Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sẽ ra sao ? - ep 31

Việc mạng người nhiều khi còn không bằng một nhành cây được thánh sủng chỉ là chuyện bình thường ở cung nhưng khi Liều Hoàn được chứng kiến sự tự do của Ba Tư Lỵ lúc này y chỉ thấy hoàng triều là nơi tuyệt đối không thể về.

Binh mã được nuôi sâu trong rừng khó phát hiện nhưng vấn đề đặt ra chính là bọn họ không có tướng giỏi.

Lưu Hà hôm ấy đem đến cho y một con đại bàng và dạy Liễu Hoàn cách truyền tin bằng nó. Vốn sẵn thông minh gan dạ chỉ mất một tuần để làm quen và điều khiển được con chim đó và Liễu Hoàn đặt cho nó cái tên Thiên Điểu.

Lão Tống Nghiêm khóc lóc trong thư bây giờ hoàng cung rất rối, bởi vì con trai của Yến Phi bị hãm hại nên Vũ Văn tạm thời xử lý nội bộ, vấn đề ở đây là chỉ cần đưa vụ án cho Bách Xương đang nắm giữ bộ hình ti là xong nhưng tại vì người mang hiềm nghi giết người lại bắt nguồn từ chỗ mama nuôi dạy Kỳ Họa và Kỳ Sơn cho nên Vũ Văn đích thân xử lý. Tống Nghiêm hoảng loạn sợ đứa con gái bé bỏng ngây ngô trong triều của mình sẽ bị người ta liên lụy nên muốn cầu kiến y.

Có hai tin khi đọc làm cảm xúc lên xuống như diều, Liễu Hoàn thở phào khi mà người chết không phải Kỳ Sơn nhưng liền nhíu mày không rõ ý tứ trong dòng chữ : Người mang hiềm nghi giết người bắt nguồn ở chỗ Mama, nếu dậy hai đứa nhỏ cũng không an toàn.

Đêm hôm đó bọn họ bị tập kích, toán quân này có cách đánh rất tinh quái nhưng căn bản địa bàn không hợp với chúng nên lực chiến giảm đáng kể, bên dưới đất có đào sẵn mật đạo để quân lính có thể ẩn nấp bây giờ tận dụng để đặt bẫy khắp nơi. Chưa đánh được bao lâu thì bọn tập kích đã tháo chạy để lại vũ khí và ngựa ngổn ngang.

Liễu Hoàn hạ cây nỏ trên tay xuống đi lại gần món vũ khí trong quen mắt, trên thanh kiếm có vết sờn ở tay cầm và những chỗ bị mẻ rất đặc thù, trong khi y đang lục lại kí ức của mình thì Lưu Hà đã cầm nó lên soi vào khoảng trăng sáng.

Gã nhìn ngó một lúc rồi hạ xuống cho Liễu Hoàn xem : "Vết mẻ này xuất hiện khi rèn kiếm, một thanh kiếm cùn như thế này chỉ được rèn ở nhiệt độ lạnh, không có lửa đun sắt tan ra chỉ dành dùng vật cứng tự mài. Căn bản không bén nhưng sức công phá không nhỏ"

Liễu Hoàn nhíu mày cầm thanh kiếm lởn chởm : "Một nơi có nhiệt độ lạnh sao?"

Vừa dứt lời trong đầu Liễu Hoàn liền bật ra cái tên, y siết chặt thanh kiếm ném phập mũi nhọn xuống dưới đất bằng thái độ không thể lạnh nhạt hơn.

