Phần 11
Mỗi học kì trôi qua luôn có những kì nghỉ dành cho học sinh. Trường Seha cũng vậy. Kỉ nghỉ sẽ kéo dài một tuần. Thế nhưng hội bạn của Eunsang không đi chơi mà sẽ tụ tập lại để học nhóm cùng nhau. sẽ không lâu nữa sẽ lại đến kì thi đại học quan trọng nhất rồi. Anh luôn muốn có được kết quả tốt, có thể vào một trường đại học hàng đầu. Điều đó sẽ là món quà rất tuyệt dành cho mẹ.
Anh luôn cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, có mẹ luôn yêu thương mình, có những đứa bạn luôn ở bên và bảo vệ anh, có cậu...luôn là sức mạnh cho anh. Như là những bảo vật quan trọng nhất của mình, anh luôn tự hứa với bản thân sẽ luôn bảo vệ những người đó.
-Eunsang à, mày định thi vào trường nào vậy? -Junho hỏi anh
- Tất nhiên là đại học Seoul rồi, đó là ước mơ của tao mà.
- Mày học giỏi nên mày sẽ vào được thôi , cố lên - Junho cổ vũ anh
- Còn mày thì sao Junho? -Dongpyo.
-Nó tất nhiên vào cùng trường với Yohan rồi. Nó cũng đẹp trai phết mà. -Hyungjun trả lời thay cho cậu.
Mấy đứa cùng nhau học và lâu lâu lại trò chuyện vui vẻ. Học xong cả nhóm ghé quán nước một lát rồi mới về. Anh phải về chuẩn bị cơm nước cho mẹ đi làm về chứ.
- Eunsang về rồi à con? -Mẹ Eunsang từ trong bếp nói vọng ra.
-Vâng, nhưng sao hôm nay mẹ về sớm vậy ạ?
-Hôm nay công ti nghỉ sớm. Con vào tắm rửa đi, mẹ nấu cơm sắp xong rồi đây.
- Vâng.
Anh vào nhà chuẩn bị rồi tắm rửa. Xong xuôi, mẹ anh đã làm cho anh một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn những món mà anh thích.
- Hôm nay là ngày gì sao mẹ, toàn những món con thích vậy. -Anh vừa nói vừa lộ rõ sự ngạc nhiên trên mặt.
- Không phải ngày gì hết. Lâu rồi mẹ mới về sớm nên nấu cho con trai của mẹ ăn đấy. - Mẹ anh cười hiền và gắp thức ăn bỏ vào bát của anh.
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cũng lâu rồi Eunsang mới được ăn cơm mẹ mình nấu, anh đã ăn rất nhiều, đến mức mẹ bảo đừng ăn nữa thì anh mới dừng lại. Ăn xong thì anh vào rửa bát, mẹ sẽ ra phòng khách xem tin tức. Đó cũng là việc những ngày vẫn diễn ra. Ấm áp và cũng rất hạnh phúc.
.
tony_nam
anh ra ngoài chút đi
eung_lee
có chuyện gì sao?
tony_nam
có chuyện gì chứ, cả ngày nay chưa được gặp anh rồi
eung_lee
em đang ở đâu?
tony_nam
trước cửa nhà anh
Eunsang mặc vội chiếc áo rồi ra ngoài. Vừa ra thì thấy Dohyon đang đứng cạnh chiếc moto phân phối lớn.
- Xe này em lấy đâu ra đây? Em chưa đủ tuổi nhỡ bị công an tóm thì làm sao?
-Em mượn của anh Yohan đấy, anh muốn đi một vòng không? -Cậu cười cười trả lời Eunsang.
Nói xong thì cậu đội chiếc mũ bảo hiểm cho anh. Eunsang sau khi leo lên xe thì ôm chặt phía sau cậu. Làm cho Dohyon thấy hạnh phúc biết bao. Chở anh đến chân tháp Namsan, nắm tay dắt anh lên đó, đây là điều mà cậu đã muốn làm từ trước đây.
- Anh đứng đây một tí nhé, em sẽ quay lại ngay.
Nói xong cậu đã nhanh chóng đi mua một ổ khóa hình trái tim và cầm theo một cây bút.
-Chúng ta hãy ghi tên lên đây nhé. - Cậu đưa chiếc bút cho anh.
- Sao tự nhiên em lại muốn làm điều này? -Eunsang nhận lấy chiếc bút và có chút thắc mắc.
-em muốn khóa anh lại bên em suốt đời. -Cậu nói và đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của anh.
sau đó cả hai đã cùng nhau viết tên mình lên, khóa chiếc ổ khóa lại và vứt chiếc chìa khóa đi thật xa. Cả hai đều mong muốn cuộc tình của họ sẽ có một cái kết đẹp. Vì họ thật sự yêu thương nhau. Dohyon nhìn sang khuôn mặt Eunsang đang ngắm bầu trời sao kia mà lòng chợt buồn. từ hôm bố anh nói những lời đó đến giờ, cậu luôn sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất Eunsang của cậu, sợ ai đó sẽ làm anh tổn thương, và sợ người đó sẽ là bố cậu. Nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng, hi vọng thời gian ngừng trôi đi để anh sẽ ở bên cậu mãi mãi.
.
.
