Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đi tìm sự thật. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa phải bước qua cánh cửa ấy, tâm trạng Doyoung thật nặng nề, dù cho Yedam có đang đi bên cạnh em đi chăng nữa. Em sẽ bị ban trên ở dưới này xét xử như thế nào? Bản thân em cũng không biết nữa, với lại em thấy giận cậu thật đó, vì em mà chống người thi hành công vụ, để bây giờ bị ảnh hưởng thế này. Yedam cũng mắc lỗi không nhỏ, em thầm nghĩ rằng, có lẽ cậu sẽ bị giam lỏng mất 7 ngày ở đây, em không thể để vì em mà cậu bị ảnh hưởng như vậy được. Cậu mà có bị trừng phạt gì, thì em cũng cảm thấy có lỗi lắm.

Yedam lần đầu nhìn thấy thế giới bên kia cũng thật bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy âm phủ trông như thế nào. Không hề hãi hùng như những câu chuyện kinh dị mà cậu từng đọc, công nhận chỉ có tìm hiểu mới biết được sự thật. Một thế giới đẹp đẽ còn hơn trong tranh, dòng người đông đúc qua lại, những tòa nhà, ngôi nhà bừng sáng những ánh đèn. Tóm lại là một thành phố trong mơ.

Hai người được đưa đến một nơi u ám, được gọi là tòa án linh hồn, trước mặt Yedam và Doyoung là phán thần. Cả hai bị bắt phải quỳ xuống trước phán thần, để xử xét xem Doyoung đã phạm tội như thế nào, sau đó đến Yedam.

Doyoung đành cúi đầu xuống nghe phán thần xử án tội cho mình, em bị tội trốn chạy khỏi âm phủ, tội này bị phạt giam 20 ngày, một tội nữa là chống người công vụ thi hành, tội này còn nặng hơn nữa, bị phạt giam tận 40 ngày lận. Sau đó là Yedam, đúng như em nghĩ, Yedam phạm tội câu kết với em chống người thi hành công vụ, vì tội cũng nhẹ, nên phán thần quyết định tạm giam 7 ngày. Phán thần còn nói, nếu như Doyoung cải tạo tốt, sẽ giảm xuống cho em còn 45 ngày.

Nhưng khi phán thần chưa kịp nói gì thêm, hai cảnh vệ đã chặn lại, xin phán thần cho hai người giảm tội xuống, tình cảm của hai người thật sự đã khiến cho hai cảnh vệ cảm thấy xúc động, tuy là phạm tội nhưng hai cảnh vệ vẫn mong phán thần có thể nhẹ tay. Phán thần lắc đầu, có vẻ người rất quả quyết, không muốn đồng ý với ý kiến của hai cảnh vệ.

- Luật nào cấm con người ta hết lòng vì tình yêu chứ? Tôi chỉ có một mong ước là được ở bên Doyoung thôi, vậy mà cũng không được hay sao? Tôi yêu Doyoung là thật lòng, xin phán thần hãy xem xét lại cho cậu ấy! - Yedam bức bối gào lên, cậu thật sự không muốn em phải chịu đau khổ, thà để cậu chịu đớn đau muôn phần còn hơn.

Doyoung ứa nước mắt quay sang nhìn Yedam, cậu mà dám cãi lại phán thần như thế, chính là phạm tội tày trời, nên em liền cầu xin cậu đừng làm vậy, em xứng đáng phải chịu đau khổ, em không xứng đáng để cậu hy sinh bản thân như thế. Cậu đã quá cố chấp để được bên cạnh em, còn em chỉ cảm thấy nặng lòng. Phải chăng chúng ta không biết nhau, phải chăng chúng ta không quen nhau như vậy, có phải là tốt hơn không? Để rồi bây giờ em lại khiến cậu ra nông nỗi này.

Nhưng em nào đâu có hiểu, Bang Yedam chỉ cần có Kim Doyoung thôi, em là người đã luôn bên cạnh cậu, sao cậu có thể quên em đi chứ? Thà để cậu chịu phạt hộ em, để em có được một cuộc sống tốt hơn và quên cậu đi, còn hơn là để em chịu khổ đau khi bị phạt giam trong cả quãng thời gian như thế.

Trong bệnh viện, lúc chăm sóc cậu, Jihoon đã nhìn thấy, trên trán cậu, có một vết sẹo lồi, hình ngôi sao, cậu cũng đã nhờ đến vị pháp sư kia, và vị pháp sư này đành dùng đến thuật triệu hồi linh hồn mà cô cho rằng nó rất hữu hiệu, đó chính là thiên lạp hồi vong. Thuật này là phải có một nghìn người thắp một nghìn ngọn nến trong cùng một lúc, cầu nguyện và soi lối cho linh hồn trở về dương gian, thì mới có hữu hiệu.

Jihoon liền nghĩ ra, trong trường có hơn một nghìn học sinh lận, chia ra là 3 khối lớp, mỗi khối có tầm 8-10 lớp, mỗi lớp lại có khoảng hai mươi ba mươi học sinh gì đó, cộng với cả các thầy cô giáo nữa, có lẽ sẽ đủ người. Mà sắp tới, trường cũng lại tổ chức một buổi lễ tri ân nữa, có lẽ đây sẽ là dịp thích hợp để Jihoon làm điều này.

Và cuối cùng, buổi lễ tri ân cũng đã tới, trước khi kết thúc, Jihoon nhẹ nhàng xin phép cô hiệu trưởng của trường, lên bục sân khấu, rồi nghiêm nghị vào vấn đề:
- Xin chào các thầy cô giáo, cũng như tất cả các bạn trong trường. Em là Park Jihoon, lớp trưởng lớp 3-1, hôm nay em lên đây là để muốn nói rằng, lớp em có một bạn, tên là Bang Yedam, bạn ấy thật sự đã bị một người con trai vô hình tên là Kim Doyoung làm ảnh hưởng, và hiện tại bạn đang nằm hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện. Nỗi đau mà những người cha, người mẹ mất con, những người bạn thân đang nhìn bạn của mình chết dần đi mỗi giây mỗi phút, còn gì đau đớn bằng? Em rất hi vọng, nếu như mọi người cùng nhau thắp sáng một nghìn ngọn nến, cầu nguyện cho bạn ấy, nếu như bạn ấy tỉnh dậy, hẳn là sẽ là kì tích, có phải không ạ? Và nếu như bạn ấy cũng không tỉnh lại đi chăng nữa, thì mọi người cũng không phí hoài gì công sức và thời gian mình bỏ ra, chỉ là vài phút cầu nguyện thôi, chỉ một chút thôi cũng đã có thể an ủi bạn và gia đình bạn rồi ạ.

Nói rồi, mọi người dõng dạc hô đồng ý, rồi Hyunsuk cũng cùng cô pháp sư, đi phát nến cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top