Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Donghyun rót rượu vào ly của cậu, từ từ nói:

- Tôi cũng như anh, Vì một người mà đau khổ thôi.

Y nói xong thì cầm ly rượu lên và uống hết ngay trong một  ngụm. Điều này làm cho Dohyon bất ngờ. Trông vẻ ngoài có nét đáng yêu khi cười, trông điềm lặng nhiều suy nghĩ và cả đôi mắt buồn nhiều tâm sự. Thì ra y cũng hay lui tới những nơi thế này, lại có chung nỗi buồn như cậu nữa. 

Hai người ngồi đối diện nhau, xung quanh là tiếng nhạc không ngừng. Có nhiều người đứng lên nhảy nhót với nhau. Còn hai người chỉ ngồi đơn giản là uống rượu, cho đến khi Dohyon thực sự say mèm thì Donghyun mới dìu cậu ra để đưa về. Nhìn cậu nhóc đi không vững, Donghyun mới thấy cậu có vẻ là người có tửu lượng không tốt, và cũng không phải là người thuộc về những nơi ồn ào như thế.

Đưa cậu vào xe riêng của mình, y mới để ý bây giờ là nửa đêm rồi. Liệu đưa thẳng về nhà của Dohyon có phải là không nên không? Suy nghĩ thêm một hồi, y quyết định đưa Dohyon về nhà mình. Ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ mình y sống, bởi gia đình anh không sống ở Busan.

Dìu cậu vào nhà rồi đặt trên dường mình. Cởi giúp cậu ấy rồi đắp chăn, coi như xong trách nhiệm của mình. Donghyun đi tắm rửa rồi bắt đầu một số công việc của mình. Đến khi xong việc đã là 2 giờ sáng. Đặt lưng xuống chiếc Sofa, có quá nhiều việc khiến y suy nghĩ, nhưng điều anh nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Cho Seungyoun, người mà y đã thầm yêu bao năm qua. Biết là mình đã thích một người mà trong tim của người đó đã có người khác, nhưng y cũng không biết làm cách nào để từ bỏ.

.

Dohyon thức dậy vì tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Là điện thoại của Somi:

- Yah Nam Dohyon, em đi đâu mà cả đêm không về thế hả?

Nghe thấy Somi nói xong cậu mới mở mắt mình ra xem xung quanh. Không phải là phòng cậu. Nghĩ lại những gì xảy ra tối qua khiến đầu cậu đau như có búa gõ  vào. Sao lại uống đến mức đó chứ?

- Em định không trả lời chị  luôn sao? 

- Em sẽ nói chuyện với chị sau, em tắt máy đây.

Cậu vừa định bước ra khỏi phòng thì Donghyun đã bước vào với một ly nước. 

- Uống đi, cái này sẽ giúp cậu giải rượu. 

Cầm lấy cốc nước trên tay, Dohyon hỏi y:

- Sao tôi lại ngủ ở nhà anh  vậy?

- Tối qua cậu say quá, tôi  không nỡ để cậu ngoài đường. -Y tiện trả lời một câu.

- cảm ơn.

- Cậu ra ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. 

Hai người ăn sáng cùng nhau nhưng lại chả nói với nhau câu nào. Bữa sáng của y đơn giản chỉ là bánh mì, trứng và một ly sữa. Đó có lẽ là thói quen khi ở một mình. Suốt bữa ăn, cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về người trước mặt kia, thường thì là một người ít nói, cuộc sống không có gì đặc biệt, vậy sao buổi tối lại đến nơi ồn ào đó để uống rượu chứ? Nghĩ đến đây cậu đành mở lời hỏi:

- Anh hay đến quán bar đó để uống rượu sao?

- Khi nào thấy buồn tôi sẽ tới. 

- Anh sẽ tới vì điều gì? -Dohyon tò mò

- Cậu muốn biết sao?

- Một chút. 

- Nó gọi là gì nhỉ? Người mình yêu yêu người khác ...

- Vậy sao? 



Sau đó hai người cũng không nói gì với nhau nữa mà cùng nhau đến công ty. Suốt quãng đường cũng chỉ nói với nhau vài câu, tuy vậy nhưng cả hai cũng trở nên thân hơn lúc đầu thay vì lúc nào cũng ngượng ngùng. 

__________________

Đến bây giờ đã là cuộc gọi thứ 6 nhưng cậu vẫn không chịu nghe máy. Có phải hôm đó anh đã hơi quá đáng rồi không? Hai  ngày nữa là sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp rồi. Có lẽ anh nên chuẩn bị một chút...

Cậu cầm chiếc điện thoại của mình trên tay, cậu cũng muốn nghe điện thoại của anh, cũng muốn nghe giọng của anh chứ. Nhưng mình có phải quá đáng khi lúc nào cũng chỉ kéo anh về phía mình không? Liệu người anh yêu là ai vậy? 

- Đây là một số phương án cần thông qua, anh xem qua đi rồi tôi sẽ nộp lên trên. -Donghyun bước vào phòng với tập tài liệu trên tay.

- Anh để ở đó đi.

- Ngày mai tôi xin nghỉ một hôm nhé. -Donghyun mở lời.

- anh nghỉ có việc gì à?

- mai là lễ tốt nghiệp. 

- Ồ vậy sao. Tôi đi cùng được chứ. -Dohyon cũng chỉ muốn đi theo để tiện thể xem Eunsang vì cậu cũng biết anh học cùng trường với Donghyun. 

- Được thôi. 8 giờ sẽ bắt đầu.

- Vậy 7:30 tôi sẽ tới đón anh .

