Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng gió ập đến - ep 15

Từ khi hay tin Trần Uy rời kinh thành, Liễu Hoàn bất đắc dĩ lại gượng dậy tự mình đối mặt với sóng gió, bữa ăn đầu tiên sau bao ngày chưa nuốt xuống đã nôn ra khiến Các Nhĩ sợ xanh mặt, Liễu Hoàn hít sâu một hơi bình tâm trở lại mới cho chút cá vào miệng nhưng lần này lại nôn hết vào chén.

Y say sẩm bám vào bàn mặt mũi cắt không còn giọt máu, giây sau lại nôn khan làm Các Nhĩ tức tốc chạy tìm Thái y.

Lúc bắt mạch cho Liễu Hoàn thấy ông ta cứ chốc lát lại nhăn mày càng khiến người khác không yên lòng, lão thái y nhận được mạch liền vội lùi về quỳ xuống chấp tay thưa đến.

"Chúc mừng nương nương là Hỉ mạch"

Đáng lý lời này đối với nữ tử chính là sự hoan hỉ lớn đến chừng nào, chưa kể tới đứa bé còn là Long chủng nhưng tin này lọt vào tai Liễu Hoàn là sự ảm đạm giăng kín mặt. Y ngã ngang qua bám lại vào cột chống của giường hơi thở dần hổn loạn, Các Nhĩ vội đã lấy Liễu Hoàn lo lắng không nguôi, nàng ấy cũng không biết phải làm gì cho đúng lát sau liền nghe thái y nói tiếp với vẻ mặt hơi e dè.

"Nhưng nương nương thứ lỗi cho thần nói thẳng, sức khỏe hiện giờ của người rất yếu nếu nhận thêm đả kích nào thần e sợ hoàng tự không giữ được"

Các Nhĩ đuổi ông ta đi bởi vì Liễu Hoàn đã bắt đầu khóc, y ôm chặt lấy nàng ấy tức tưởi một hồi.

Chưa bao giờ Liễu Hoàn rối rắm như lúc này, chỉ sau một đêm đã mang long tự thật sự chẳng biết nên khóc hay cười. Liễu Hoàn tự lau nước mắt rồi sờ tay lên chiếc bụng còn phẳng lỳ của mình chốc lát lại ấm ức mếu máo.

Không bỏ được, căn bản không bỏ đứa nhỏ được...

Giết hoàng tự là tội nặng, y dù không muốn nhưng phải đành chấp nhận sự thật này.

Các Nhĩ quỳ xuống kế bên y cố khuyên ngăn Liễu Hoàn nghĩ thoáng một chút, nàng ta rất sợ Liễu Hoàn suy sụp ngay lúc này sẽ khiến cho nhiều kẻ có ý đồ xấu thừa cơ hãm hại.

Liễu Hoàn nhìn Các Nhĩ khóc ngon lành có chút thấy nàng ấy đáng thương liền đưa tay xoa đầu Các Nhĩ, Liễu Hoàn nhỏ giọng nói yếu ớt.

