"

"Anh suy đoán rất có khả năng có nội gián nên cùng mẹ diễn vở kịch giao dịch hàng hóa trong thời điểm căng thẳng này, kẻ đó sợ vũ khí lọt ra ngoài theo đường lậu sẽ nguy hiểm vì không biết rõ gia tộc Phát La có nuôi binh mã hay không, có thể nói đây là bước phủ đầu an toàn"

Y thầm nghĩ kẻ chủ mưu này cũng không phải dạng tầm thường.

Lưu Hà nhìn lén Liễu Hoàn đang đi trước mình với vẻ mặt thâm trầm, lần đi này gã cũng kiểm chứng được một điều, Liễu Hoàn sau khi biết bản thân đang đi vào thế nguy hiểm chung với gã vẫn vô tư điềm nhiên như không, phải nói thái độ của y đã khiến Lưu Hà càng chắc mẩm dự định của bản thân đang tính đến.

Đôi mắt xanh ngời ấy ánh lên tia dịu dàng thường trực, từ đám cháy xảy ra không loại trừ khả năng đang nhắm vào cả hai nên dù không muốn cũng phải để Liễu Hoàn đi theo, chỉ cần y vẫn trong tầm mắt của gã nhất định sẽ không có chuyện gì.

Nhưng từ khi bước vào thành Lưu Hà có chút hối hận khi để người đi theo, dù bản thân tự tin sẽ đối phó được nhưng vạn nhất đôi khi xảy ra việc ngoài ý muốn.

Lưu Hà tiến tới nắm chặt lấy bàn tay người này với vẻ lo lắng : "Anh sẽ tìm cách để em ra khỏi thành trước"

Liễu Hoàn liền phản đối: "Nếu anh đang sợ em gặp nguy hiểm thì em thông báo cho anh một tin buồn, chỉ cần họ có ý đồ xấu thì dù em ở bất cứ đâu cũng là nơi nguy hiểm"

Không đợi gã nói Liễu Hoàn kéo tay đang nắm mình, kiễng chân hôn bên má Lưu Hà một cái tinh nghịch cười : "Em tin tưởng anh sẽ bảo vệ được em nên cho em ở cạnh anh đi" 

Lưu Hà bật cười, đáy mắt không giấu nổi sự say mê dành cho Liễu Hoàn, giữa con phố đông người như dậy gã không ngại hôn lên mi mắt y như lặp lại lời khẳng định hôm nào.

Cả hai cùng nhìn về hướng lâu đài sừng sững trên gò đất ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top