Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tại sao?

Để giữ bí mật Doyeon là nữ nhi tuyệt đối nhất, chỉ có bà đỡ đẻ là người túc trực tắm cho Doyeon, và hai nô tì có mặt hôm ấy đảm nhận soạn đồ thay cho nàng. Nàng luôn được dặn dò không được tiết lộ mình là nữ nhi vì nếu nói ra nàng sẽ bị bà kẹ bắt về biến nàng thành con cóc và mãi mãi không được gặp mẫu hậu nữa.

Ấy vậy đã 10 năm trôi qua. Kim Doyeon là một đứa trẻ xinh đẹp trong bộ trang phục nam nhân. Nàng như một nam nhân thực thụ với đôi mày thanh tú và khuôn mặt đầy thu hút, mới 10 tuổi thôi nhưng nàng lại rất cao. Còn về hoàng thượng, người bỗng dưng thay đổi một cách lạ thường, người ít đến thăm Lừng quý phi hơn và trở nên gắt gỏng với Kim Doyeon. Các công chúa và hoàng tử được nhận lệnh không được tiếp xúc nhiều với thái tử vì thế Doyeon hầu như không có bạn bè nhưng chưa bao giờ thấy nàng lên tiếng trách phụ hoàng của mình nửa lời.

Doyeon tình cờ nghe kể rằng trước khi mình sinh ra rõ ràng phụ hoàng rất thương mẫu hậu của mình nhưng tại sao lại thay đổi đến vậy? Tại sao luôn để mẫu hậu buồn? Tại sao lại luôn khó chịu với mình? Tại sao và tại sao? Nhưng thôi, nàng cũng chẳng muốn tìm hiểu vì nàng còn một đống việc mà một thái tử cần học từ nhỏ, những thứ này khiến nàng còn chẳng có thời gian làm gì cả.

-"Ê Đô Đô đi chơi không?" - Hyojung con gái của một quan lớn nhất trong triều vỗ vai khiến Doyeon đang thở dài bỗng dưng hết hồn.

-"Hỗn xược, ai cho ngươi dám xưng hô với ta như thế?" Doyeon gắt gỏng đáp

-"Thì có ai ở đây đâu". Sau khi Hyojung nói Doyeon mới để ý nhìn xung quanh, thì ra con bé lanh chanh này đã bảo những người hầu lui hết rồi. Hyojung nhỏ hơn Doyeon 3 tuổi, ngay từ khi biết đi biết nói đã rất mến Doyeon. Doyeon thì chỉ có Hyojung là thân, chỉ có Hyojung biết tính cách thật mà Doyeon phải giấu để trở thành một thái tử gương mẫu như thế nào. Nên cả hai cùng nhau giao kèo với nhau nếu không có ai cứ coi nhau như bạn bè cùng tuổi, vì thế con bé này được nước lấn tới hoài.

-"Hôm nay ta bận phải đọc hết nhưng cuốn sách này rồi"- Doyeon mắt chăm chăm đọc sách tay chỉ vào chồng sách được giao.

Hyojung cười khảy - "Hôm nay có Sookyung huynh đi cùng"

-"Đi"- Doyeon vội đóng sách bước đi như chưa từng nói gì, liêm sỉ coi như vứt ngoài chuồng gà vậy vì nàng rất mê Sookyung, con trai duy nhất của quan võ thân cận phụ vương, người duy nhất khiến Doyeon có thể cười sái quai hàm.

Thế là mọi lo toang phiền muộn tạm gác qua một bên vì có một trái tim đang hướng về Sookyung mất rồi. Mọi con đường đi đều dài nhưng nếu con đường đó có Sookyung thì cũng thành ngắn nhất. Đến nơi rồi, Sookyung đang tập luyện võ công. Phải rồi nàng nghe nói chỉ nam nhi mới phải thường xuyên tập võ công , nàng là nữ nhi mà. Tại sao lúc nàng mệt chỉ có Hyojung và các nữ viên khác được nghỉ còn nàng và các nam viên kia lại phải tập luyện cho dù tay đã rát, người đã trầy và bầm dập thế? Ối mà thôi, chắc làm vậy để không bị bà kẹ phát hiện mà giờ đâu phải là cái cần quan tâm, điều Doyeon thái tử quan tâm là Sookyung đẹp trai nứt vách kia kìa.

