Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Yoojung ta đây mà thích ngươi sao?

-"Không con không lấy ai cả. Hắn là kẻ xấu xa, phụ thân hãy cho con xin 2 năm, à không 1 năm nữa thôi". 

-"Không được, con đã đến tuổi lấy chồng, bên nhà quan huyện cũng đã chuẩn bị sẵn vật lễ con không thể hại gia đình chúng ta như thế"

-"Con xin lỗi phụ thân, á" 

Vừa dứt câu cô nươngấy đã vội phi ngựa chạy thật nhanh, cũng may trời vừa tạnh mưa vì cô chưa kịp mang theo gì cả. Nhưng trong cái may có cái rủi. Ngựa phi quá nhanh, nàng chưa kịp né vũng sình nên y phục đã vấy sình hết rồi, hại cô phải một phen lội xuống suối để rửa y phục và chờ khô. Trời vừa tạnh mưa nên chẳng có cây khô nào để cô có thể nhóm lửa, cũng may là mọi người không bắt kịp cô nên đợi lâu hơn cũng không sao.

Trời tạnh mưa rồi, những cơn mưa nặng hạt làm nàng rát hết cả thân thể đã biến mất. Doyeon lấy lại bình tĩnh, y phục nàng đã ướt hết rồi nàng vội xuống ngựa cởi y phục ngoài phơi khô mà đâu hề để ý có một ánh mắt vừa bắt gặp hành động cởi y phục của mình.

-"Á á á á sở khanh. Bới người ta có sở khanh. Hãy đi xa ta ra"- Cô nương kia hét lên, bằng tất cả tuyệt chiêu võ công mà phụ thân dạy cho, cô lấy hết sức lực tặng một cước cho người đối diện kèm quăng bộ quần áo của tên nam nhân kia mà không cần biết sự tình ra sao. 

*một hồi lâu* xong xuôi mọi chuyện cô nương kia phóng ngựa đi mà không thèm nghe giải thích từ con người ngơ ngác kia. Thà nàng quay về nhà còn hơn để tên sở khanh kia lỡ may hắn mạnh hơn cô thì không biết phải làm sao. Doyeon từ bé đã được huấn luyện là khi tiếp xúc bất kì ai là không được thể hiện tính cách thật của mình. Nhưng vốn dĩ sống trong cung từ nhỏ, chưa một lần được phép đi ra ngoài kia nên ai cũng biết Doyeon là thái tử, đều sợ Doyeon, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh khiến Doyeon có phần ngạc nhiên. Cũng nay cô nương không biết Doyeon là thái tử và bên cạnh Doyeon không có quân lính nào nên Doyeon tính sổ sau.

....

-"Nghe lời trẫm, trẫm sẽ sắp xếp cho con một nữ nhi lấy về làm vợ rồi truyền ngôi vua cho con"

Doyeon nghe phụ vương giải thích nàng đã không tin vào tai mình rồi, người còn bảo nàng phải lấy nữ nhi sao? Suốt đời không được sống trong danh phận của chính mình. Tại sao yêu thương nàng mà bắt nàng lại làm vua? Vậy là không phải thương nàng mà là chèn ép nàng rồi!

 Doyeon có thể như sống cuộc sống như các công chúa tỷ tỷ khác, nàng không cần ngôi vua, những ngày tháng bị kẻ xấu ám hại khiến nàng sống không bằng chết. Lại còn bắt nàng phải lấy nữ nhi, vậy người con gái kia phải sống cả đời trong cung và không thể sinh con, hơn thế nữa nàng lại đang rất thích Sookyung. Suy nghĩ xong, trong cơn mưa lớn Doyeon sửa soạn hành trang chạy ra khỏi kinh thành. Nhưng khi cơn mưa tạnh rồi nàng nghĩ đến mẫu hậu, người đã vốn ốm yếu, nếu không có mình thì sẽ ra sao đành quay về.

-"Bẩm quý phi, thái tử điện hạ người đã về"- Thái giám chạy hết sức mình và báo to rõ hết cỡ cho Lừng quý phi, người đã đứng ngồi không yên giờ đang vội chạy ra mừng rỡ đón con mình.

-"Đô nhi của ta, mẫu hậu thật có lỗi với con. Thật vui vì con không sao, ta thật đánh trách. Người con đang ướt hãy mau đi tắm kẻo bệnh. Khoan đã, sao gò má con lại đỏ thế này, có chuyện gì sao"- Quý phi nước mắt rưng rưng bảo.

- "Con không sao, mẫu hậu an tâm. Con sẽ cố gắng trở thành vị vua tương lai như mọi người muốn"- Doyeon lạnh lùng trả lời, điều này khiến cho quý phi không ngừng lo lắng.

Doyeon vội ngâm mình dưới dòng nước nóng. Xoa xoa gò má nghĩ lại trong đầu hình ảnh cô nương chỗ sông kia, cô ta thật là to gan dám ra tay với mình, để người gặp lần nữa nhất định nàng sẽ không tha cho cô nương ấy. Tắm xong, Doyeon thay y phục chợt phát hiện ra miếng ngọc bội do Sookyung huynh tặng đã biến mất, có lẽ đã rơi ra tại nơi Doyeon gặp cô gái kia. Ây ya số phận đã an bài cho nàng gặp cô gái ấy một lần nữa rồi.

