Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn đang là ngày nghỉ ở trường, bố cậu cho gọi cậu đến công ty. Từ sáng sớm, chú Ahn đã đợi cậu dưới nhà. Ngủ dậy và chuẩn bị mọi thứ, cậu mới xuống nhà và cùng chú Ahn đến công ty.

Công ty của bố cậu cũng là một công ty có tiếng ở Hàn Quốc, có thể gọi đây là công ty nằm top đầu về ngành thời trang. Mặc một bộ vest đen trông rất lịch sự, cộng với dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai. Dù mới qua sinh nhật năm thứ 17 chưa bao lâu nhưng trông cậu rất trưởng thành. Bước từ ngoài sảnh vào đã thu hút được ánh nhìn từ mọi người. 

 Gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của bố mình. Ông đang xem tài liệu gì đó khá tập trung, cậu ngồi đợi một lát thì bố cậu mới bắt đầu ngưng việc:

- Bố gọi con đến có việc gì không? 

- Hôm nay sẽ có buổi họp mặt với các cổ đông trong công ty. Con cũng không còn nhỏ, nên ta muốn con làm quen dần với những việc này. -Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

- Con chỉ mới 17 tuổi, con nghĩ mình vẫn chưa phù hợp với mấy việc như này đâu ạ. 

- Từ hồi ta còn nhỏ hơn con, ta đã theo ông con để học cách điều hành công ty rồi. -Ông vẫn điềm tĩnh uống trà và nói với Dohyon.

Còn cậu thì không muốn tranh cãi với bố mình đành im lặng mặc ông. Một lát sau ông lại nói với cậu:

- Kết thúc năm học  này, con vẽ quay trở lại Anh và tiếp tục học bên đó.

- Con không đi.

- Con nghĩ con sẽ chống lại ta được sao?

Ông nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục nói:

- Con không có sự lựa chọn. Nếu con không muốn ta làm gì thằng bé đó thì hãy ngoan ngoãn đi. Từ bây giờ đến lúc đó còn 2 tháng nữa.

Từ lúc nhỏ đến bây giờ, cậu thường không nghe theo quyết định của bố cậu. Giống như việc cậu tự ý trở về Hàn cũng không nói với ông trước một câu. Nhưng những việc như thế ông đều không truy cứu, bởi vì ông cũng thương cậu, ông cũng nhớ cậu con trai bé nhỏ của mình. Nhưng việc cậu cứ qua lại với một người con trai như thế ông luôn cảm thấy bất an. Với ông một người con trai với một người con trai chính là trái đạo lí, ông không còn cách nào khác ngoài việc tách hai người ra theo cách này.

Còn cậu, cậu không muốn rời xa anh, nhưng cậu sợ anh sẽ bị tổn thương vì mình nên đành chấp nhận. Nếu không phải vì anh, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng cậu biết tính của người cha mình, nếu cậu càng bướng, hậu quả để lại sẽ càng lớn. "Em đã đem đến đau đớn cho anh rồi, Eunsang à, em tệ lắm phải không,"

Mọi người họp trong buổi chiều và có một buổi tiệc vào buổi tối. Đó là một buổi tiệc ở ngoài trời, xung quanh toàn mấy ông mấy bà lớn tuổi. Cậu không muốn đến đây một chút nào nhưng đây là mệnh lệnh của bố cậu. Cũng có một số người dẫn con của họ theo. cũng là những người tầm tuổi như cậu, cậu chỉ chào hỏi cho có lệ rồi nhân lúc vắng người  mà lẻn đi.

.

.



tony_nam

Eunsang à, gặp em một chút được không?

eung_lee

được rồi, em đang ở đâu

tony_nam

công viên gần nhà anh


Eunsang nhận được tin nhắn thì vội ra khỏi nhà và đến công viên ở gần nhà mình. Đến nơi thì cậu đang ngồi trên hàng ghế đá đợi anh ở đó.