-"Ê làm gì mất hồn vậy, bộ luyện tập chưa đã muốn tập thêm hay gì?"- Hyojung tắt ngang đôi mắt sáng lóa của ai kia, "CÁI CON BÉ NÀY", giọng nói của Doyeon khiến Soo hyunh chú ý và dừng tập.

-"Thần tham kiến thái tử" - Sookyung liền đến bái kiến thái tử mặc dù Doyeon đã cho lệnh miễn bái.

-"Chơi đi chơi đi huynh, muội rủ được thái tử chăm học đi cùng nè" - Con bé Hyojung này lúc nào cũng lanh chanh, đường đường là một thái tử mà chưa kịp nói lại bị chặn họng -.-

Cả ba cùng nhau ra hoa viên chơi, như mọi hôm bàn với nhau một tá trò chơi rồi bốc thăm xem chơi trò nào. Hôm nay là trò bịt mắt trốn tìm, thái tử sẽ là người bị bịch mắt. Hơn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng trò chơi chưa bao giờ chán cả 3 cứ thế di chuyển đến gần bờ hồ lúc nào không hay. Và rồi.... Doyeon hụt chân té xuống, nàng không biết bơi, năm 3 tuổi có kẻ ám sát nàng, kẻ đó đã quăng nàng xuống sông may thay có hoàng hậu chạy đến cứu kịp từ đó nàng rất sợ nên không tập bơi.

Doyeon kêu gào, vung vẩy trong vô vọng rồi lặn dần. Hai đứa trẻ còn lại ngơ ngác, rối trí cố trấn an nhau để lấy lại bình tĩnh. Hyojung nhanh trí đi hô hào, nếu có chuyện gì xảy ra phụ thân sẽ giết nàng mất. Sookyung vội nhảy xuống cứu, nhưng đã có một tên lính đã nhảy xuống cứu rồi. 

*bốp* Tiếng tát vang khắp cả căng phòng, ai nấy cũng đều cuối mặt lo sợ, một hình ảnh người đàn ông lớn tuổi tóc đã hai màu nhưng sức khỏe chưa từng yếu đi đã vung tay tát một đứa trẻ, tiếng vang một cách chua chát. Đứa trẻ ấy không khóc, nó rất đau, đầu óc nó choáng váng, nhưng nó là nam nhi là người tương lai sẽ bảo vệ nhà vua nó không được khóc.

-"Ta đã nói con phải luôn bảo vệ thái tử trong mọi tình huống nhưng không được chơi thân với thái tử tại sao con lại cãi lệnh ta" - ông nói với chất giọng giận dữ nhưng vẫn điềm đạm. Đứa trẻ ấy không nói gì cả, mắt nó đã đỏ hoe nhưng nó không được khóc.

-"Phụ thân hãy tha lỗi cho con mà, phụ thân con đau quá" - Ở nơi khác, Hyojung đang khóc rất lớn, bắp chuối con bé rất đau, con bé sắp không đứng vững rồi, đây là đòn roi thứ mấy rồi nhỉ? Con bé chỉ biết rất nhiều mà đau quá không thể đếm nỗi.

-"Phận con nữ nhi tại sao lại có thể đi chơi cùng nam nhi? Hơn thế nữa còn lại là thái tử và bây giờ thái tử đang bất tỉnh nếu có ra sao cả nhà chúng ta đều chết cả đấy". Người mẹ đứng kế bên, giọng run run vừa trách vừa lo cho con mình.

-"Vì thái tử rất tốt với con" - cả 2 đứa trẻ đều thốt ra một đáp án.

