Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

they can, but he wont let him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cú thúc ấy vô thức; máy móc. Sớm trở thành một cuộc truy đuổi mệt mỏi, khi mà con mồi đã tự trưng bày nó trên một chiếc đĩa vàng, dạng chân và âm đạo sẵn sàng đón nhận bạo hành. Lũ đàn bà và đàn ông này thèm khát tình dục còn nhiều hơn cả gã, quỳ rạp xuống mà thề rằng mục đích của họ chính là để phục vụ gã, và rằng họ có thể nhận lấy gã, trở thành thứ mà gã cần, không gì hơn một bồn chứa tinh trùng.

Nhàm chán.

Doflamingo vẫn sẽ chộp lấy họ, tất nhiên rồi, gã không bao giờ bỏ phí bất kì cơ hội nào; trong chính trị và cả trên giường. Nhưng khi ý thức dần tuột khỏi đôi mắt của người phụ nữ mà gã mới chỉ giã trong dưới năm phút – nhanh hơn ba người trước ả nhiều – gã dần mất hứng vào vụ tình dục này trong đêm nay.

Ban đầu, cái cách mà cô ả la hét và giãy dụa thật sự khiến gã cương lên, đôi mắt to, đầy nước mắt một cách kinh tởm trong khi sự hoảng loạn dần nuốt chửng ả khi mà ả chứng kiến âm đạo vô dụng của mình bị bị kéo căng ra quá giới hạn xương chậu để thích ứng được với kích thước khổng lồ của gã, thất thanh tiếng ôi, làm ơn, Đức Vua của tôi, cho tôi một giây thôi—

Cổ họng ả dần khô không khốc, bị mắc nghẹn bởi dương vật gã từ tử cung, trong khi mắt ả lăn ngược về phía sau đầu và tay ả không còn chút sức lực nào để nắm chặt ga giường nữa. Doflamingo cảm thấy như thể gã đang làm tình với một thứ vô tri vô giác vậy. Một con rối không tên với mái tóc nâu, khuôn mặt ưa nhìn và ngực đủ to, dù không phải là người đẹp nhất, nhưng gã vẫn muốn hoàn thành việc dang dở dù sự phấn khích đã sớm biến mất.

Cho tới khi có một tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng. Doflamingo nghĩ rằng gã đã tưởng tượng ra nó, nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục khiến hắn gầm gừ trong cuối cùng đôi từ, sao đấy. Gã bước xuống, thở dài một cách khó chịu, dương vật trượt ra khỏi cơ thể của người phụ nữ phía dưới.

Vergo bước vào, đã sẵn sàng trong bộ vest trắng và đứng thẳng lưng, với tờ báo mới của ngày hôm ấy trong tay. Sáng sớm rồi cơ à? Dạo đây gã nhận thấy buổi đêm thường trôi đi nhanh chóng, không khác những hạt cát vụn rơi lả tả khỏi nắm tay là bao.

Vị Corazon đầu tiên của gã không chớp mắt trước khung cảnh trần tục trước mặt, hay là lớp mồ hôi thấm đẫm những cơ bắp cuồn cuộn trên lưng và thắt lưng gã. Mà kể cả hắn ta có chớp thì Doflamingo cũng không nhận ra được, khi mà Vergo cũng đeo một cặp kính râm đen giống với cặp kính đỏ tươi nổi bật của gã. "Cậu chủ. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng tôi nghĩ rằng ngài cần phải xem thứ này càng sớm càng tốt."

Người bạn trung thành của Doflamingo thường khá đúng trong việc quyết định gã nên và không nên làm gì, nhưng gã không tài nào đoán được điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc gã đang bận thỏa mãn bản thân. Khi gã cầm lấy tờ rơi truy nã trong tay, gã chợt nhận ra sự việc khẩn cấp tới mức nào. Trong không khí lạnh lẽo của căn phòng, dương vật gã giật giật trong sự hứng thú.

Một gương mặt đập vào mắt gã trên tờ giấy ngả vàng. Đôi mắt hổ phách ấy vẫn sắc lẹm như ngày nào, dù đặc điểm khuôn mặt đã phát triển, cũng đã, gì nhỉ, hơn mười năm kể từ lần cuối gã nhìn thấy em rồi. Em để chút râu được cắt tỉa gọn gàng dưới cằm, tóc mai mọc dài và dường như vẫn không ngủ đủ giấc, dựa trên quầng thâm bên dưới đôi mắt ấy. Số tiền truy nã ấy không quá ấn tượng, trong ngữ cảnh của Tân Thế Giới, nhưng xét rằng đó là số tiền đầu tiên dành cho cái đầu của một vị tân binh làm thuyền trưởng, hai trăm triệu berries chắc chắn không phải là một con số có thể nhắm mắt bỏ qua. Một nụ cười lạnh lùng, toan tính kéo dài trên đôi môi, làn da ngăm ngăm rám nắng nơi mà những mảng trắng xóa chết chóc từng cư ngụ. Thằng nhãi gầy gò năm ấy đã lớn thành một người đàn ông rất ưa nhìn.

Law. Law của gã.

"Biển Bắc à."

Thằng nhóc lẽ ra đã không sống qua nổi tuổi mười ba, thằng nhóc đầy tiềm năng với cái đầu chỉ toàn sự đau khổ và căm phẫn và chẳng cần gì ngoài sự hủy diệt và sự hài lòng của Doflamingo. Hỡi ôi, cái cách em sẽ dựa vào bàn tay to lớn của Doflamingo bất cứ khi nào gã vuốt ve má em, cái cách em sẽ bám chặt lấy chân gã khi mà em ngủ quên trong lòng gã với một cuốn sách y học nặng trĩu trong đôi tay nhỏ nhắn.

