Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: Nhât Tiếu Thiên Kim (2)

**Mọi vấn đề trong truyện không có tính nghiên cứu về lịch sử. Vui lòng không đồng nhất và xem truyện là tư liệu gốc để nghiên cứu lịch sử. Tác giả chào đón những ai yêu thích, có những góp ý thiện chí tích cực**

---------------------------------------

Hoa niên réo rắt tiếng cười
Trời sinh mệnh tốt, người người hân hoan.

Nguyên Hiếu hoàng đế khi xế chiều mới có đứa con gái là Tư Hạ - đây là tên húy mà Thượng Hoàng đặt cho An Tư. Thượng hoàng khi ấy cũng lên ngôi mới có người em gái này, vì thế công chúa là hòn ngọc mà Nguyên Hiếu hoàng đế và Thượng hoàng nâng niu.

Từ khi sinh ra, sư thầy đã nói công chúa mệnh tốt, hòa hợp với vận nước, tương lai có thể vì dân bình nước. Cũng có thể, hoặc là quá tuổi tứ tuần mới có công chúa hoặc là do thầy nói thế mà liệt đế rất thương yêu nàng. Công chúa sinh ra đã được ở điện gần vua cha, trong điện không thiếu bất kỳ món gì, đãi ngộ cũng hơn hẳn những vị công chúa khác. Tuy có những thứ hơn chị hơn em song, công chúa chưa bao giờ kênh kiệu ngạo mạn với bất kỳ ai. Nàng đối nhân xử thế rất chừng mực vì thế luôn làm Quan gia- lúc bấy giờ, rất vui lòng.

Khi còn bé, nàng rất mau học chóng lớn, biết đi khi chỉ mới tám tháng, lên mười tháng rưỡi đã nói bập bẹ. Điều khác biệt của nàng và những đứa trẻ khác trong bốn bức tường đã khiến cho Quan gia vô cùng thích thú. Người thường hay tự hào mà nói rằng:

"Con gái ta không thua gì đấng nam nhi, quả là con gái ta."

Khi lên mười, nàng đã rành thơ ca và chơi đàn sành sỏi. Thường ngày, nếu không lên lớp cùng ông đồ, nàng sẽ chạy quanh sân cung Long Thụy nô đùa cùng người hầu. Quan gia sợ công chúa buồn chán sinh bệnh nên cho lệnh các con cháu vương thất sẽ được vào chơi cùng công chúa, hoàng tử. Thời gian là nửa tuần trăng được vào bốn lần.

Một hôm vào tiết lập thu, khi những chiếc lá bắt đầu ngả vàng, nhưng cơn gió bắt đầu lạnh hơn và những bông hoa sen đang độ nở bung đẹp nhất để bắt đầu chuỗi ngày lụi tàn khi sang Đông. Khí trời này rất thích hợp ngồi giữa vườn sen thơm ngát, tấu một khúc nhạc trên chiếc đàn tam thập lục. Hôm nay là ngày đám con cháu vương thất được vào cung chơi cùng công chúa cho nên sáng sớm, trên cái sân rộng ở trước điện đã nghe tiếng ồn ào, tiếng đùa nghịch. Nàng đảo mắt quanh một vòng ở sân, sau nó gương mặt phấn chấn muốn gảy đàn lúc sớm bỗng chốc tan như khói, bỗng chốc không có hứng thú đùa vui cùng bọn nó nữa. Nàng cúi gằm mặt nhìn chiếc giày đỏ trên mũi có thêu hoa đào đẹp nhất, hoa mà nàng thích nhất rồi buồn thiu thỉu. Thị Mùi thấy nàng buồn hiu thì nhẹ giọng hỏi:

"Công chúa, các tiểu thư công tử chơi cùng, người không vui sao?"