Cả hai về nhà thì cũng muộn rồi. Eunsang bước nhẹ vào nhà, mẹ cũng đã ngủ rồi. Anh lên phòng và leo lên chiếc giường êm ái của mình. Vừa lúc nhận được một tin nhắn của Mingyu
mingyu_01
Eunsang à
eung_lee
vâng
mingyu_01
anh có việc này hơi ngại nhưng muốn hỏi em
eung_lee
vâng, anh cứ hỏi đi
mingyu_01
thật ra thì anh thích Hyungjun
eung_lee
điều này ai cũng biết mà ạ
mingyu_01
không biết Hyungjun có thích anh không nhỉ
em là bạn thân thì chắc sẽ biết đúng không?
eung_lee
sao anh không tỏ tình cậu ấy đi?
mingyu_01
anh sợ em ấy từ chối, đến khi đó vừa không được làm người yêu vừa không được làm bạn :(
eung_lee
em sẽ không cho anh biết đâu
anh tỏ tình nó đi
anh đẹp trai lai học giỏi, sao lại tự ti chứ?
mingyu_01
nhưng mà anh cũng run lắm
eung_lee
không sao đâu, anh cứ thử một lần đi
mingyu_01
chắc vậy rồi
nếu đợi nữa Hyungjun sẽ thích người khác mất
eung_lee
tự tin lên
anh sẽ thành công
mingyu_01
cảm ơn em
anh sẽ thử
eung_lee
không có gì đâu ạ
__________________________________________
MINGYU -> HYUNGJUN
23:33
mingyu_01
em chưa ngủ chứ Hyungjun
song_hj
em chưa
mingyu_01
anh có chuyện này nhất định phải nói với em
nhưng anh không nói bằng lời được
song_hj
vâng
mingyu
anh thích em, lâu lắm rồi, bây giờ cũng thế
song_hj
em đã đợi ngày này lâu lắm rồi anh biết không?
mingyu_01
là sao? tức là em cũng thích anh phải không?
song_hj
vâng, em cũng thích anh .
mingyu_01
cảm ơn em, vì đã thích anh. Anh đã sợ rằng em sẽ không thích anh đấy.
song_hj
không có việc đó đâu
mingyu_01
ngày mai có thể gặp anh không?
Ở vườn hoa gần trường nhé
song_hj
vâng tất nhiên rồi
mingyu_01
bây giờ em ngủ đi nhé, thức khuya không được đâu
song_hj
vâng, anh ngủ ngon
mingyu_01
em cũng ngủ ngon nhé
cả hai đặt chiếc điện thoại xuống, bất giác miệng nở nụ cười. "anh ấy cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi" Hyungjun vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, vừa vui vừa hạnh phúc.
còn ở kí túc xá nào đó, tim của Mingyu vẫn đập thình thịch, cuối cùng cũng thành công rồi. Như vì hạnh phúc quá mà vừa xem điện thoại anh lại cười một mình. Từ chiếc giường tầng phía trên, Yohan ngoảnh xuống kêu lớn
- Yah Kim Mingyu1! 12h đêm rồi có để cho người khác ngủ không đó.
___________________________________
Buổi sáng hôm nay của Dohyon vẫn như bình thường. Cậu ngủ dậy thì xuống ăn sáng, cô giúp việc đã nấu xong và dọn ra bàn. Bố cậu đã ngồi sẵn đợi cậu.
- Chào buổi sáng bố. Mẹ đâu ạ? -Cậu vừa ngồi xuống và nói.
- Mẹ con đã ra ngoài sớm vì một số chuyện ở công ty. -ông bắt đầu dùng bữa.
- Vâng.
- Con đã nghĩ đến đâu rồi? - bố cậu vừa ăn vừa nói
- Bố muốn nói đến việc gì ạ?
- Con còn không biết sao? Con còn muốn bướng bỉnh thế này đế khi nào nữa? Ta lúc nào cũng nuông chiều con nên bây giờ con không chịu nghe lời ta nữa sao?
Cậu đặt đôi đũa xuống, nhìn bố mình:
- Bố nuông chiều con sao ạ? Là cho con tiền hàng tháng rồi để con muốn làm gì thì làm sao? Bố thậm chí còn chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con mà lại muốn nói là yêu thương con sao?
Cậu nói xong, đứng dậy và quay lên phòng mình. Đúng vậy, bố cậu đúng là không lúc nào cũng quan tâm cậu, bố cậu lúc nào cũng công việc công việc. Nhưng cậu đâu biết ông lúc nào cũng dõi theo cậu, luôn muốn dành cho cậu nhưng điều tuyệt vời nhất. Ông không muốn con mình vì một đứa con trai mà hủy hoại cuộc đời mình. Sẽ thế nào khi mọi người xung quanh nhìn cậu bằng một con mắt khác? truyền thông dồn vào thiếu gia của tập đoàn NamDo? Ông làm tất cả cũng là muốn bảo vệ cậu thôi.
Cậu vào phòng, đóng chặt cửa. Trái tim cậu đang khóc, cậu không muốn phải rời xa anh, Nhưng cậu sợ rằng bố mình sẽ làm gì đó. Cậu muốn bảo vệ anh. Cậu không muốn anh bị tổn thương vì mình được. Nhưng cậu phải làm gì bây giờ đây???
-
_________________________________
[ Xin lỗi mọi người vì chap này không được hay lắm, chắc vì mình bận tâm về chương trình đó của MBC]
[Ngày mai mình sẽ trở lại với một chap hay hơn nhé, cảm ơn mọi người ❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top