-Chà, hôm nay em ăn mặc như chú rể vậy nhỉ. -Eunsang nhìn vào bộ vest trên người cậu mà mở lời trêu chọc.

- Sao? Có giống chú rể của anh không? -Dohyon ngước mặt lên thấy anh đã đến đó rồi.

- Cơ mà em mặc vậy trông rất đẹp trai đó.- anh tiến đến  ngồi cạnh cậu.

Cậu không nói chỉ nữa, chỉ nhìn anh một hồi lâu. vừa muốn nói với anh tất cả lại vừa sợ anh sẽ buồn. Cậu chỉ muốn lúc nào cũng nhìn anh như bây giờ tôi. Nụ cười của anh là thứ ngọt ngào nhất, nó như sưởi ấm cho trái tim cậu vậy.

- Eunsang này, nếu như ngày nào đó em không ở cạnh anh như bây giờ nữa thì sao? -cậu không hiểu sao lại hỏi câu này nữa.

- Thì anh sẽ đi tìm em. -anh trả lời cậu và nở một nụ cười tươi như một điều chắc chắn dành cho cậu.

Nghe câu trả lời này của anh đáng ra cậu phải vui chứ, cậu phải vui vì anh lúc nào cũng yêu cậu như vậy, nhưng sao cậu cảm thấy đau quá. Bỗng dưng cậu kéo anh vào người và ôm anh thật lâu, thật chặt. Cậu hi vọng đến khi mình đủ cứng cáp, đủ sức chống lại bố cậu, lúc đó anh vẫn sẽ yêu cậu như bây giờ.

_______________________________

"Em xin lỗi, Eunsang. Em sẽ quay lại tìm anh sớm thôi".

_______________________________

Bây giờ đã là của 2 tháng sau, đứng giữa sân bay đông nghịt người qua lại, cậu muốn ôm người kia một cái lắm. Chào bố mẹ rồi bước vào, anh không biết cậu qua Anh, vì cậu không có can đảm nói cho anh.

.


Hôm nay là ngày nghỉ của anh, cũng là ngày nghỉ đầu tiên sau kì thi đại học, bây giờ anh vẫn đang hồi hộp chờ mong kết quả. Đã hai ngày anh không nhận được tin nhắn từ cậu, gọi điện thì không nghe máy, điều này làm anh rất sốt ruột và lo lắng. Không biết làm gì nữa, anh đành tìm cách gặp hỏi Yohan.

- Em không biết sao? Dohyon đi Anh rồi.

Yohan cũng bất ngờ về việc Eunsang không biết Dohyon đã trở lại Anh. Đáng nhẽ người biết đầu tiên phải là Eunsang chứ.

- Anh có nhầm gì không? Em ấy đâu có nói gì với em đâu. 

Eunsang hết sức bàng hoàng khi nghe tin này, sao có thể chứ, sao cậu ấy lại bỏ đi mà không thèm chào anh một tiếng chứ. Cậu ấy đã nói sẽ bảo vệ anh mãi mãi mà sao bây giờ lại bỏ anh lại như vậy mà không nói tiếng nào chứ? 

Bước đi trên con trường trở về nhà mình, anh suy nghĩ về nhiều thứ. Nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt xinh đẹp ấy, là anh đang khóc sao? Là vì điều gì? Vì cậu. Cậu đã hứa sau khi thi xong sẽ cùng anh đi chơi , cùng anh đi xem phim, bây giờ anh thi xong rồi đấy, vậy cậu đi đâu rồi?

Những giọt nước mắt đó vừa là buồn, vừa giận, chắc là vì cậu hết yêu anh rồi. Anh phiền phức lắm sao? Sao lại dám làm vậy với anh chứ. Chiếc gối đã thấp đẫm một vùng nước mắt. Đây là gì? là thất tình sao? Hay là vì vừa mới bị người yêu đá?