"Ngày này cũng tới, xem ra bọn họ không chờ thêm được nữa rồi"

~~~

Lần tập kích lộ ra rất nhiều thứ cần phải sửa chữa gấp, Liễu Hoàn ngỏ ý bản thân sẽ tự mình điều chỉnh binh mã không phiền lòng đến Lưu Hà, gã gật đầu cho có chứ rảnh rỗi sau mỗi chuyến buôn đều ghé sang mang về cho y mấy gương kim loại sắt còn giúp y lên kế hoạch tác chiến, Liễu Hoàn nhận mãi thấy ngại, bởi vì y không còn đi theo làm người thẩm định cho gã nữa nhận như dậy có chút không ổn.

Lần này Lưu Hà mang đến rất nhiều lương thực và mấy bộ y phục Lặc Bấc, phản ứng đầu tiên khi thấy đống xiêm y không phải vui mừng mà là hoảng hốt trả lại.

"Tôi không thể nhận được!"

Lưu Hà nhướn mày khó hiểu khi thấy Liễu Hoàn chê mấy bộ y phục Lặc Bấc, giây sau gã cũng hiểu ra, đẩy về lại phía y còn giải thích.

"Tôi nhờ Tống Nghiêm mang từ thành ra, rất rẻ, đừng lo"

Liễu Hoàn cười trừ : "Anh nói dối lên trình quá rồi"

Lưu Hà ồ một cái nở nụ cười với hàm răng đều tăm tắp : "Bị phát hiện rồi sao"

Liễu Hoàn đỡ mặt thở dài cố dùng sự nghiêm túc để nói với gã rằng mình mang đồ nam nhân thoải mái hơn không cần chúng lắm nhưng y sẽ nhận với điều kiện gã chấp nhận để Liễu Hoàn trả lại số tiền gã đã bỏ ra mua nó.

Mái tóc đen sát đầu của Lưu Hà giờ đã dài một chút, nó rũ xuống vừa mất trật tự vừa có chủ ý phải khiến người khác cảm thán anh em nhà này ai cũng đẹp lạ, một kiểu thu hút ánh nhìn, gã nghe Liễu Hoàn sòng phẳng như dậy đột nhiên né mắt nơi khác, trông giống ...đang ấm ức??

Liễu Hoàn thừa nhận bản thân thích Lưu Hà sau bao nhiêu ngày ở cạnh nhưng y tự biết cả hai chỉ nên dừng lại ở thích không thể yêu nhưng những lúc thấy thái độ thất vọng từ người này khiến y có chút đáng thương thế là kết quả nhận hết mớ đồ đó. Lưu Hà lặp tức được hồi sinh sức sống còn đem ra một hộp gỗ toàn là trâm cài đầu bảo hàng đi kèm.

Y cười không biết nên có phản ứng ra sao.

Trận chiến bên phía Xác Bác sắp đi vào giai đoạn thoái trào khi mà lương thực đã cạn kiệt, ngân lượng dùng hết vào mua vũ khí bây giờ tình thế căng hơn dây đàn. Thiên Điểu bay về mang theo tin tức của Tống Nghiêm, lão ta đột nhiên muốn hẹn gặp Liễu Hoàn một chuyến và địa điểm không phải ở Mamaly mà là biên ải phía chỗ lão ở, Lưu Hà vừa nghe Liễu Hoàn đọc xong không hẹn cùng nhau cười khẩy.

Dù đoán được 8 phần đây là cái bẫy nhưng Liễu Hoàn không đi không được.

Nếu thật sự không phải bẫy vậy thì Tống Nghiêm xảy ra chuyện, nếu là bẫy thì mục đích là gì?

Chiếc bao da gói cây nỏ nằm yên vị bên hông Liễu Hoàn, Lưu Hà đưa cho y một hủ sứ nhỏ bảo cấp bách hãy dùng đến.

Liễu Hoàn nhận lấy cất vào túi rồi nghiên đầu nhìn gã : "Anh đừng lo, chúng ta lên kế hoạch rồi mà"

Lưu Hà nhíu nhẹ mày thở dài : "Không tuyệt đối chính là tuyệt đối"

Y ghìm dây cương ngựa nhìn Lưu Hà rất lâu không trả lời, Liễu Hoàn lôi trong túi ra một tờ giấy son bậm thật đậm sau đó chìa tay về phía gã ngỏ ý muốn người này nắm lấy, giây phút cầm được bàn tay Lưu Hà, Liễu Hoàn hôn lên mu bàn tay gã để lại dấu son đỏ làm ai kia ngỡ ngàng. Đuôi mắt phượng khẽ cong lên nhìn đôi mắt xanh biếc ấy có chút lưu luyến. Y nói.

"Tôi sẽ trở về để chùi nó đi cho anh nên chờ tôi"

Không bịn rịn thêm giây phút nào y thả tay ghìm dây ngựa thúc nó chạy đi, đoàn binh nhỏ hộ tống phía sau cũng nối gót theo Liễu Hoàn, chỉ vài giây đã đi được một quãng xa, một tên nô lệ lò dò đi đến cầm khăn muốn lau đi vết trên tay gã nhưng Lưu Hà thu về còn nhìn dấu môi đó với sự dịu dàng như nước, ra lệnh.

"Đem băng gạc đến đây"

Tên nô lệ không hiểu gì lót tót chạy đi mang lại, gã dùng băng gạc quấn vòng xung quanh che đi vết son đó còn gián tiếp hôn lên lớp băng bên ngoài. Thứ hành động kì lạ này khiến cậu nhóc nô lệ nhìn Lưu Hà chằm chằm, nếu thông thường nhìn như dậy đã bị đánh nhưng hôm nay tâm tình chủ nhân của họ rất tốt còn quay sang cười với nhóc ta nói lý do.

"*Paloxine của ta để lại, ta phải bảo vệ nó"

(*Paloxine (Pa-lô-xi-nê) : ý chỉ hệt như người trong mộng, người mình rung động, người mình muốn quan tâm nhưng cả hai không thể tiến tới yêu đương vì nhiều lý do bên ngoài chứ không phải do hai người, đặc biệt chỉ dùng khi cả hai đều có tình cảm với nhau)

Cả hai ai cũng thông minh để nhận ra người kia có tình cảm với mình nhưng Lưu Hà không nói, Liễu Hoàn cũng không nói, bọn họ chấp nhận ở giữa có một dãy tường chắn vô hình để tồn tại sự tốt đẹp nhất dành cho nhau. Ba Tư Lỵ dùng từ Paloxine như một lời tỏ tình ngọt ngào nhưng không phải ngọt gắt như đường mà là vị ngọt đọng lại của một ly trà xanh trong vắt dành cho đối phương như một lời khẳng định người ấy có một vị trí nhỏ trong tim người kia, chỉ là gã chưa từng dùng từ này trước mặt Liễu Hoàn nên lời tỏ tình ấy chỉ là thứ dư vị một mình gã cảm nhận mà thôi.

Paloxine như cơn cảm nắng lâu dài, bọn họ sẽ mãi mãi nhớ đến cơn say đó nhưng tuyệt nhiên vẫn sống như thường lệ.

Là tri kỉ nhưng cao hơn một chút.

Là yêu nhưng cao thượng hơn.

