Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đi tìm sự thật. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam cùng Hyunsuk đi tìm nơi ở của chàng nhạc sĩ ấy cả ngày hôm sau, Yedam không muốn để Doyoung đi cùng vì thấy em cũng đã mệt mỏi vì ngày hôm qua đã phải đi tìm người kia khắp nơi. Doyoung bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho cậu đến lạ kỳ, dù không có em đồng hành cùng, nhưng mong cậu không gặp vấn đề gì cả.

Yedam sốt sắng đi tìm dựa trên những manh mối được người dân sống quanh đó chỉ cho, cậu tìm đến một khu tập thể có vẻ đã xuống cấp, ở bên cạnh đó còn có một gốc cây đại thụ lớn. Yedam không do dự lên hết các tầng, rồi hỏi từng người một, tưởng chừng không tìm thấy được, và rồi cho đến khi tìm căn phòng cuối cùng trên tầng thứ tư. Một bà lão đang khóa cửa phòng nghe thấy tiếng cậu gọi, liền quay lại hỏi xem, cậu tìm ai.

Yedam liền thăm hỏi tung tích của chàng nhạc sĩ kia, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được, là người nhạc sĩ kia đã chết được 18 năm rồi, bà lão này chỉ là cô của người nhạc sĩ kia, nên sau khi chàng mất, căn phòng này là do bà quản lý. Bà lão thấy thế, liền mở lại cửa căn phòng, rồi để Yedam và Hyunsuk vào thăm. Một căn phòng đã cũ, nhưng lại có cảm giác ấm áp đến lạ. Mọi thứ trong căn phòng này trông thật cổ kính, từ tủ quần áo, bộ bàn ghế, rồi cả giường nằm nữa, đều mang phong cách từ những năm 2000, công nhận là người này nếu không còn sống thì cũng phải chết được hơn hai chục năm gì đó rồi.

- Hyunsuk này, nếu như Doyoung có hỏi, thì tớ mong rằng cậu đừng để cậu ấy biết là tớ đã tìm được nơi ở và tung tích của chàng nhạc sĩ này nhé. - Yedam thở dài.
- Nhưng nếu nói cho Doyoung biết thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cậu ấy sẽ biết được sự thật, sau đó thì sẽ có thể nhanh chóng về âm phủ gì đó để được xử xét hay sao?
- Tớ không muốn để cậu ấy rời xa tớ, tớ muốn kéo dài thêm chút thời gian để được bên cạnh cậu ấy, đơn giản là vì tớ thích cậu ấy, rất nhiều.

Hyunsuk gật đầu, rồi cùng Yedam đi về, chắc chắn cậu sẽ không để Doyoung biết được chuyện này, nhưng ai ngờ, em đã đứng chờ cậu từ bao giờ, và đã nghe được một phần nào đó câu chuyện, nhưng tại sao em lại biết, cậu ở đây? Và em đến đây để làm gì?
- Bang Yedam, tôi ghét cậu. Nếu như tôi không ở đây thì cậu còn muốn giấu tôi cái sự thật đó đến bao giờ, cậu cũng biết tôi là linh hồn đang bị truy nã toàn trần gian mà! Nếu như tôi không sớm trở về âm phủ, thì tội của tôi sẽ ngày một lớn đấy!

Nói rồi, em quay lưng bỏ đi trong giận dỗi, không nói thêm một lời nào nữa. Cậu chỉ biết đi sau và giải thích cho em nghe, nhưng vì em mãi không chịu quay đầu lại, cậu mới hét lên:
- Đồ ngốc, tớ thích cậu, tớ thích Kim Doyoung!
Em dừng lại rồi, nhưng không quay đầu lại. Yedam thấy vậy, liền chạy tới ôm em thật chặt từ phía sau, không để cho em rời đi nữa. Em rơi nước mắt rồi, ra là bấy lâu nay, cậu thích em sao? Nhưng nếu bây giờ Doyoung nói lời yêu với cậu, thì em sợ cậu sẽ rất đau khổ, vì dù gì đi chăng nữa, thì cuối cùng em cũng sẽ phải rời đi thôi, em sẽ quên đi cậu, quên đi tất cả mọi kí ức giữa cả hai.

Em cũng có tình cảm với cậu đấy, nhưng em vẫn sẽ chỉ hướng về nơi em bắt đầu, đó chính là người yêu của em, vả lại em cũng sắp phải rời đi rồi, có thương cậu thì vẫn chẳng thể níu kéo mối quan hệ này. Đột nhiên, từ phía sau cậu, một giọng nói trầm cất lên:
- Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy ngươi rồi, linh hồn bị truy nã kia.
- Hai... Hai cảnh vệ? - Em giật mình cùng cậu quay người lại.

Cậu định cùng em bỏ trốn, nhưng em ngăn lại, vì dù cả hai có đi đâu, hai cảnh vệ này cũng sẽ biết hết, nên dường như khi bị phát hiện rồi, thì cũng chẳng còn cách nào để chạy trốn nữa rồi. Cậu một mực muốn đi theo em, em cứ ngăn lại mãi nhưng không được, cuối cùng, vì quá bực bội, một tên cảnh vệ đã rút súng ra, rồi bắn cả hai. Linh hồn hai người đều đã bị khống chế. Cả hai sẽ phải theo hai cảnh vệ về cõi âm để ban trên xét xử.

Hyunsuk đi tìm Yedam, cuối cùng liền phát hiện cậu đã nằm xuống đường, anh cũng không biết là vì nguyên nhân gì khiến cậu ngất đi như thế này. Jihoon nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh gọi, liền chạy xe ra thẳng nơi đó, rồi đưa Yedam đến bệnh viện cấp cứu. Trong lòng Hyunsuk bây giờ sục sôi hơn lửa cháy, nếu lỡ Yedam mà có chuyện gì, anh với Jihoon biết phải làm sao đây?

Mọi chuyện đang bắt đầu trở nên rối bời, bây giờ Yedam cũng đang nằm hôn mê tại bệnh viện chẳng có chút tin tức gì tốt đẹp, Hyunsuk và Jihoon chỉ biết tá túc chăm sóc cậu ngày đêm, vì cậu không còn người thân ở bên cạnh, bố cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ tuổi, mẹ cậu cũng ly thân mà chuyển sang nước ngoài định cư, để lại cậu cho bà nội nuôi. Bà nội cậu cũng đã mất vì bệnh tật, nên giờ Yedam cũng chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top