Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tìm nhau trong vô vọng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu liền đưa Doyoung đến nơi mà người yêu em an nghỉ. Em cầm một bó hoa ly trắng đến trước ngôi mộ đã bám rêu dày đặc, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi đứng bên cạnh Yedam.

- Em xin lỗi, em xin lỗi Han Minkyung của em, em đã chẳng hề biết người yêu mình đã ra đi mãi mãi tự lúc nào... - Vừa nói, em càng vừa cố kiềm chế lại bản thân mình, dù sao người ấy vẫn mong em hạnh phúc mà, có đúng không? Khóc bây giờ cũng chẳng được gì cả, mà cũng sẽ khiến anh ấy buồn hơn thôi.

Yedam cũng không biết phải nói gì hơn, khi nhìn em đau lòng như vậy. Cậu chỉ biết vỗ vai an ủi em mà thôi, nếu như là cậu, thì cậu cũng sẽ đau lòng như Doyoung thôi. Vì có ai muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu lìa xa mình đâu chứ?
- Chúng ta đi thôi. - Doyoung vội gạt nước mắt, em nắm tay cậu mà rời đi.

Có lẽ em nên rời đi sớm thôi, dù sao em cũng đã biết được người yêu em đã an nghỉ rồi, em cũng nên đoàn tụ cùng người ấy bên suối vàng chứ nhỉ? Vả lại em mà ở đây càng lâu thì tội sẽ càng lớn, vì theo luật âm dương, một linh hồn chỉ có thể ở lại trần gian tối đa 60 năm, tức là hết một vòng lục thập hoa giáp. Em đã dường như ở lại dương gian này gần hết một vòng đó rồi, nếu như em không xuống âm phủ sau khi hết 60 năm vất vưởng trên trần gian, thì đồng nghĩa với việc, linh hồn em sẽ hóa thành tro bụi, và em sẽ không thể đầu thai kiếp khác được nữa.

Tuy vậy, nhưng em cũng chưa muốn nói ra sự thật cho Yedam biết. Bởi vì nếu như nói ra, có lẽ cậu sẽ rất lo lắng cho em, cho rằng cậu không thể gặp lại em ở kiếp sau được nữa.

Tình cảm của Yedam dành cho em thật sự ngày một lớn, thậm chí sắp tới, trong lễ tri ân của trường, cậu còn muốn được hát cùng em nữa. Vì trong ngần ấy thời gian, cậu để ý rằng, em rất hay qua lại phòng âm nhạc, vừa chơi piano vừa hát. Dù chỉ đứng bên ngoài lặng nghe em hát, nhưng giọng ca ngọt ngào của em thật sự đã làm cậu say đắm.

Em cũng đồng ý hát cùng cậu, vì em sẽ coi như đây là món quà chia tay mà em dành tặng cho cậu, nhưng mọi chuyện, Doyoung sẽ nói sau khi kết thúc buổi lễ tri ân này.

Vì em là ma, nên mọi chuyện vô cùng khó khăn. May thay là một học sinh tên Haruto, cậu ấy quá yếu vía nên linh hồn của Doyoung mới có thể nhập vào. Haruto cầm mic, bình thường cậu này hát rất dở, nhưng sao bây giờ lại tự tin bước lên sân khấu như thế chứ? Vì Doyoung nhập. Thế nhưng ngoài Haruto Hyunsuk, và cậu ra thì chẳng có một ai biết tới chuyện mà Haruto đã cho linh hồn của Doyoung mượn tạm.

Cả trường được một phen bất ngờ, vì không nghĩ hôm nay cậu Haruto này có thể hát hay được đến như vậy, cứ thế mà cả trường đã chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào ấy. Yedam cũng bước lên sân khấu, ngồi cạnh Haruto mà hát cùng cậu.

Kết thúc phần trình diễn, học sinh toàn trường vỗ tay rào rào, linh hồn Doyoung cứ thế mà thoát ra khỏi thân thể của Haruto, trả lại cho cậu ấy một con người bình thường. Tất cả mọi người đều đã rời đi cả, chỉ còn Doyoung và Yedam ngồi lại với nhau, cùng nhau ngắm đêm sao thật đẹp, dù biết đã muộn.
- Yedam này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thực ra thì, tôi sắp phải rời đi rồi. - Doyoung thở dài, em cũng rất tiếc tình bạn đẹp giữa em và cậu trong suốt thời gian ấy chứ.

Yedam sốt sắng nhìn sang em, cậu liền hỏi em, rằng em sẽ đi đâu, và em sẽ bỏ cậu ở lại một mình sao?
- Đúng vậy, tôi sắp phải xuống âm phủ để hóa kiếp rồi. Có thể tôi sẽ quên đi cậu, quên đi tất cả mọi thứ khi uống chén thuốc Mạnh Bà Thang, để bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng, nếu còn có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
- Cậu sẽ quên tớ đi sao, không thể nào... - Yedam cố kiềm chế nỗi buồn, đành chấp nhận sự thật ấy, dẫu sao thì nhìn Doyoung được sống hạnh phúc, yên ổn, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Vừa dứt lời, hai cảnh vệ âm phủ xuất hiện từ đằng sau, hai người này đến là để hộ tống em về âm phủ, để chờ xét xử rằng em sẽ hóa kiếp như nào. Chốn âm phủ rất công bằng và khách quan, dựa vào tất cả những ghi chép một người trong kiếp trước đã sống như nào, ban trên sẽ xét xử để kiếp sau sẽ sống ra sao. Được hưởng hạnh phúc, hay thành người tồi tệ, đều có cả, nhưng quyết định này là do ban trên xét xử.

- Tạm biệt, Bang Yedam. Cậu hãy ở lại an ổn và hạnh phúc nhé, tôi phải đi rồi. - Em dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu, bản thân không muốn rời đi để có thể ở bên cạnh cậu chỉ một chút nữa thôi.

Em biến mất theo một tia sáng chói lòa trước mắt cậu, khiến cậu phải che mặt đi, còn không kịp nhìn em lần cuối. Em đã thật sự biến mất không còn dấu vết, dù sao đối với Yedam, thứ tình cảm ấy cũng sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống bình thường, nhưng tiếc là thiếu vắng bóng hình Doyoung ở bên.

- Tạm biệt em. Vĩnh biệt người con trai tôi thầm thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top