Bây giờ anh nhớ lại những biểu hiện lạ của cậu mấy tháng nay, cậu lúc nào cũng úp mở, vì sao? Mối tình đầu của cậu như thế mà chấm dứt sao? Đúng rồi, người ta nói mối tình năm cấp 3 thường bồng bột lắm, sẽ chẳng thể đến với nhau đâu, sẽ không có Happy Ending đâu. Úp mặt vào gối và khóc thật lâu, như để xóa hết uất ức trong lòng.

.

______________________________________

eung_lee

Coi như lần cuối cùng ...

547 lượt thích 

người dùng đã tắt chức năng bình luận


_________________________________



Những ngày tiếp theo đối với anh thật là nhạt nhẽo. Có lẽ vì anh nhớ cậu nhiều quá, có lẽ vì anh không có người trêu đùa hằng ngày. Chiếc điện thoại vẫn thường nhận được tin nhắn liên tục sao bây giờ lại yên lặng đến thế. 

Hôm nay là ngày biết được kết quả của kì thi đại học, mọi người ai cũng hồi hộp. Mẹ anh và anh cũng vậy, ai cũng nóng lòng đứng ngồi không yên. Và không phụ lòng mong mỏi của anh. Anh đã đậu vào đại học Seoul rồi. Phải nói đây vừa là niềm vui vừa là niềm hạnh phúc của anh. Mẹ anh đã tự hào về con trai mình mà đã khoe cậu khắp cơ quan. Bà còn về sớm để làm một bữa để ăn mừng con trai mình đã đậu vào trường top. Hôm nay chị anh  cũng về để chúc mừng anh. Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui, đúng là lâu rồi anh mới được cười tươi như thế.

- Em ăn nhiều vào, dạo này gầy đi đấy, chắc là học nhiều quá nên thế phải không? -Chị vừa gắp vào bát anh vừa nói.

- Chị và mẹ cũng ăn nhiều vào, lâu lắm rồi nhà mình có được ăn chung với nhau như vậy đâu. 

- Một tháng nữa mới đến ngày nhập học phải không con. -Bà nhìn đứa con trai mình đang ăn và hỏi.

- Vâng, con sẽ về nhà thường xuyên nên mẹ cũng không phải sợ nhớ con đâu. -Anh nói và gắp cho bà một miếng.

Hôm nay đúng là một ngày vui của bà. Nhìn hai đứa con của mình lớn thế này, và còn thông minh học giỏi, đây chính là niềm hạnh phúc cũng là niềm tự hào của bà.


_________________________________


Hôm nay Eunsang có hẹn với hội bạn đi ăn mừng đã thi đậu đại học. Minhee cũng chung trường đại học với anh, thế là anh sẽ không lo lắng việc sẽ bị cô đơn ở trường cũ rồi.

Cả hội bạn hẹn nhau ở quán cũ vẫn thường hay đến. Junho dẫn theo Yohan, Minhee cũng dẫn theo Yunseong, Hyungjun thì mang theo Mingyu, Jinwoo thì kéo thêm Jungmoo. còn mỗi anh với Dongpyo là không có cặp. tự nhiên nhìn thấy đứa nào cũng có người ngồi cạnh rồi nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, anh nhớ Dohyon rồi, trước đây cậu vẫn thường ngồi cạnh anh rồi gắp thức ăn cho anh như vậy. Mọi người vừa ăn  vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không ai đả động nhắc đến Dohyon vì không muốn Eunsang buồn. Và hôm nay cả hội đã không kiêng dè mà uống bia, tất nhiên là trừ jinwoo ra rồi.

Cho đến tối muộn, cậu về nhà mới cảm thấy mình như gần say rồi...

"Dohyon à, anh lại nhớ em rồi..."



_____________________________

[Diễn biến truyện có phải nhanh quá không mọi người ?]

[ Nếu có ý kiến cứ cmt cho mình biết nha ]

[ À nhớ vote cho tui đó ❤ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top