Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun vội vàng đến nơi mà Donghyun miêu tả. Anh bước vào một quán bar ở gần bờ sông. Những âm thanh của tiếng nhạc được bật lớn dội thẳng vào tai. Vừa bước vào đã thấy từng tốp người đứng nhảy nhót, có cả những cô gái ăn mặc hở hang đứng khắp nơi. Đưa mắt nhìn một loạt xung quanh, Donghyun đang ngồi ở một bàn gần góc, có vẻ như cậu đã say lắm rồi, hầu như không còn ý thức được mình đang làm gì luôn. Cạnh cậu bây giờ đang là một cô gái, cô ấy đang rót rượu cho cậu còn cậu thì vẫn đang uống.

Anh sải bước đến chỗ cậu đang ngồi, cầm lấy tay cậu và kéo đi. Nhưng cái người kia vừa mới đứng dậy đã lập tức ngã khụy xuống chứ không đứng vững nổi. Hết cách anh đành phải bế hẳn cậu lên, bước ra khỏi quán với ánh mắt của nhiều người. 

Ra đến xe, đặt cậu vào ghế phụ. Anh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Làn da trắng chả thua gì những chị em con gái kia do say rượu nên ửng hồng . Đôi môi hơi mỏng. Đôi mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay chạm vào gương mặt kia mà lòng bỗng hồi hộp. Con người này là sao đây? Đúng là một người khó hiểu mà. Khi thì đáng yêu, khi thì có vẻ buồn, khi thì lại đến cái nơi ồn ào này mà uống cho đến mức say không biết gì nữa.  

Chở cậu về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Lục trong túi chìa khóa nhà rồi đưa cậu vào phòng. Cái người này thật sự đã uống tới mức nào mới không còn biết trời đất như vậy nữa chứ? 

Đặt Donghyun xuống giường, cởi giày cho cậu và chuẩn bị cho cậu một cốc nước. Xong xuôi anh ngồi xuống bên cạnh cậu và xem một vài mail được gửi qua ở điện thoại. Anh không nỡ để cái người say mèm này một mình lại rồi bỏ về nên đành ngồi đợi cậu tỉnh vậy...

_________________________________

Ngày hôm nay Eunsang vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn là Dohyon đến đón anh. Mặc dù anh cũng thấy thế này có hơi bất tiện nhưng anh vẫn thích được cậu chở đi làm như thế. 

-Hôm nay tụi mình hẹn hò đi.- Dohyon quay sang nói với Eunsang.

- Hôm nay em không đi làm sao?

- Em xin nghỉ rồi. -Cậu nhìn anh cười.

-Nhưng anh chưa xin. 

- Không sao đâu, em đã xin giúp anh rồi. Đi thôi. -Cậu điều khiển tốc độ nhanh hơn một tí. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà. 

Dohyon chở anh tới một nhà hàng nhỏ nhưng lại trông rất ấm cúng bởi sử dụng ánh đèn vàng. Trong này được trang trí vừa đơn giản nhưng lại có cảm giác rất sang trọng.

-Sao tự nhiên lại chở anh đến đây vậy? Vì sớm mai nên không có ai ở đến hay sao mà vắng khách vậy? -Eunsang thấy lạ và quay sang hỏi cậu.

- Hôm nay không có ai đến đâu. 

Nói xong, Dohyon kéo anh vào trong nhà hàng. Trên một chiếc bàn lớn. Chiếc bánh gato hai tầng được phủ đầy socola mà Eunsang thích. Trên chiếc bánh xinh đẹp đó có một dòng chữ được viết khéo léo là : Happy birthday Lee Eunsang. Xung quanh còn có vài hộp quà và những bông hoa hồng được cắm gọn vào chiếc bình thủy tinh xinh đẹp. Mọi thứ đối với anh là rất bất ngờ. Hôm nay là ngày sinh nhật mình mà mình lại quên mất. Đúng là đãng trí quá mà.

- em đã chuẩn bị hết mọi thứ sao? -Eunsang quay qua hỏi cậu.

- Vâng. cũng có một vài sự trợ giúp nữa. Anh thích chứ? -Dohyon cười nhẹ nhìn anh.

- Cảm ơn em, anh rất thích.

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn. Anh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng bật lên một tiếng pháo giấy, những mẩu giấy nhỏ bé bay lượn trên không trung sau đó rơi xuống rất đẹp. Cùng với nó là những cậu bạn của anh bắt đầu bước ra, trên tay mỗi người cầm một chiếc pháo bông. Đầu tiên là Dongpyo và Seungwoo, sau đó là Minhee và Yunseong, Hyungjun và Mingyu, Jinwoo và Jungmo, và....Junho?? Junho đi một mình sao? 