*7 ngày sau* có người đang nhìn mãi vào miếng ngọc bội, sao không thấy chủ nhân đến đón nhỉ. Có lẽ nào nó không quan trọng rồi. Cũng vì mãi mê mình miếng ngọc cô ấy đụng thật mạnh vào một nam nhi, cả 2 đều ôm đầu kêu đau sau cú tông mạnh ấy

-"Ôi đau chết bổn cô nương rồi, tên tiểu tử thối".

-"Hỗn xược, ngươi cả gan dám chửi thái... công tử nhà ta?"- Một người đàn ông tông giọng hơi giống nữ nhi vừa chạy đến nói.

-"Ta không sao"- Tên nam nhân kia ôm đầu đứng lên, giọng nói lạnh lùng thoát ra. Nhưng khoan... giọng nói này sao quen quen.

-"A, hóa ra là tên biến thái"

-"A, hóa ra lại là ngươi, cô nương đáng ghét"

-"A, hóa ra... ủa có chuyện gì thế thưa thái à không, công tử?"- Người đi cùng với Doyeon ngơ ngác hỏi.

-"Không có gì ngươi cùng quân lính tạm thời lui ra sau, ta hứa sẽ không bỏ trốn" - Doyeon khẽ nói.

Phải, tên tiêu tử mà cô nương kia chửi chính là Doyeon. Doyeon đã nói với hoàng thượng là sẽ trở thành một vị vua như người mong muốn và điều đầu tiên Doyeon muốn là ra ngoài xem bá tánh sống ra sao. Nhưng thật ra nàng muốn đi tìm lại ngọc bội của Sookyung huynh sẵn tính sổ với con người kia. Chán với cảnh bị thái giám và quân lính cứ theo sau, Doyeon quyết định chạy trốn thật nhanh nhưng đâu ngờ oan gia ngỏ hẹp lại đụng trúng kẻ thù kia. 

Về cô nương ấy, trong lúc đang cưỡi ngựa về nhà liền suy nghĩ, nhìn kĩ hắn ta cũng khôi ngô, tuấn tú , ăn mặc lại quý tộc chắc hẳn là một chàng trai đẹp không phải sở khanh rồi. Khẽ lắc đầu trấn an, mình không phải là người háo sắc. Cô ấy phát hiện ra trên tay mình đang cầm miếng ngọc bội có chữ "Tâm" có lẽ là do lúc rối loạn bản thân đã cầm mang theo luôn mà không để ý. Đây là cơ hội để gặp lại nam nhân kia giải quyết vấn đề.

-"Hóa ra như vậy, hì hì. Ta cũng biết công tử đây khôi ngô tuấn tú làm sao lại là sở khanh được, thật xin lỗi, xin lỗi." - Cô nương với đôi mắt cười tít đang vừa trả lại miếng ngọc vừa nói vài câu chữa quê cho mình (au: đây là biểu hiện của chiếc bánh tráng nướng :) . )

-"Ngươi tên gì?"- Doyeon hỏi.

-"Ta tên Yoojung, 15 tuổi. Còn công tử đây?"- Cô nương này vẫn cười quê mà trả lời

-"Trùng hợp, ta là Doyeon cũng 15. Ta là nam nhi, không thể đánh ngươi,  ta muốn ngươi hành động thay lời nói xin lỗi. Tuy nhiên bây giờ  làm gì ta chưa nghĩ tới, khi nào nghĩ được ta sẽ nói"

Doyeon thì cứ luyên thuyên nói, Yoojung mãi ngắm khi chợt phát hiện lúc Doyeon té đã bầm một cục trên trán, đáng đời ai biểu không lo nhìn đường. Yoojung lại tự trấn an mình, không được cười vì lúc này đây cô đang là người có lỗi vì đã đánh nhầm công tử.

-"Này này, có nghe ta nói gì không?"- Doyeon để ý Yoojung mãi ngắm mình mơ màng.

-"À à... có"

Doyeon khẽ cười - "Làm gì ngắm ta dữ vậy? Lẽ nào thích ta rồi chăng?"

-"Xía, Yoojung ta đây mà thích ngươi sao?" - Yoojung vội giải thích. - "À mà ngươi sinh tháng mấy?"

-"Tháng 12"- Đáng lẽ Doyeon sẽ dừng lại ở cái tên, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy Yoojung đáng tin và muốn đưa hết thông tin cho cô nương ấy. Nếu không kìm chế, có lẽ nàng sẽ nói luôn nàng là thái tử mất thôi.

-"A ha, ta sinh tháng 11. Nào hãy kêu ta một tiếng là Tỷ tỷ nào"- Yoojung huých vai Doyeon, mặt ngẩng cao tỏ vẻ kêu ngạo nhưng đầy đáng yêu.

-"Ai.. ai cho ngươi cái quyền đó"- Doyeon lắp bắp hơi bất ngờ nhưng may quá nàng kịp ngăn cảm xúc lại vì chợt nhớ cô gái này không biết nàng  là thái tử.

Cả hai nhanh chóng kết thân, mặc kệ cho nam nữ thọ thọ bất tư thân. Mải mê nói chuyện cho đến khi được thái giám nhắc đến giờ về cung thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.

----------------------------

End chap 4. Đang suy nghĩ xem chap 5 để Yoojung và Doyeon cưới nhau hay để đôi trẻ đơn phương nhau!

Đây là blog của mình: facebook.com/Kilingkey

Xin cảm ơn KIKICONFESS đã đăng confession của mình <3

Cảm ơn các bạn đã theo dõi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top