Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tôi nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cảnh vệ, cho tôi hỏi một chút, đây có phải loài hoa ly trắng không? Trông thật đẹp." - Rất nhanh chóng Doyoung đã được đưa về trước cổng âm phủ, hai bên là những vườn hoa ly trắng bạt ngàn, con đường này chính là ranh giới âm dương, nơi mà con người không bao giờ biết tới, cũng chẳng bao giờ có thể đặt chân đến được.

- Đúng vậy, loài hoa này thuần khiết, trong trắng như cái tên của nó, những người ra đi mà cầm theo loài hoa này, sẽ bắt đầu được một cuộc sống mới khác, hệt như một tờ giấy trắng vậy. Nhưng cuộc sống ấy liệu có tốt đẹp hay không, là còn phụ thuộc vào người ấy. - Một cảnh vệ giải thích cặn kẽ. Em cũng chỉ ậm ừ một cái rồi đi qua cánh cổng âm phủ cùng hai cảnh vệ.

Em chưa đến đây bao giờ, nên cảm thấy ngạc nhiên cũng phải, có nơi nào gọi là âm phủ mà lại đẹp đẽ đến thế không vậy. Dòng người cứ thế mà qua lại, nơi này xem chừng cũng nhộn nhịp quá đi. Hai cảnh vệ lần lượt đưa em đi khắp nơi này sang nơi khác, và nơi em chú ý nhất, chính là cánh cổng dẫn tới dương gian. Em xuống đây để tìm lại người thương của em mà, với lại em cũng sắp được đầu thai sang kiếp khác nữa, nên em để ý cũng phải.

Đang đi, em bỗng dừng lại, suy nghĩ vẩn vơ về một chuyện gì đó rồi bảo với hai cảnh vệ đang đi bên cạnh mình:
- Tôi xuống đây là để đi tìm người tôi thương, không biết là liệu tôi có tìm được anh ấy hay không nữa...
Một cảnh vệ ngơ ngác nhìn em rồi hỏi:
- Cậu có bị làm sao không đấy? Người yêu cậu đã đầu thai kiếp khác lâu rồi mà?
- Cái gì cơ? Người yêu tôi đã đầu thai kiếp khác lâu rồi sao? - Doyoung sốt sắng nhìn anh cảnh vệ vừa hỏi em, rồi bỏ chạy.

Không thể nào, người yêu em đã đầu thai rồi, em phải lên lại dương gian đi tìm anh ấy, phải đi tìm anh ấy cho bằng được! Em nhớ mang máng những nơi mình đã đi qua, chen chúc giữa dòng người đi tìm cánh cổng dẫn tới dương gian lúc nãy, rồi xếp hàng theo lượt, lòng sốt sắng hy vọng hai người cảnh vệ kia sẽ không bắt được mình.

Hai người cảnh vệ kia sau khi thấy em bỏ chạy, liền lập tức chạy theo đi tìm, nhưng tự lúc nào mà đã mất dấu. Bỗng nhiên, tên cảnh vệ ngơ ngác lúc nãy nghĩ ra cánh cổng dẫn tới dương gian, nghi ngờ Doyoung lợi dụng cánh cổng này để được lên lại dương gian, liền bảo với tên cảnh vệ còn lại rồi chạy thật nhanh.

Doyoung nghe thấy tên của mình, liền chen lên hàng đầu rồi bước vào cánh cổng kia mà chạy thoát, dù người được gọi tên không phải là em, mà là một nam nhân khác. Và đến lúc hai tên cảnh vệ đuổi kịp, thì em đã trốn khỏi âm phủ mà rời đi rồi.

Yedam xa em cũng đã được 1 tháng, cũng đã sắp tới giáng sinh rồi, mùa đông Seoul thật lạnh lẽo nhưng em lại không có ở đây. Tình cảm ấy cậu dành cho em ngày một lớn, thiếu đi hình bóng của em, Yedam cảm thấy thật trống vắng, ngày nào đi học cũng chỉ sầu não nghĩ về em, đối với cậu lúc này chỉ có em. Nói tóm lại, là Bang Yedam cần Kim Doyoung. Và tất nhiên là, cậu cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra dưới âm phủ.