Không biết em có còn làm vậy nữa không, Doflamingo tự hỏi. Liệu em có còn vô thức đáp lại cái chạm của gã sau ngần ấy thời gian không?

"Ngài có cần tôi xử lý nó không, cậu chủ?" Vergo lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng, luôn luôn là một người lính sẵn sàng, khi hắn để ý tới cái nắm tay thật chặt và đầy chiếm hữu của Doflamingo trên tấm áp phích truy nã. Gã thả lỏng, vuốt tờ giấy về phẳng phiu như cũ như thể nó là thứ trân báu nào đó, một cái nhếch mép nham hiểu và tàn bạo trên môi.

"Nào, sao ngươi lại có thể nghĩ ra việc ấy nhỉ?"

"Cậu chủ..."

"Pajarito* của ta đang về bên ta, Vergo. Cứ mặc nó đi," thích thú nhuốm đầy giọng nói của gã, thứ tình cảm không thể tả xiết ẩn chứa trong cái cách gã vuốt ve khuôn mặt trên tờ rơi. "Ta nhớ em ấy kinh khủng."

Gã biết Vergo muốn trả thù em ta. Nhưng gã cũng biết hắn sẽ không làm thế. Vậy nên, Doflamingo ra hiệu cho cấp dưới thân tín của gã rời đi và không nhận được bất kì sự phản đối nào. Chỉ có tiếng cửa cạch đóng, bước chân xa dần nơi hành lang, và chuyển động từ cái thứ mà gã nghĩ đã sớm trở thành một xác chết phía dưới.

Ả đàn bà run lên, não bộ nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ả ngất đi; Doflamingo không đủ kiên nhẫn để chờ ả.

Tờ truy nã bị ném lên mặt ả, được giữ chặt bởi những ngón tay dài mà thô; nó bao bọc lấy hộp sọ của ả, tiếng phản kháng nơi cuối họng chẳng khác gì sự tĩnh lặng trong tai gã. Mặt ả hoàn toàn bị che phủ, hình ảnh Law với nụ cười thiếu đánh của em gần như thế chỗ nơi ấy.

"Yên nào, điếm. Ta sắp xong rồi," gã nói, trước khi đẩy dương vật lại cương lên vào chốn ẩm ướt, nóng bỏng nơi giữa hai chân người phụ nữ. Hông gã liên tục thúc và thúc, gần như là một hành động vô thức, đảo lộn nội tạng cô ả chỉ để thích nghi với hắn. Hơi thở gấp gáp và tuyệt vọng cùng tiếng la hét của ả làm ướt bề mặt tờ truy nã, nhưng gã không quan tâm.

Với hình ảnh Law trước mắt, khoái cảm bên trong hắn nhanh chóng tăng lên một cách đầy xấu hổ. Gã vô cùng mong chờ cái ngày gã được gặp lại em. Bao năm qua, gã đã chờ đợi, đã mơ mộng, đã ảo tưởng về cái ngày gã đoạt được tác phẩm gã tâm đắc nhất về tay mình. Sâu trong thâm tâm, gã biết rõ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian đòi hỏi sự kiên nhẫn, cho tới khi chú chim nhỏ bị thương của gã lần mò trở về tổ ấm của em.

Về bên Doflamingo. Ngồi lên ngai vàng Trái Tim được dành cho em và chỉ mình em.

Để rồi cuối cùng được tận mắt chứng kiến người đàn ông xinh đẹp mà em đã trở thành... những thứ mà gã có thể làm với em, vô số cách mà gã có thể nâng niu em, chiếm lấy em, phá vỡ em—

Khi Doflamingo xuất tinh, gã ra một cách đột ngột, dịch nhầy trắng đục trượt ra khỏi cơ thể cô ả kia trong sắc hồng nhạt đáng lo ngại, được gây ra bởi nơi nào đó bị thương và chảy máu trong, cơ mà Doflamingo không quan tâm. Ngực ả ngừng cử động vào khắc nào đó, cánh tay nằm sõng soài một cách vô hồn, không sức sống, lạnh ngắt.

Chà, không may làm sao, gã nghĩ, chẳng có chút thương cảm gì thật lòng, di chuyển cơ thể đang dần đi xuống từ cao trào vừa qua để dựa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào thành giường mát rượi, với tay lấy con Ốc Sên Truyền Tin đang ngủ trên chiếc bàn đầu giường mà gọi đội xử lý.

Gã nhanh chóng chộp lấy tấm áp phích truy nã trước khi chúng đưa người phụ nữ vô danh kia đi, nâng niu nó trước mặt trong khi hắn ngắm nhìn tấm ảnh ấy với đôi mắt đầy mẩn mê. Em thật rực rỡ làm sao, toát lên cái vẻ đẹp của người thuộc về gã. Gã khẽ cười, đặt một nụ hôn phớt lên tờ giấy, ngay trên nụ cười đểu của Law.

Pronto saborearé tus labios, mi amado pajarito. Ven a mí. Ven a casa.**

*pajarito: chim nhỏ

**Pronto saborearé tus labios, mi amado pajarito. Ven a mí. Ven a casa: Sớm thôi, ta sẽ được cảm nhận hương vị của đôi môi em, chim non yêu quý à. Về bên ta, em ơi. Về nhà thôi.

(bản dịch được thay đổi đôi chút để nó lóng bỏng hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top