Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP IV: NỤ CƯỜI LÀ KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT GIỮA HAI TÂM HỒN ẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh quá khứ một lượt , trở lại thực tại,thầy Minh tiến tới chỗ cô:

-Con bé này, hôm nay bị làm sao đấy... Người ta hỏi mà cứ đứng thơ thẩn như người mất hồn thế!

- Dạ... Cái gì ạ ? ... - Cô ngơ ngẩn.

-Cậu nghĩ gì mà không tập trung với vấn đề chính thế ? Chúng ta đang bàn một dự án quan trọng đấy biết không hả ?- Tô Dược nhìn cô với dáng vẻ thất vọng.

-Xin lỗi mọi người... Tự dưng tôi nhớ lại vài chuyện tồi tệ khi em còn học cấp 3.- Cô liếc nhìn Tiêu Nại với một ánh mắt khinh thường.

Cô lấy lại bầu không khí:

-Được, bàn lại từ đầu đi... Mọi người nhìn gì nữa ?

- Biết chúng tôi bàn đến đâu rồi không?

-Không biết mới nói bàn lại từ đầu chứ - Cô cười trừ.

-Haiza... Bàn đến đoạn kết rồi cô nương ạ !- Dư  Mặc cạn lời nhìn Khả Vi bất lực.

Sau một hồi bàn bạc, thì cuối cùng cũng xong. Ngước nhìn đồng hồ đã là gần 12 giờ. Thầy Minh rủ mọi người đi ăn cùng nhau nhưng cô đành từ chối vì một việc rất quan trọng. Cô chạy thẳng một mạch về nhà. Trên đường đi cô còn thầm nghĩ:'' Ba người đàn ông ăn với nhau thì chuyện gì xảy ra nhỉ? ... Mình nên bỏ ngay suy nghĩ đấy...'' . Về đến nhà, đứng trước cửa, cô vẫn không tin cô có thể mua cái biệt thự này , không những thế còn sống với người mà mình đã từng vô cùng ghen ghét.

-Tiểu Hàn ơi! Mở cửa cho tớ nào!-Cô gọi qua cái chuông cửa thông minh mà cô mua trên mạng vài tháng trước.

-Sao hôm nay cậu về muộn thế ? Tớ đói meo rồi nè!- Hàn Hàn chạy ra mở cửa

-Tài khoản cậu có tiền mà...Tớ cũng có mua gì đâu... Tớ hết tiền rồi- Cô giơ hai tay lên.

Và thế là bữa trưa của cả hai cô gái là ngồi gặm gối ăn. Mỗi người đều đành mang cái bụng đói trống rỗng quay trở về phòng.

-Alo...- Cả hai cùng gọi điện cho ai đó.

Phía bên Khả Vi...

-Tô Dược ới... Trưa nay tớ không có gì ăn. Mua đồ ăn cho tớ với.

-Tưởng cậu đi về ăn mà.

-Hết tiền rồi... Mà bạn tớ tưởng tớ có tiền nên nó chưa mua gì cả.Mà tớ cũng tưởng giống y hệt thế. Hic! Cậu mua cho tớ nhá! - Cô mè nheo.

- Vẫn thế à ? Do you want to drink something?

- My favourite drink... Ah, Remember to buy two catering ! 

-Same , right?

-Yebbb... Thank cậu bé của tớ ! Địa chỉ tý tớ gửi.

Nhiệm vụ bây giờ chỉ cần ngồi chờ thôi. 

Còn phía bên Hàn Hàn , cô cũng nói với Tiêu Nại là mua hai chiếc bánh pizza xúc xích và hải sản. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên mấy lần.Cả hai đều ra mở cửa.

-Anh đến đây làm gì- Cả hai đều chỉ vào đối phương.

-Hàn bảo tôi mua đồ ăn đến-Tiêu Nại nhẹ nhàng giải thích.

-Khả Vi cũng bảo tôi mua đồ ăn đến - Tô Dược càu nhàu nhìn Tiêu Nại.

Quyết định cuối cùng là cả bốn người phải ăn hết đống này. Sau khi ăn xong vì tình thế bắt buộc-Tô Dược thì đã nằm ngủ vì ăn quá lo, còn Tiểu Hàn phải rửa bát, Khả Vi cùng Tiêu Nại đi đổ rác . Trên đường đi, không ai nói câu nào nhưng muốn làm giảm không khí căng thẳng, Tiêu Nại đã mở lời trước:

-Tối nay, tôi có thể nói chuyện riêng với em không ?

-Sao phải là tối ? Bây giờ cũng có thể?

Cô còn nhớ, cứ mỗi lần đi với Tiêu Nại và Hàn Hàn, cô luôn là người đi đằng sau. Hai người họ đi cười thoải mái mà không quan tâm đến tâm trạng cô.  Có phải cô quá ngốc, biết rằng hắn không thèm đoái hoài với cô, nhưng cô vẫn dành tình cảm cho hắn ta.Có lẽ,đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu. Ai cũng biết điều đó còn hắn thì không, hắn chỉ đang cố tình đang không hiểu mà thôi.Còn bây giờ thì sao, hắn muốn nói chuyện với cô vào tối nay. Hay là hắn lại tạo ra một cái bẫy,hắn muốn cho cô nhìn thấy hắn và Hàn Hàn nói chuyện với nhau, muốn làm cô chết dần chết mòn với thứ tình yêu không hy vọng này.

-Làm ơn đó! Tôi rất có nhiều chuyện muốn nói với em !-Dù là đang cầu xin nhưng giọng điệu hắn vẫn thế,vẫn luôn kiêu ngạo.

Khả Vi nhìn hắn rồi cười. Lại nụ cười ấy. Cô đã giấu bao nhiêu đau khổ sau nụ cười đó. Cô cười không có nghĩa là cô hạnh phúc. Cô cười vì cô đang tràn ngập hy vọng, niềm tin và sự mạnh mẽ. Cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào!Cô không khóc vì một việc đã qua, mà cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Bước chân cô càng nhanh hơn bởi có lẽ cô không dám đối mặt với anh, cô sợ cô không kiềm chế được , cô sợ cô sẽ chạy vào lòng anh nói những lời ngọt nào mà bấy lâu nay cô muốn nói. Anh chỉ đành đi đằng sau cô. Anh biết cô giận anh rồi,à không hận anh rồi. Anh từng đối xử với cô như thế mà. Bao nhiêu lời nói cay đắng cô đều nhận lấy, và cô vẫn chỉ luôn cười với anh bởi cô muốn trong thâm tâm của anh luôn có Khả Vi xinh đẹp với một nụ cười đáng yêu. Tiêu Nại như một sát thủ vậy, giết chết trái tim bé bỏng của cô. Anh dạy cô thế nào là yêu nhưng anh không yêu cô. Anh trao cho cô hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về cô.Đối với cô là như thế, nhưng sự thật anh có bao giờ yêu cô không, có bao giờ quan tâm tới cô không? Cô muốn biết một đáp án trọn vẹn . Dù sự thật vẫn là sự thật nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn còn lẻn loi một chút hy vọng. Không! [. . . .] - Câu trả lời của hắn là như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thydgbi