Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa về đến nhà Ran cũng đã hơn mười hai giờ đêm, lần đầu tiên Ran đi chơi về khuya thế này, vừa rồi anh trai còn gọi mấy cuộc để hỏi cô bao giờ về, nhưng cô nhắn tin bảo là đang còn đi chơi, bảo anh ấy cứ yên tâm, không sao cả. Lúc nào cũng lo lắng cho cô thế này, bao giờ mới lo tìm bạn gái đây?

Ran ôm ba lô đứng trước cửa nhà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để tặng quà, nhưng mà hình như qua ngày lễ mất rồi.

Nhìn người đang đứng đối diện, Ran cười hí hí:

"Nói cho cậu biết một bí mật, tớ vốn định hôm nay sẽ tỏ tình với cậu á."

"Hả? Thật á?" - Shinichi biết thừa nhưng vẫn cứ giả vờ ngạc nhiên.

Ran rút trong ba lô ra một hộp giày converse đưa cho Shinichi, bảo:

"Coi cái mặt cậu, chắc cũng biết từ sớm rồi ha? Đây là quà giáng sinh của cậu nè, mua bằng tiền lương ba cọc ba đồng lẻ của tớ đấy. Xin lỗi, tặng hơi trễ chút."


Shinichi cầm lấy hộp quà, không hiểu sao lại có cảm giác muốn đè Ran ra ôm ôm hôn hôn, trông cái mặt đáng yêu chết đi được. Nhịn xuống xúc động trong lòng, cậu gật đầu cảm ơn.

Lúc này, đèn ngoài sân đột nhiên sáng lên, có bóng người mặc đồ ngủ đi tới. Người nọ ngó đầu ra nhìn, thử gọi:

"Mun hả con?"

"Dạ mẹ!" - Ran quay đầu đáp.

Chắc là mẹ nghe được tiếng xe nên đi ra nhìn xem, cũng đã trễ rồi, nên vào nhà thôi. Ran nghĩ thế, vội nắm tay Shinichi bóp bóp hai cái rồi nói:

"Lát nữa cậu ngủ ngon nha, giờ tớ phải vào rồi, không là mẹ sẽ la đó."

Shinichi đột nhiên cười cười:

"Ừm, Mun ngủ ngon nha."

"Ewww, ghê quá, đừng có kêu cái tên ở nhà của tớ!"

Nghe Shinichi kêu tên Mun mà da gà da vịt của Ran nổi hết cả lên, không phải vì thích thú, mà vì nó cứ sến sến kiểu gì.

Mặc dù rất lưu luyến không muốn rời xa bạn nhỏ nhà mình, nhưng Ran không thể đứng trước cửa nhà mãi được, vừa mếu mó vừa vẫy tay với Shinichi, nói:

"Được rồi, tớ vào nhà đây. Bye bye."

"Chờ chút, có quên gì không đó?"

Shinichi giữ tay Ran lại, chợt cúi đầu đưa gò má bên phải ra, dùng ngón tay chỉ chỉ.


Cái hành động này quả thật rất ngứa đòn, rõ ràng đang muốn kêu hôn hôn trước khi chia tay mà? Ran ngoái đầu vào nhà nhìn xem bố mẹ có thấy gì không, rồi mới đánh nhanh rút gọn ôm đầu Shinichi kéo lại và hôn cái chụt vào gò má cậu.

"Được chưa? Đi mau đi!"

Ran ngượng ngùng đẩy vai Shinichi, ý bảo cậu mau đi trước khi bị phát hiện.

Đứng trước cửa nhà hôn nhau, bọn họ cũng gan lì quá rồi. Ngộ nhỡ mà bị bố già phát hiện là ăn đòn như chơi.

Shinichi thích thú sờ sờ tóc Ran thêm cái nữa rồi mới tí tởn ôm hộp quà lên, phi xe về nhà. Trên đường đi cậu cứ cười tủm tỉm mãi, lần đầu biết yêu, thứ gì đối với bọn họ cũng mới mẻ cả, một cái nắm tay, một cái ôm, một cái hôn nhẹ, đều sẽ trở thành những hồi ức tốt đẹp nhất.