"Cảm ơn em...ta biết mình nên làm gì mới tốt cho bản thân bây giờ"

~~~

Bát thuốc đen kịch tỏa ra mùi hương thảo mộc dù có thơm đi nữa vẫn khiến cổ họng Liễu Hoàn nhớ tới vị đắng của nó, bởi vì cái thai có dấu hiệu bị động nên thái y mang thuốc đến cho Liễu Hoàn nhưng y không uống vội mà lén lút đưa Các Nhĩ đổ trong vườn.

Bởi vì y nhớ đến Tiên Hoàng Hậu bị hại thê thảm cho nên bắt đầu cẩn trọng hơn để Các Nhĩ đổ hết thuốc đem đến, không đụng vào giọt nào.

Nhưng y tự biết đây không phải cách hay.

Vũ Văn nghe tin Liễu Hoàn mang long thai trông hắn vừa vui vừa lo, tối đến đều thấy thánh thượng lưu luyến đứng bên ngoài Trường Hoa cung đóng kín mới di giá sang cung khác. Liễu Hoàn tiết chế cảm xúc bản thân từng chút từng chút một, lúc để tay sờ vào gò bụng chưa nhô lên nghiêm túc suy nghĩ nhiều điều.

Ngày hôm sau Các Nhĩ đến truyền tin cho Vũ Văn bảo Liễu Hoàn muốn thánh thượng ghé qua cung mình, hắn không vui thì ai vui đây tất nhiên chiều đó đã bãi giá sang không chờ đến đêm.

Liễu Hoàn vừa gặp đã quỳ xuống hành lễ còn nói thẳng không vòng vo : "Thần thiếp cúi xin bệ hạ ân xá cho mình"

Vũ Văn muốn đỡ y lên nhưng Liễu Hoàn gạt đi vẫn tự mình ở đó cung kính một mặt lãnh đạm.

"Chỉ cần Hoàng tự được xin ra xét về lý thần thiếp có phải lặp được đại công hay không?"

Hắn chần chừ không đáp, Liễu Hoàn bồi thêm: "Hậu cung chưa người nối dõi, Tiên Hoàng Hậu bao lần bị hãm hại mất đi hoàng tự nếu lần này thần thiếp hạ sinh hài nhi bình an có phải đã lập được đại công không?"

Vũ Văn hiểu ra ý đồ lặp tức xám mặt : "Đó là trọng trách nàng phải làm không được tính vào công thần"

Liễu Hoàn thoáng thấy hai tay đang chấp của mình dao động nhưng vẫn nuôi hy vọng muốn đưa ra thỏa hiệp.

"Thần thiếp không muốn xin Hoàng thượng cho mình xuất cung. Thần thiếp muốn xin người cho phép mình xuất gia làm ni cô"

"Hoang đường!"

Liễu Hoàn hít nhẹ một hơi ngẩng đầu dậy đối mắt với sự sát khí tỏa ra từ Vũ Văn, hắn tức giận đến khó thở.

"Nàng..! Nàng xem chức vị Hoàng Hậu nàng đang ngồi là thứ gì?! Hoàng cung là chợ để nàng tùy tiện muốn vào là vào muốn ra là ra sao!"

"Căn bản thiếp không hề muốn ngôi vị này! Chính người bức thiếp!"

Liễu Hoàn tức giận ngược lại lớn tiếng, y ấm ức giây sau đã bật khóc nhưng vẫn kiên định lau đi tiếp tục nói trong nghẹn ngào.

"Nếu người không đồng ý vậy đừng trách thiếp tàn độc"

Cây trâm cài được rút ra đưa sát vào mạch máu ở cổ làm hai người kia hoảng sợ, Bảo Linh vội quỳ xuống muốn nói gì đó can ngăn hai bọn họ nhưng Liễu Hoàn bước tới đường cùng không sợ quyền uy nữa trực tiếp đem mạng ra nói chuyện, Vũ Văn siết chặt bàn tay tức đến mức run cả hai cầu vai, hắn xô hết đồ trên bàn xuống thở mạnh mấy đợt kiềm nén sự bùng nổ trong mình rồi chỉ tay vào mặt Liễu Hoàn gằn từng chữ.

"Được... Nàng giỏi lắm, trẫm thua nàng, ngoan ngoãn ở đây đến khi nào sinh ra hoàng tự cho trẫm, một bước cũng không được phép ra khỏi Trường Hoa cung!"

Liễu Hoàn buông cây trâm xuống đất tức tưởi ôm mặt khóc sau khi Vũ Văn đi khỏi, bên ngoài còn nghe tiếng kéo cửa nặng nề của Trường Hoa cung.

Y nấc lên từng hồi chẳng biết tại sao bản thân đã toại nguyện nhưng vẫn không ngăn được đau đớn như dậy, ước vọng của chính mình bị dẫm nát sau đêm sự cố đó. Các Nhĩ ôm chầm lấy Liễu Hoàn cùng khóc, cả Trường Hoa cung bây giờ chỉ còn một mình hai người họ.

~~~

Chút tin tức nóng hổi đó truyền không bao xa đã bị dập đi, ai cũng biết người dập là Vũ Văn.

Trong lúc Liễu Hoàn bên trong Trường Hoa cung ngày ngày niệm phật giữ cho tâm thanh tịnh thì bên ngoài đã có thêm một tin mới.

Yến Phi hoài thai.

Cả Kim Phi lần trước y gặp cũng mang long thai.

Các Nhĩ nhận khay đồ ăn từ ngự trù nghe được Hiền Phi cũng đã có tin vui nhưng Các Nhĩ căn bản không dám bẩm báo điều gì.

Liễu Hoàn niệm xong hạt tràng liền cất vào trong hộp, đã qua bốn tháng rồi, bụng y cũng dần to sắp vượt mặt, thái y đến chuẩn mạch liền bảo đây có khả năng là song thai.

Quả thật nếu là cặp Long Phụng nhất định Liễu Hoàn chỉ cần ở lại cung đã có thể ấm no cả đời nhưng qua bốn tháng này y đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, cẩn thận sờ lên bụng cảm nhận được bàn chân bé xíu đang cự quậy, thâm tâm Liễu Hoàn liền bình lặng như nước, nhẹ nhàng mỉm cười tự chảy lại mái tóc dài nhìn mình trong gương.

Liễu Hoàn có đôi mắt phượng, lúc bé thầy tướng số nào cũng nói y sẽ một đời sung túc, gả cho phu quân rất yêu thương mình, ngẫm lại cũng có phần đúng nhưng Liễu Hoàn chỉ tiếc rằng không tìm ra lão thầy lừa đảo đó để đánh cho một trận, rõ ràng vế sau lão bói sai rồi. Vũ Văn không ngu ngốc khi đồng ý cho Liễu Hoàn xuất cung làm ni cô bởi vì hắn hiểu rõ tình mẫu tử cao cả như thế nào.