 Mọi người bước ra và cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật Eunsang. Anh vừa cảm thấy vui, vừa bất ngờ không thôi. Bỗng nhiên những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Anh thấy mình may mắn khi có những người bạn này và có cả cậu nữa. 

- Eunsang cậu thổi nến đi -Hyungjun nhắc Eunsang. 

- Nhớ ước đi đã nhé. -Dongpyo cũng nói ngay. 

Eunsang đứng trước bánh sinh nhật của mình, chắp tay rồi nhắm mắt ước điều gì đó và thổi nến. Mọi người dành cho anh những lời chúc mừng  sinh nhật tốt đẹp nhất. 

Tất cả cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa tiệc ngọt. Có điều từ nãy đến giờ chỉ ngồi một mình mà không có cặp. Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Junho và Yohan không?

Mọi người cũng chỉ mới đặt suy nghĩ chứ chưa giám hỏi thì bên ngoài đã thấy Yohan đứng trước cửa nhưng không được vào. Dáng vẻ hình như cũng đang rất khẩn trương. 

- Junho, sao lại không cho anh ấy vào? -Minhee hỏi.

- Mặc xác anh ấy, mọi người tiếp tục đi.

Junho nói câu này xong thì tiếp tục cuộc vui với mọi người. Mọi người cũng vui vẻ tiếp tục bữa tiệc nhưng lâu lâu vẫn áy náy nhìn ra cái người đang đứng trước cửa kia. Vừa thương vừa thấy buồn cười.

___________________________________

Donghyun thức dậy trong căn phòng của mình. Đầu cậu vẫn còn đau nhức, vừa định trở mình thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của ai đó....  Cậu ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra đó là Seungyoun. Nhưng sao Seungyoun lại ở đây? Sao lại ngủ trên giường cậu? Sao lại ôm cậu?? Lục lại những gì đã xảy ra tối qua, cậu nhớ là mình đâu có gọi anh đến? Vậy sao cái tên này lại ôm cậu ngủ ngon lành như vậy??? Chưa kịp sắp xếp những gì đã và đang xảy ra thì Seungyoun tỉnh dậy

- Em dậy rồi sao? Hôm nay chắc em không cần đi làm đâu, cũng trưa rồi. -Anh vừa bước xuống giường. Vừa chỉnh lại quần áo và mặc áo khoác.

- Sao anh lại ở đây vậy? 

- Em nói xem tại sao tôi lại ở đây? Tất nhiên là em gọi tôi đến rồi. Tôi đâu thể tự  vào nhà được. - Anh trả lời với bộ dạng thản nhiên. 

- Vậy sao? -Vì tối qua quá say nên cậu cũng không dám chắc về những gì mình đã làm nên đành thôi vậy. 

- Em ở nhà nghỉ hết hôm nay đi. Không cần đến công ty đâu. -Seungyoun bỏ lại một câu rồi ra ngoài trước sự hoang mang của Donghyun. Chuyện gì đã xảy ra vậy? 



______________ 3 tiếng trước _____________

Dohyon cầm chiếc điện thoại của mình lên và gọi cho Seungyoun. 

- Hôm nay có thể cho Eunsang nghỉ một ngày không giám đốc Cho? 

- Có chuyện gì mà cậu ấy không gọi mà nhờ cậu gọi sao?

- Có một số việc quan trọng.

- Được thôi.  Vậy tôi cũng thay mặt thư kí Geum xin nghỉ hôm nay

- Được rồi, cảm ơn anh 

______________ Now____________

Donghyun mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng mà tối qua Cho Seungyoun ôm cậu ngủ thật sao??

.

.

Tiệc sinh nhật của Eunsang kết thúc. Mọi người cùng nhau trở về, người thì về nhà, người thì đi làm. Bây giờ Dohyon và Eunsang đang cùng nhau ngồi trong xe. 

- Cảm ơn em về món quà bất ngờ đó. 

- Em vẫn chưa tặng anh mà. 

Vừa nói xong, Dohyon cho xe di chuyển đến trung tâm giải trí. Hôm nay không phải chủ nhật hay ngày nghỉ nên không đông người đến đây. Cả hai cùng đi dạo một chút rồi bước vào. Trò chơi đầu tiên mà Eunsang muốn thử đó là mấy cái trò cảm giác mạnh. Đơn giản vì anh muốn thử cảm giác treo người trên không trung đó một lần...

Nhưng đến khi Eunsang chơi xong và đi xuống thì...

-Eunsang à.... Eunsang..... -Dohyon gọi kiểu gì thì anh cũng không trả lời, người như người mất hồn.

- Anh thề sẽ không bao giờ chơi lại cái trò vớ vẩn này nữa...

+__________________________________-

[ Happy birthday Lee Eunsang ....]

[Các cô nhớ vote cho tui nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top