Đã 3 ngày trôi qua rồi, thái tử vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ là đuối nước thôi tại sao lại bất tỉnh lâu vậy. Lừng quý phi lo cho con mà phát bệnh theo, nhưng chưa bao giờ quý phi ngừng hỏi thăm. Hoàng thượng luôn hỏi han tin tức nhưng chưa bao giờ bước đến Lẫy Cung để xem tình hình thật sự thế nào. Trong lòng người vẫn lo lắng cho con, người vẫn theo dõi con từng ngày nếu con có mệnh hệ gì người không tha thứ cho bất kì ai, đứa con khó khăn lắm người mới có. Nhưng tại sao hoàng thượng vẫn lạnh nhạt và gắt gỏng với con thế?

Phong cảnh xung quanh mờ tịt rồi dần dần rõ rệt. "Thái tử tỉnh rồi, thái tử tỉnh rồi"- người hầu vội thốt lên, ai nấy cũng đều vui mừng sau bao ngày buồn bã. Nàng đã bất tỉnh 7 ngày rồi, thái y bảo lúc té đầu nàng va vào thành đã nên gây bất tỉnh dài có khi sẽ sống thực vật cả đời nhưng mệnh nàng còn lớn, nàng đã tỉnh đều đầu tiên nàng nhận được là một cái ôm chặt của mẫu hậu, giọt nước ấm trên vai nàng mới nhận ra mình đã làm sai rồi.

-"Con xin lỗi, con đã sai rồi"- Doyeon gắng giọng nói. Sau khi sinh Doyeon cơ thể Lừng quý phi rất yếu nhưng vì muốn con không sợ nước và biết bơi nên đã tự mình dạy Doyeon bơi. Nhưng Doyeon nào đâu có hiểu ý toàn tập một tí là chạy mất tiêu, hại mẫu hậu phải ngâm nước trong lâu để tìm Doyeon mà ngã bệnh. Giờ Doyeon mới hiểu và hối hận
-"Chỉ cần con tỉnh là được rồi, con yêu của ta"- Lừng quý phi tiếp lời trấn an con.

-"Hoàng thượng giá đáo, tất cả lui xuống hết" - Doyeon đã được ăn uống, nghỉ ngơi và tỉnh táo thì tiếng thái giám cất lên nàng và mẫu hậu mừng thầm. Cũng lâu rồi chưa được gặp hoàng thượng, giờ có dịp chắc sẽ là một câu chuyện đầm ấm.

-"Thần thiếp/Nhi thần thỉnh an hoàng thượng"- Giờ đây có hai người tim đang rộn ràng khi được gặp người mình quý

*bốp* đứng lặng, trống vắng, hoang mang, choáng là tất cả những gì mà Doyeon đang nhận được. Lừng quý phi cũng ngạc nhiên không kém. Đây là đâu phải là cảnh Doyeon vừa suy nghĩ đâu nhỉ? Nàng vừa nghĩa trong đầu sẽ được hoàng thượng tiến tới hỏi thăm nếu được sẽ cho nàng một cái ôm. Tại sao mọi thứ lại khác đến vậy?

-"Ta đã cấm con không được quá thân thiết và chơi đùa với bất kì người nào. Tại sao con lại bỏ việc học đi chơi với bọn trẻ kia?"- Giọng hoàng thượng quát lên.

-"Hoàng thượng xin người bình tĩnh, ảnh hưởng đến long thể. Đô nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện thần thiếp sẽ dạy bảo lại"- Lừng quý phi lên tiếng trấn an, người sót cho con mình lắm nhưng biết làm sao đây.

-"Nàng im đi, sao nàng lại cho giao du với đứa trẻ khác. Sao nàng lại cãi lệnh ta?"- Hoàng thượng nặng lời với người mình từng thương nhất

-"Thôi đủ rồi, tại sao chứ? Tại sao con là nữ nhi mà lại phải mặc đồ nam nhi? Tại sao các bạn khác được học thêu, học dịu dàng con lại phải học võ trầy da rát tay? Tại sao các bạn lại được chơi đùa còn con lại không? Tại sao các huynh các tỷ đều có bạn bè, được thoải mái đi chơi con lại phải chôn vùi vào đống sách? Tại sao phụ hoàng lại đánh con? Tại sao phụ hoàng không hỏi thăm con? Tại sao? TẠI SAOOO?"

-------------------------------

End chap 2. Đang suy nghĩ xem khi nào để Yoojung gặp Doyeon hehe.

Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top