Đến ngay cả Tiên Hoàng Hậu chỉ vì chiếc khóa trường mệnh cỏn con còn muốn lao vào biển lửa thì hỏi thử Liễu Hoàn dám bỏ lại hai đứa nhỏ ở hoàng thành đầy nguy hiểm này để tìm sự tự do hay không.

Lúc thai nhi chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh vẫn chưa cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ, bây giờ ba người họ ở bên nhau cũng gần 5 tháng, vui buồn lẫn lộn, đau thương hạnh phúc đan xen, căn bản Liễu Hoàn đã bị sợi dây buột chặt vào mình từ hai đứa nhỏ.

Y không còn nỡ đi nữa...

Nhưng đối với Vũ Văn Liễu Hoàn vẫn hận hắn.

Cũng vì hai chữ quyền uy mà bất kể ai cũng thay lòng nhanh chóng. Người làm Hoàng Hậu bị cấm túc cho nên chẳng ai xem Liễu Hoàn vào mắt nhưng vì long tự còn ở trong bụng nên bọn thái giám còn chừa lại cho Liễu Hoàn chút thể diện. Y không muốn đôi co bởi vì con át chủ bài của Liễu Hoàn vẫn còn chỉ là chưa đến bước đường cùng y tuyệt đối không muốn dùng nó.

Nhờ vụ án của Tiên Hoàng Hậu năm xưa mà Liễu Hoàn đã có cho mình một trợ thủ trong bóng tối, người này là kẻ truyền tin từ phủ họ Bách vào cung cho y và cũng là người xót xa cho số phận của Liễu Hoàn nhất, không ai khác chính là Bình Cao nguyên soái.

Chuyện thư tín qua lại năm đó Vũ Văn không quản lý vì nghĩ rằng cùng lắm là một thái giám chạy vặt không cần bận tâm, quả thật ban đầu là một thái giám ở phủ nội vụ nhưng Liễu Hoàn tự có tầm nhìn của riêng mình trước nhất sợ tên này là người của Diệp gia cài vào sau cùng mới nhờ trực diện đến Bình Cao, do qua lại vài lần nên Nguyên soái này xem Liễu Hoàn như tỷ tỷ, cả nhà Bình Cao cũng được y chăm chút cẩn thận phía sau lưng.

Lần đó cứ ngỡ đối tốt với Bình Cao chỉ vì vấn đề thư tín ai ngờ được bây giờ mối giao hảo lại đến mức tình thân như dậy, Liễu Hoàn cầm cây trâm ngọc vấn lại tóc mình đi ra ngạch cửa hóng gió trời, y bị cấm túc ở đây gần nửa năm cũng không rõ Vũ Văn đã tra ra được đến đâu, Liễu Hoàn nghĩ rất có thể Bình Cao đã quay lưng luôn với mình.

Các Nhĩ lấm lem trồng lại chút hoa ở sân vườn, bọn chúng đâm chồi cũng đã được một tuần rồi rất có thể lúc Liễu Hoàn lâm bồn tụi nó sẽ nở. Y đỡ chiếc bụng to nặng nề đi đến gần Các Nhĩ, còn giơ tay ra muốn che ít nắng cho nàng ấy.

"Em lại trồng hoa mới sao? Loại gì thế?"

Nàng ta đứng dậy cũng muốn giúp Liễu Hoàn che nắng nhưng nhận ra bản thân đang rất dơ nên chỉ phụng phịu càm ràm : "Ngoài này nắng như dậy sao người lại đi ra đây chứ?"

"Thái y cũng bảo ta nên đi lại nhiều mà"

Liễu Hoàn rất muốn ngồi xuống xem kỹ những tán chồi nhưng chiếc bụng này không khéo sẽ đè y ngã lăn ra đất mất nên chỉ đành đứng đó nhìn bọn nó chằm chằm, Các Nhĩ chạy đi kiếm cây dù chạy đến che qua rồi đỡ Liễu Hoàn tới mái đình, nàng ấy rất nhiệt tình cười nói.

"Em thấy nó chỗ Quốc tổng quản, ông ta không nói gì khi em mang nó đi, nghe đâu tên của nó là hoa ly sứ, nương nương, người có thích không?"

Liễu Hoàn phì cười: "Ta còn chưa thấy mặt mũi nó làm sao thích được"

Các Nhĩ trêu : "Vậy hai tiểu điện hạ đây người cũng chưa thấy mặt mũi thế mà người thích mê đó thôi" 

Liễu Hoàn bậm môi suy nghĩ cũng hùa theo câu nói từ Các Nhĩ: "Cũng phải, tại sao dậy nhỉ?"

Các Nhĩ đỡ y ngồi ở ghế cười rất tươi : "nương nương người rất đẹp nhất định hai tiểu điện hạ của em cũng sẽ rất đẹp nên người nhất định phải thích nhé"

Liễu Hoàn không nói gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy ấm áp muốn ôm chầm lấy Các Nhĩ nhưng không thể vì chiếc bụng to tướng cản trở, chỉ thấy Liễu Hoàn cười rất nhẹ mang nặng tâm tư suy nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top