~~~

Liễu Hoàn che miếng vải chắn đi bụi cát tấp vào, chiếc lọ sứ đó đựng nọc bọ cạp và rắn hoang mạc trộn lại tạo ra một thứ nhầy để bôi lên đầu mũi tên, lúc nguy cấp như Lưu Hà nói là khi y bị truy đuổi hãy dùng nó để lấy mạng bên cầm đầu.

Muốn tới biên ải của Lặc Bấc phải băng qua Xác Bác, giữa lúc chiến tranh còn căng thẳng việc đi tới Xác Bác vô cùng khó khăn, bắt buộc Liễu Hoàn phải cải trang thành người Ba Tư Lỵ để tiến vào đất Xác Bác nhưng vẫn bị quân lính chặn lại hỏi thăm.

Liễu Hoàn chìa ra mảnh giấy thông hành đưa bọn họ xem nhưng thay gì nhìn vào giấy thì tên lính gần y nhất cứ ngó quanh đoàn người phía sau Liễu Hoàn, sau đó hắn trả lại giấy với thái độ khó khăn.

"Một tờ giấy cho bao nhiêu đó người thì không được, ai biết các người có ý đồ gì"

Y cười sởi lởi hòa giải : "Trên giấy ghi rõ bọn tôi là thương buôn thì phải đi đông chứ"

Tên lính không chấp nhận còn gây khó dễ, Liễu Hoàn giật mình ghìm dây ngựa khi tên đó đặt tay lên đùi y còn lộ ra bộ mặt háo sắc cười cười.

"Nếu ở lại chơi với bọn ta một lát thì được"

Liễu Hoàn lia mắt xuống tay hắn đang mơn trớn trên đùi mình.

Lạch cạch!

Thứ mũi tên sáng lóa dí sát đến giữa trán hắn trong tích tắc khiến tên đó ú ớ chau hai con ngươi về một chỗ, Liễu Hoàn cười : "Vậy cùng chơi đi, ngươi trước hay ta trước?"

Hắn hoảng sợ giơ tay xin đầu hàng rồi kêu đám lính nhường đường, Liễu Hoàn để đoàn người phía sau đi vào trước còn mình đi cuối mỉm cười cất cây nỏ vào bên hông.

Đi được một quãng rồi mà da gà vẫn chưa hết lặng, Liễu Hoàn thầm rủa chắc cũng đã lâu rồi không có nam nhân nào động tay động chân nhất thời cảm thấy mắc ói. Bọn họ tránh vùng giao tranh hết mức có thể nhưng trên đường vẫn không tránh được cướp bóc hoành thành do người dân đói quá làm liều, bọn họ khổ ải vì chiến tranh không ngừng bất đắc dĩ phải trở thành thổ phỉ, dù Liễu Hoàn biết nỗi khổ của họ nhưng không thể không phản kháng.

Nhìn người chết dưới chân ngựa y cũng chẳng đành lòng nhưng họ phải chịu hậu quả cho lựa chọn sai lầm của mình, Liễu Hoàn nhìn đứa nhỏ từ đâu chạy ra lao tới xác cha nó lay mạnh khóc lóc nhất thời làm y nhớ đến Kỳ Sơn và Kỳ Họa, cả đường đi Liễu Hoàn không nói câu gì và suy nghĩ rất lâu.

Lời của Lưu Hà bây giờ có tác động sâu sắc đến y.

Sẽ ra sao nếu như để bọn nhỏ ở lại Hoàng cung?

Sẽ ra sao khi đi cùng y bôn ba khắp chốn?

Chỉ có trời mới rõ kết quả nhưng con người phải quyết định thì kết quả mới dần hé mở.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top