Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bữa tiệc ở ngoài trời. Seungyoun cùng Eunsang đến bữa tiệc đúng 7 giờ tối, vừa đến thì hai người đã thu hút ánh nhìn từ nhiều người bởi mái tóc màu đỏ rượu cùng với bộ trang phục màu đen làm tôn lên làm da trắng mịn của anh. Seungyoun hôm nay chọn cho mình một bộ vest đen đúng chất tổng tài với bộ tóc đen được vuốt lên để lộ chiếc trán cao của mình. Seungyoun sớm đã đến chào hỏi mọi người, còn Eunsang vẫn còn ngại ngùng đứng một mình trong góc tối. Anh vốn không quen với những bữa tiệc đông người như thế này.

Anh vừa ngồi không được bao lâu thì Seungyoun đã kéo tay đến bên cạnh, thoải mái giới thiệu Eunsang với mọi người là người yêu của mình. 

Không lâu sau đó, một cặp đôi bước đến thu hút hầu hết ánh nhìn của hầu hết mọi người. Một phần vì đây là đại diện của tập đoàn NamDo, một phần là vì diện mạo ưu tú của họ. 

Chàng trai là con trai của chủ  tịch Nam Dohyuk vừa về nước. Chàng trai có vóc dáng cao hơn, gương mặt góc cạnh bước cùng cô gái có một là da trắng hồng, đôi mắt đen sáng và vóc  dáng cao mang một nét tây trên khuôn mặt. Lúc này, mọi người bắt đầu đến chúc rượu hai người, bắt đầu chào hỏi và nói chuyện. 

Khi mọi người bắt đầu dời đi dần, Seungyoun mới bắt đầu kéo tay Eunsang:

- CHúng ta cũng nên đến chào họ một tiếng chứ nhỉ?

- Thôi, anh đi một mình đi. - Eunsang cảm thấy hơi ngại.

- Không được, đi với anh.

Nói xong Seungyoun kéo tay Eunsang đến nơi Dohyon và Somi đang đứng. Vừa đến Eunsang chỉ cúi xuống chào một câu rồi lại cúi gầm mặt, bởi anh vốn dĩ ngại nói chuyện với người lạ. Chỉ có Seungyoun bắt chuyện với hai người họ.

- Chào hai người, tôi là Cho Seungyoun, giám đốc của WOODZ. -Seungyoun vừa nói vừa bắt tay với Dohyon.

- Chào anh, tôi là Nam Dohyon. -Cậu vui vẻ chào lại.

Vừa nghe giọng nói và tên  của người kia, Eunsang bất ngờ mà không cử động nổi. "Gì chứ? Nam Dohyon sao? Gặp nhau trong trường hợp này là gì vậy?"   "Bên cạnh cậu ấy còn có một người con gái rất xinh đẹp"

- Còn vị này là....? -Dohyon vừa hỏi vừa nhìn vào người từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa thấy rõ mặt. Dù vậy nhưng cậu vẫn có cảm giác rất quen thuộc.

Vừa nghe câu hỏi của cậu, Seungyoun đã vui vẻ giới thiệu với Dohyon:

- Đây là người yêu tôi, Lee Eunsang. Eunsang à sao em cứ cúi mãi thế? 

Eunsang lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn mặt cậu. Anh có làm gì sai đâu mà cứ phải sợ sệt giống như đi ngoại tình vậy chứ? Rõ ràng là cậu ấy đã bỏ rơi anh trước mà.

- Chào anh, tôi là Lee Eunsang. - EUnsang mỉm cười chào cậu, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Dohyon lúc này vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì đang xảy ra. Người đứng trước mặt cậu lúc này đúng là Eunsang của cậu. Khuôn mặt cũng anh vẫn đẹp như vậy. Hôm nay anh rất đẹp, anh rất hợp với mái tóc màu đỏ rượu này. Nhưng hôm nay sao anh lại là người yêu của anh ta? 

Đưa tay mình lên nắm lấy tay Eunsang, cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Lúc này Seungyoun tiếp tục lên tiếng.

- Còn tiểu thư xinh đẹp này là...?

Lúc này Somi cũng đưa tay ra bắt tay Seungyoun:

- Tôi là Somi, giám đốc của NamDo.

Trong lúc Seungyoun và Somi nói chuyện, Dohyon vẫn nhìn chằm chằm vào Eunsang. Thấy ánh mắt người kia đàng nhìn chằm chằm vào mặt mình, Eunsang nhanh chóng nói vứi Seungyoun là vào WC một lát rồi nhanh chóng đi khuất. Ngay lúc anh vừa mới đi khỏi, cậu cũng ngay lập tức đi theo.

Anh vừa vào nhà vệ sinh thì đã thấy cậu bước vào, cậu nhanh chóng khóa trái cửa lại và đi đến đứng đối diện Eunsang.

- Sao anh lại là người yêu của tên đó?

- Đó là việc cần cậu quan tâm sao? -Eunsang đáp lại cậu một ánh mắt hờ hững.

- Chúng ta vẫn chưa chia tay đâu. - Dohyon vẫn dùng một ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Ngày đó cậu bỏ tôi lại rồi đi mà không nói một lời nào cả. Suốt 4 năm không hề liên  lạc, bây giờ quay về đây rồi tự nhận là người yêu tôi sao?