- Được, vậy tôi đi làm việc tiếp đây. -Donghyun nói xong thì bước ra khỏi phòng và tiếp tục làm việc. Cũng có một chút tò mò vì phó giám đốc của mình sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi dự lễ tốt nghiệp với mình. 

.

.

eung_lee

em định không chịu nghe điện thoại của anh đến bao giờ?



tony_nam

anh quan tâm điều đó sao?



eung_lee

anh xin lỗi về ngày hôm đó

em có thể đừng như vậy nữa được không?



tony_nam

ngày hôm đó là chuyện gì?



eung_lee

không phải em giận anh vì đã không đi ăn với em sao?



tony_nam

nếu chỉ vì anh không đi ăn với em thôi thì đã khác rồi



eung_lee

vậy em nói xem là chuyện gì?



tony_nam

chuyện này anh nên tự biết thì tốt hơn



tony_nam

à còn nữa. 

Anh nên làm rõ quan hệ của em với người kia,

rốt cuộc thì em là gì của anh?





eung_lee 

anh yêu em 





Tất nhiên cậu là người anh yêu nhất rồi, điều này cần phải nói sao?  Nhưng rốt cuộc những điều đang xảy ra này là gì vậy? Anh không thể hiểu nổi vì cảm giác như luôn có bức tường giữa anh và cậu. và có vẻ như nó khiến cho hai người ngày càng có khoảng cách xa hơn...



Tối đó, Dohyon đã đến trước cửa kí túc xá của anh và đợi anh đi làm về. Cậu chỉ muốn gặp một chút thôi.

- Sao em lại đứng đây? -Eunsang bất ngờ khi gặp cậu ở đây.

- em đến để gặp anh. 

Eunsang nở một nụ cười đáng yêu nhìn cậu. Anh cũng muốn gặp cậu mà. Hai người cùng nhau đi dạo một hồi và dừng lại dưới một tán cây gần đó. 

- Sao vậy. Em mỏi chân rồi hả.

Dohyon không nói gì. Cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ khiến anh bất ngờ mà mở to cả mặt. Em ấy làm cái gì vậy chứ? Rất nhanh sau đó Dohyon cũng rời khỏi môi anh, nhìn khuôn mặt đang ngại cùng của anh mà bật cười...

- Ở đây phải không? Cho Seungyoun đã ôm anh ?

- Em đã thấy sao?

- Sao lúc đó anh lại đứng yên như vậy? -Dohyon nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh ấy nói muốn ôm anh một lần cuối. 

Cậu không hỏi thêm nữa, trực tiếp ôm anh vào lòng mình:

- Dù cho có chuyện gì đi nữa, anh cũng không thoát khỏi em được đâu.

Khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy hai người, đến mức Eunsang có thể nghe được cả nhịp tim bây giờ của cậu.Anh chỉ muốn họ cứ mãi như thế này, cậu cứ mãi ở cạnh anh như vậy, đừng đi đâu nữa mà cứ ở bên anh như  vậy. Đã 4 năm trôi qua và anh đã chờ đợi cậu như vậy. Đã có nhiều lúc anh muốn quên cậu đi, đã có những lúc anh muốn xóa cậu ra khỏi cuộc sống của mình nhưng rồi anh lại không thể làm được. Phải chăng tình yêu của anh dành cho cậu đã là quá lớn rồi không? 

Còn cậu, cậu cảm thấy vui vì bây giờ cậu đã có đủ sức để bảo vệ anh rồi. Cho dù có việc gì xảy ra cậu cũng sẽ không buông anh ra một lần nào nữa đâu.



________________________________

Buổi lễ tốt nghiệp đã đến. Đúng 7:30 Dohyon đã có mặt dưới nhà Donghyun để đón anh như đã hẹn. Và cũng rất nhanh sau đó anh đã có mặt:

- Cậu đến  lâu chưa?

- Vừa mới thôi. Anh lên xe đi.

Cả hai nhanh chóng có mặt ở cổng trường. Mọi người cũng bị hai người thu hút bởi diện mạo ưu tú của cả hai, trông chả khác gì có idol về dự lễ tốt nghiệp. Ở phía xa bước tới, Eunsang thấy Donghyun bước xuống từ xe của Dohyon mà không khỏi bất ngờ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Donghyun đã đi đến cạnh anh.

- Eunsang à, cậu đến rồi sao?

- Ừ. Cậu cũng mới đến à.

- Tớ vừa mới đến thôi. Đây là Nam Dohyon, phó giám đốc công ty tớ đang làm, tớ là thư kí của cậu ấy. -Y biết rõ hai người là người yêu của nhau nhưng vẫn cố trêu chọc Eunsang một tí.

- Ồ vậy sao? Phó giám đốc đưa cậu đi luôn, đúng là tốt tính quá nhỉ. -Eunsang vừa nói vừa nhìn thẳng vào Dohyon.

- Vậy cậu đi một mình sao? -Donghyun hỏi anh.

- Tớ ở kí túc gần đây nên đi bộ thôi. Minhee hình như qua chỗ Yunseong rồi. 

Hai người vừa nói chuyện thì Seungyoun cũng đi tới.

- Chào mọi người.

- Anh đến đây làm gì vậy? -Eunsang hỏi

- Tất nhiên là đến dự lễ tốt nghiệp của em rồi. 

Nói đến đây thì đôi mắt Donghyun có vẻ buồn...



__________________________

[ Chap này nếu không hay thì mọi người bỏ quá nhé ^^ 

Nhớ vote cho mình nha ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top