Cậu vốn dĩ đã cố gắng tập quên em rồi, nhưng em lại xuất hiện trước cửa lớp, trên trán lấm tấm mồ hơi rơi vì phải chạy trốn khỏi hai tên cảnh vệ, em mệt đến nỗi nói không nên câu, mà chỉ biết gọi tên cậu. Yedam nghe thấy ai gọi tên mình, cậu liền ngước mắt lên nhìn, rồi trợn cả mắt chỉ vì ngạc nhiên. Kim... Kim Doyoung? Sao em có thể quay trở lại dương gian?

Yedam chạy tới ôm lấy em ngay trước cửa lớp học, cậu ôm em thật chặt, tưởng rằng mình đã đánh mất em rồi, nào có ngờ em đã quay trở lại dương gian đâu chứ? Xa em hơn 1 tháng, tuy ở âm phủ chỉ là 1 canh giờ, nhưng cũng đã đủ để Yedam nhận ra tình cảm mà cậu dành cho Doyoung rồi, cậu thương em, thương em vì tất cả. Chỉ là bây giờ Doyoung có nhận ra tình cảm ấy của cậu hay không thôi.

- Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm, Doyoung à. - Bỏ qua tất cả những lo lắng trong lòng hiện tại, Yedam nở một nụ cười thật tươi, trái tim cậu lại một lần nữa hoa nở rực rỡ, vì chỉ cần có em ở đây, đối với cậu đã là quá đủ rồi.

Cậu xoa đầu em, giữ em thật chặt trong lòng, vì cậu sợ, nếu buông ra một lần nữa, có lẽ cậu sẽ mất em mãi mãi. Cái thứ tình cảm đang nảy nở ấy, có nên được gọi là yêu hay không? Cậu cũng không chắc nữa, chỉ biết là khi vắng em, cậu ngày đêm mong nhớ, hy vọng em sẽ quay lại, dù mục đích chính để em quay lại không phải cậu.

- Nhưng tại sao Doyoung lại có thể quay lại đây vậy?
- Người yêu tôi, đã đầu thai sang kiếp khác lâu rồi. Tôi quay lại đây để đi tìm anh ấy.

Tình thế này cũng thật gay cấn, y như lần đầu tiên mà em cầu xin cậu đi tìm người yêu em vậy, cũng lại chẳng có chút manh mối gì, và cũng lại không biết tìm người đó ở nơi nào. Có lẽ lần trước ấy cũng chỉ là may mắn, còn bây giờ thì cũng thành ra là mò kim đáy bể. Trong những giây phút được gặp lại em, cậu đã nghĩ đến số phận của em, quá gian khổ, đớn đau, vậy mà cuối cùng chẳng nhận lại được gì tốt đẹp.

Yedam cũng lại một lần nữa, bất chấp tất cả để đi tìm người thương của em, hy vọng trước ngày em rời xa cậu, có thể sẽ được một lần để em ôm chặt người ấy vào lòng, dù cho người ấy không thể cảm nhận được hình bóng của em, hay tình cảm của em. Vì em là ma mà, là vô hình, cô đơn, lạc lõng trên dương gian này, và chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy em thôi.

Yedam cũng biết bản thân chẳng có chút hi vọng nào về chuyện mà em sẽ có tình cảm với mình, vì ngay cả mục đích để em trở lại dương thế, cũng chỉ là người yêu người thương gì đó của em thôi, chứ không phải cậu. Cậu yêu em đến thế, rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, là Yedam cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, còn thứ tình cảm này, có lẽ cậu sẽ mãi mãi giữ trong lòng, không bao giờ để cho Doyoung biết được. Vì để em biết được, là cậu có tình cảm với em, là cậu yêu em, đương nhiên cũng chẳng hay ho gì, mà thậm chí còn khiến cả hai xa cách hơn.

Nhưng cuối cùng, em đã quay trở lại đây bên cậu, cậu nhớ em lắm, thật sự rất nhớ, chỉ mong được gặp em thêm một lần nữa. Và điều ấy đã là sự thực hiển nhiên ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top