An Tư nghe thế, lòng càng chùng xuống giống như hôm trước chị Thương vì nàng ăn hết kẹo mà giận không thèm chơi cùng nàng nữa. Thương là tên húy của Hoa Dương công chúa, con gái của phu nhân Lý thị, cũng là người đã nuôi nấng Tư Hạ ngày còn bé đến bây giờ. Lý thị còn hai người con gái nữa là Thiều Dương công chúa, tính tình Thiều Dương nhã nhặn điềm tĩnh và Tam công chúa vui vẻ lanh lợi. Cả hai đều đã yên bề gia thất. Lý Thị còn lại Hoa Dương là chưa gả đi và nuôi nấng An Tư như niềm vui lúc xế chiều. Nàng nghĩ, có phải hôm trước, nàng bỏ hắn chơi một mình ở gốc mai nên hôm nay hắn không vào đây chơi với nàng nữa chăng? Nhưng hôm đó ông đồ bắt nàng ở lại đọc hết thơ rồi mới cho về. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó bắt đầu thút thít khóc nhưng không ngẩng lên, vẫn cúi gầm mặt dùng mũi chân đá loạn xạ trên nền đất. Nàng dùng giọng mũi đặc nghẹt hỏi Thị Mùi:

"Hôm nay anh Thông không vào cung ạ?"

Thị Mùi nghe nàng hỏi thì mới vỡ lẽ, thì ra là đang muốn gặp Trần Thông.

"Dạ bẩm, hôm nay Thái úy cáo với Quan gia, con trai trong nhà nhiễm phong hàn, sợ sẽ lây cho công chúa."

"Bị ốm ạ? Khi nào thế ạ?"

Nàng nghe thế, không còn sụt sùi thút thít nữa, cũng chẳng kịp để Thị Mùi đáp lại, chạy nhanh ra sân nói.

"Hôm nay, ta không chơi cùng các ngươi được, lui đi, mai lại vào. Ta nói với cha, tuần trăng này các ngươi được vào cung thêm một ngày nữa."

Đám con nít nghe thế, gương mặt vẫn vui vẻ sau đó cáo lui. Còn nàng thì chạy ngay vào trong điện, lấy cái áo choàng mà hôm qua Nội vụ vừa đưa đến cho mùa Thu khoác vào rồi đi đến trước mặt Thị Mùi.

"Chị dẫn ta đến điện Long Thụy đi, ta muốn gặp cha."

Thị nghe thế bèn dẫn nàng đến cung Long Thụy. Công chúa chạy ngay vào bên trong điện, sà vào lòng Quan gia mà không kiêng dè. Nàng nũng nịu nói với cha:

"Cha ơi, anh Thông ốm rồi, con muốn thăm anh. Cha dẫn con đi nhé?"

Đôi mắt to tròn kia nhìn vào ánh mắt Quan gia sau khi hỏi xong, ánh mắt tròn xoe đầu chân mày hơi nhíu nhẹ như cầu khẩn rằng Quan gia hãy mau đồng ý.

"Anh Thông ốm nên xin nghỉ vì sợ lây cho con, con lại muốn đi thăm anh à?"

"Nhưng bị ốm rất buồn, giống như hôm trước con bị ốm, cha cũng không sợ mà chăm con đó sao?"

Quan gia nghe con gái phân trần thì khẽ cười, xoa xoa tóc mái phía trước của công chúa. Người không muốn đồng ý nhưng nếu không đồng ý, cô con gái của người sẽ buồn, vì thế người chấp nhận lời yêu cầu này.

"Truyện lệnh của ta, chuẩn bị kiệu cho công chúa đến phủ Thái úy."

Khi đến phủ Thái úy, không chúa rất lễ phép nghe theo lời của người hầu trong phủ đi vào trong sân sau, nàng đảo mắt đã thấy Trần Thông ngồi trên cái ghế đá ngay giữa sân, dưới cây hoa hòe. Nàng gọi một tiếng:

"Anh Thông"

Người con trai đó quay lại, nhìn nàng mỉm cười. Trần Thông lớn hơn công chúa tầm hai ba tuổi, dáng người cũng cao lớn hơn. Tuy nhỏ tuổi nhưng Trần Thông sớm có được phong thái như Thái úy bấy giờ. Cậu muốn đứng lên cúi chào công chúa, nhưng nàng đã nhanh chóng đi đến nói một tiếng không cần đứng.