Cậu nhìn Eunsang vừa nói nước mắt cũng sắp trào ra. Không còn lời nào có thể nói ra nữa. Giữa lấy đôi vai đang run rẩy kia rồi ôm vào lòng. Ôm thật chặt, mặc người kia có dãy dụa đòi thoát ra khỏi vòng tay cậu. cậu cũng muốn ôm chặt cái người mà cậu đã nhung nhớ suốt 4 năm qua. Dụi mặt vào hõm cổ của anh:

- Em xin lỗi vì đã như vậy. 

- Xin lỗi thì có ích gì chứ? 

Nói xong, anh đẩy Dohyon ra khỏi người mình, bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi quay lại bữa tiệc. Còn cậu thì vẫn đứng đó, ngẫm lại những việc đang xảy ra. Bây giờ có thể làm gì? Có thể làm gì để kéo anh trở lại bên mình như trước kia?

Eunsang quay lại chỗ Seungyoun đang đứng, nói nhỏ vào tai hắn:

- Em hơi mệt, anh đưa em về trước được không?

Seungyoun nghe Eunsang nói xong thì cất lời chào Somi một tiếng rồi đưa Eunsang ra xe:

- Em không khỏe ở đâu vậy?

-Em chỉ hơi chóng mặt thôi, anh đưa em về kí túc xá đi. 

Chiếc xe bắt đầu quay về kí túc xá của Eunsang. Chào Seungyoun rồi quay vào phòng. Trong phòng Minhee vẫn chưa ngủ mà đang chơi game

- Yah Lee Eunsang, mày đi đâu về vậy? mày nhuộm tóc à? Người mày toàn mùi rượu nè mày uống rượu đấy à? Nhìn mày kìa y chang Yêu Nghiệt vậy. - Vừa thấy Eunsang vào phòng Minhee đã chạy đến bên cạnh và đặt ra cho anh đủ các câu hỏi.

- Mai tao nói, tao ngủ đây. 

Nói xong Eunsang nằm xuống giường, mặc kệ Minhee vẫn đang hỏi linh tinh bên cạnh. Hôm nay anh gặp lại người mà anh chờ suốt 4 năm qua. Anh đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng rồi cuối cùng lại chẳng hỏi được câu nào. Anh muốn hỏi rằng tại sao ngày ấy cậu lại bỏ anh lại mà đi như vậy? Tại sao bao nhiêu năm qua chẳng thèm gọi cho anh một cuộc điện thoại hay thậm chí là một tin nhắn nào? anh cũng muốn hỏi rằng cậu còn yêu anh nữa không? Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp khoác tay cậu suốt bữa tiệc kia, anh cũng một phần đoán được rồi...

noyh_nue 

tôi về nước rồi đấy

eung_lee

người tôi chờ cũng về rồi 

nhưng tâm trạng tôi lúc này là như thế nào đây???

oyh_nue

cậu có chuyện gì? 

Nói cho tôi nghe xem nào

eung_lee

tôi đã chờ cậu ấy 4 năm

bây giờ cậu ấy quay lại cùng một cô gái xinh đẹp khác

thảo nào 4 năm qua cậu ấy chẳng hề chịu liên lạc cho tôi lấy một lần

tôi đúng là quá ngu ngốc rồi phải không??

noyh_nue

hôm nay tôi cũng gặp lại người yêu của tôi đấy

bây giờ người đó cũng là của người khác rồi

lại còn không chịu nhìn tôi nữa

eung_lee

chúng ta đúng là giống nhau quá nhỉ

người yêu cậu cũng đúng là ngốc quá đi

sao lại bỏ lỡ một người tốt như cậu mà đi theo người khác chứ

noyh_nue

ừ người đó ngốc lắm 

giờ tôi chẳng thể có cách nào để cướp người đó lại khỏi tay tên kia

eung_lee

cậu là chàng trai tốt, rồi người kia sẽ tự khắc về bên cậu

noyh_nue

tôi buồn quá

cậu có muốn ra ngoài uống một ly coi như chúng ta lần đầu gặp mặt không?

eung_lee

được thôi

cậu gửi địa chỉ cho tôi đi

noyh_nue 

cậu phải gửi cho tôi chứ

tôi mới về nước có bao lâu đâu mà biết

eung_lee

được rồi

Quán FDX số 3 XXX



Nhắn xong thì Eunsang đứng dậy rồi đi giày để chuẩn bị ra khỏi phòng.

- Này tên kia, mày định đi đâu vào giờ này? Kí túc sắp đóng cửa rồi đấy. -Minhee nói vọng ra,

- Mày ngủ trước đi, đừng đợi tao

Nói xong thì anh ra khỏi kí túc xá. Đi đến quán mà mình đã hẹn với người bạn kia. Từ đây đến quán nhậu đó mất 20 phút. Vừa bước vào anh chọn cho mình một bàn trống rồi ngồi đợi bạn kia. Khoảng vừa được 2 phút thì Nam Dohyon bất ngờ bước tới. Ngồi xuống ghế đối diện anh.

- Cậu dậy đi, chỗ đó là của người khác. -Eunsang vẫn dùng giọng cộc cằn để nói chuyện với cậu.

- em biết anh giận em lắm, nhưng cho em cơ hội giải thích được không? 

- Tôi không muốn nghe gì hết. Cậu mau ra khỏi chỗ đó trước khi bạn tôi đến. 



______________________________________

Chap này ngắn một tí để dành chap sau nè, đáng nhẽ mai tui mới ra cơ nhưng mà ra tặng mấy cô nhân 20.10 hihi 🌹🌹🌹🌹

mà Eungie của chúng ta vẫn không nhận ra noyh_nue chính là eun_hyon nhỉ :>>


À nhớ comment và vote để cho tui động lực nhaaaa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top