Hôm nay phải gọi là mọi thứ quá viên mãn, Shinichi vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư chợ vừa nhìn hộp quà mà Ran tặng, lại bắt đầu vui vẻ lắc lắc người.

Đang lúc này, trên đường lớn đột nhiên phát ra tiếng rít kinh người, sau đó là tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường kin kít.

Shinichi giật mình nhìn lại, cả người lạnh toát, tim như ngừng đập.

Chiếc xe bốn bánh màu đen đang lao nhanh chợt mất tay lái và lao thẳng về phía cậu. Tim gan của Shinichi đều muốn bay ra ngoài, cậu quá sợ hãi, chân muốn đông cứng lại. Cậu vội vàng cắn đầu lưỡi và ôm lấy hộp quà trên tay mà phóng sang chỗ khác. Cho dù phản ứng của cậu có nhanh cỡ nào đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi được cú va chạm từ chiếc xe kia.

Thân chiếc Mercedes màu đen tông thẳng vào chỗ Shinichi đỗ xe, đụng ngã xe máy của cậu và hất văng cậu ra một đoạn.

Shinichi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lăn cả mấy vòng rồi ngã nhào trên đường không đứng dậy nổi.

Tay cậu run lên bần bật, đầu óc choáng váng.

Nghe được tiếng va chạm cực lớn, không ít người từ trong nhà xung quanh đều tỉnh ngủ và chạy ra xem. Thấy có tai nạn, một ông chú lớn tuổi hô to:

"Bà nó đâu, lấy điện thoại gọi xe cứu thương, nhanh!"


Ông chú mặc quần cộc chạy ù ra mở cửa nhà, bởi vì tay run nên mở mấy lần mới được, rồi lao tới chỗ Shinichi để nhìn xem cậu thế nào. Thấy máu tươi chảy đầy trên đường nhựa, cũng phải giật mình sợ hãi.

Lúc này, người ngồi trên xe bốn bánh mới lật đật mở cửa xe bước xuống, do có đeo dây an toàn nên trên người không bị thương gì nặng. Mặt người nọ đỏ hồng, thân nồng nặc mùi bia rượu, hẳn là vừa đi nhậu và trên đường trở về.

Một lúc sau, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi trên đường, đám đông bu lại nhìn xem, càng ngày càng nhiều người xuất hiện quanh hiện trường.

Shinichi được đưa lên cáng cứu thương và cẩn thận nâng lên xe trong trạng thái bất tỉnh, đồ đạc rơi trên đường thì được ông chú tốt bụng nhặt giúp. Ông ấy đưa cả điện thoại và mấy thứ linh tinh cho nhân viên y tế, sau đó đứng như trời trồng ở chỗ cũ, nghĩ mà rợn cả người.

Hiện trường vẫn giữ nguyên như cũ, công an trong khu vực rất nhanh cũng tới để làm việc với chủ nhân của chiếc xe bốn bánh kia.

Trước giờ mọi người luôn biết đến khẩu hiệu "nói không với bia rượu khi lái xe", nhưng mấy ai thực sự nghiêm túc thực hiện theo. Một phút lơ là bất cẩn lập tức gây tai nạn.

Ran về nhà được một lúc, sau khi rửa mặt sạch sẽ trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bấm gọi cho Shinichi.

Trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, người bắt máy không phải cậu ấy, mà là một người phụ nữ xa lạ. Câu nói tiếp theo mà cô nghe được, càng dọa cô sợ bật khóc.

[A lô? Xin hỏi, chị là người quen của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ? Hiện tại bạn này đang nằm phòng cấp cứu ở bệnh viện PV, mong chị liên hệ người thân của bạn mau chóng đến bệnh viện gấp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top