"Công chúa đến làm tôi không biết thế nào?"

"Anh không vui sao?"

"Không phải.." - Trần Thông nghĩ công chúa hiểu lầm, vội xua tay lên tiếng.

"Là tôi bất ngờ...vui...vui lắm!"

Nàng nghe thế thì cười tít mắt, thì ra anh Thông vẫn thích chơi với nàng chứ không có giận nàng như chị Thương hôm trước.

"Em có đem cái này cho anh"

Nàng cẩn thận xòe cái cái khăn ra, trong đó có mấy viên mứt sen. Mấy viên mứt tròn trịa, bên ngoài áo một lớp đường trắng trắng, óng ánh, nhìn ngon mắt lắm

"... là Phu nhân làm, em được một hũ để dành, hôm nay chỉ mang cho anh nhiêu đây, hết bệnh rồi thì mới được ăn nữa. Cha nói, con nít ăn hạt sen nhiều không tốt."

Cậu nghe thế thì cười, lớn hơn cô nhóc này mà lại bị cô nhóc giáo huấn ăn uống chừng mực.

"Cảm tạ công chúa."

"Không cần khách sáo với ta, hết bệnh rồi thì nhớ vào cùng chơi cùng ta."

Trần Thông loay hoay đứng dậy với tay hái một nhánh hoa hòe ngắn tặng cho Tư Hạ:

"Em đem mứt sen cho ta, nhưng ta chẳng có gì đáp lễ em cả. Hoa Hòe mang ý nghĩa tiền tài, ta tặng em nhánh hoa hòe, xem như tặng em tài lộc, cảm ơn vì mức sen của em nhé."

"Em chẳng thiếu tiền"

Lời nói của công chúa vừa thốt ra khiến cả hai đều phì cười. Công chúa cười vì sự ngờ nghệch của mình, còn hắn cười vì nụ cười của nàng.

Lời nói cùng nụ cười của Tư Hạ như tưới mát trái tim của Trần Thông sau cơn hạn cằng cỏi. Trần Thông thường ngày rất trầm tính, hiếm khi cười nói với ai như với công chúa. Chính giây phút hắn mỉm cười với Tư Hạ, thì sợi dây đỏ của nguyệt lão đã bắt đầu len lỏi rồi cắm rễ trong trái tim hắn với những cảm xúc trẻ con, những ước nguyệt đơn giản là muốn được chăm sóc cho nàng. Dù sau này, với tư cách là người anh trai, với tư cách là người chồng hay thậm chí là một quân thần thì với Trần Thông, danh phận chẳng ảnh hưởng đến việc hắn sẽ chăm sóc nàng cả đời này. Đây là lời hứa hẹn với chính bản thân hắn.

Có hay, gió Thu đã hiểu lòng hắn mà thổi ngày một mạnh hơn như đang trêu đùa. Những cánh hoa vì gió mạnh cũng rời cành rồi sà xuống vai nàng như đang thì thầm vào tai Tư Hạ thay lời của hắn. Cảnh vật nhận ra lòng người, đương nhiên, Thái úy* đứng ở một góc nhà cũng nhận ra điều đó. Ông nửa mừng nửa lo. Được lòng con vua ai mà không mừng nhưng ông suy nghĩ về câu nói của sư thầy ngày xưa. Ông lo, liệu nguyện vọng sâu trong tâm của con ông sau này, liệu là vui hay buồn, là sung sướng hay khổ đau khi trên vai người con gái kia còn gánh nợ nước nhà không còn chỗ nào để chứa một người nhỏ bé như con trai ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top