Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hoa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ nép dưới tán cây bàng to tướng, ba mẹ Thùy An đã xây dựng căn nhà gỗ này từ khi họ mới cưới nhau, nó đã chứng kiến sự lớn lên của Thùy An và em trai Gia Hưng của cô, vì lẽ đó mà ba mẹ không muốn xây lại căn nhà mới.

Cô rất thích nó, căn nhà được chính tay ba An xây và chính mẹ là người vun đắp, trang trí. Đây chính là những thứ mà mãi mãi không thể thay thế được.

Từ căn nhà gỗ ấy vọng ra tiếng người phụ nữ trung niên.

"An ơi, nhanh ra ăn sáng đi con."

Bà Hoa thúc giục con gái, mùi nước dùng thơm nức tràn đi khắp nơi. Mẹ Thùy An nấu ăn rất ngon, đặt biệt là món phở.

Bà khéo léo cho bánh phở vào tô, tay thoăn thoắt đã cho ra một tô phở đầy màu sắc.

Thùy An chuẩn bị rất kĩ cho buổi học đầu tiên của năm lớp 10, cô muốn mọi thứ thật suôn sẻ cho buổi sáng hôm nay.

Ăn sáng xong, An cùng Gia Hưng đến trường bằng chiếc xe năm mươi mà ba tặng cho cô khi thi đỗ lớp 10.

Gia Hưng vừa lên lớp 4, trường Tiểu học rất gần Lương Thế Vinh, được cách nhau bởi những gian hàng trái cây. Thùy An đưa Hưng đến cổng trường Tiểu học rồi vòng lại trường Lương.

Do hôm nay là buổi đầu, cổng trường Trung học chật ních phụ huynh và học sinh. Phải đợi rất lâu thì cô mới vào được tới nhà xe.

Ngày đầu tiên nhưng không phải là ngày chính thức, nữ sinh không phải mặc áo dài, nếu mặc áo dài mà phải len lỏi qua viễn cảnh này không biết là phải thê thảm cỡ nào. Thùy An rùng mình, thật không dám nghĩ nữa.

Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng gió nhẹ. Lối đi vào dãy lớp của khối 10 rợp bóng phượng, lẻ loi vài bông hoa phượng vẫn chưa tàn, hình như là quyến luyến cái hè lắm.

Vừa vào tới lớp thì tiếng trống 15 phút đầu giờ cũng nổi lên. Cô ngồi bàn đầu, chẳng cần phải đi xa thêm vài bước. Hình như người bên cạnh đã đến từ lâu, thấy Thùy An liền đứng dậy cho cô vào trong giữa.

Cô cảm thấy cách kê bàn này thật phiền phức. Hai bàn kê liền một dãy ngang, một lớp sẽ kê hai dãy ngang chừa một khoảng ở giữ làm đường đi. Mỗi dãy sẽ có ba người ngồi, người giữa muốn vào thì phải nhờ người đầu bàn đứng ra ngoài thì mới vào được.

Nhẹ nhàng đặt balo xuống ghế, Thùy An ngoáy một vòng nhìn xung quanh. Lớp tự nhiên nên dương thịnh âm suy, cả lớp được mỗi tám bạn là nữ. Và không ngoại lệ, xung quanh chỗ cô ngồi toàn là nam.

Cô ngồi giữa của dãy bàn nhất, bên phải là Quân, chắc do cao quá nên cô Bích sắp ngồi vào góc, bên trái là cậu bạn mang cặp kính dày cộp tên Hải. Phía sau ba bạn theo thứ tự từ ngoài vào trong là Triết, Long, Vĩ. Còn Bách thì ngồi tận bàn cuối, Thùy An thấy cũng yên tâm phần nào, tuy cả hai không có quá nhiều kỉ niệm đẹp nhưng được cái có rất nhiều ấn tượng xấu, nên tránh được thì cứ tránh.

Cô gật gù, tất cả rất đúng cho tới khi cái thời khóa biểu chính thức của lớp 10A1 xuất hiện. Thùy An chưa bao giờ muốn mình mù như giây phút này. Mặt Thùy An nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thở dài liên tục, đến độ Hoài Quân ngồi cạnh cũng phải lên tiếng.

"An không khỏe à?"

Cô bừng tỉnh, nhấc mắt khỏi tờ giấy: "Ừ, hình như sắp chết rồi."

Phát súng đầu tiên mà như này thì cô đỡ sao nổi đây, thứ hai đầu tuần mà hai Văn, hai Toán, một Tiếng Anh.

Hoài Quân đang viết gì đó liền ngưng bút, cậu cau mày. Vừa lúc nãy cô thở gấp như thế, có phải là lên cơn hen suyễn rồi không?

"An lên cơn hen à, thuốc để ở đâu?"

Thùy An vốn đang rất bực bội muốn khóc, nhưng đối mặt với sự nghiêm túc của Quân thì không nhịn được mà bật cười, quên luôn khuôn mặt đầy vẻ chấm hỏi của cậu bạn cùng bàn.

"Đâu có, mình không có tiền sử bị hen suyễn hay bị tim gì đâu."

Cô ngập ngừng, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, tay đưa thời khóa biểu lên trước mặt Hoài Quân.

"Bạn không thấy cái này giống giấy báo tử hơn à?"

Cậu thu lại vẻ mặt đầy câu hỏi của mình, ánh mắt dịu dàng, khẽ lắc đầu.

"Không thấy gì cả, thời khóa biểu sắp thế nào thì chúng ta vẫn phải học"

Cô mím môi, những lời này rất đúng. Dù sao cũng phải học, chi bằng học thật tốt là được.

Sau hai tiết Văn đầu là giờ ra chơi, Thùy An cảm thấy đầu mình như bị búa bổ. Có lẽ đã lâu không vận động não bộ như thế này, nhất thời chưa quen được.

Cô bây giờ rất muốn nằm dài ra bàn, nhưng dù sao cũng là con gái, trước sau toàn con trai lại còn ngồi kế nam thần, vẫn phải giữ ý một chút vậy.

Cô lười biếng dựa vào mép bàn phía sau, nói là giờ ra chơi nhưng chẳng thấy ai ra khỏi lớp, chắc là người mới nên còn e dè, vài ba ngày nữa xem, có khác nào bầy ong vỡ tổ chứ?

Thùy An lấy điện thoại kết nối với tai nghe không dây, tay lướt vài đường lên màn hình điện thoại đã bật được bài hát yêu thích, giai điệu bài Gió nổi lên rồi nhanh chóng nhấn chìm những tạp âm xung quanh. Say sưa quá nên cô quên bén luôn việc vào học, đến khi thầy vào lớp thì mới nhận ra.

Trên bục giảng, thầy vẫn thao thao bất tuyệt, những kiến thức này chỉ là phần mở đầu, cô đã tự học từ hè, nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi.

Thùy An dời tầm mắt ra phía cửa, vô tình cũng thu nhận luôn mọi hành động của Quân. Cậu chăm chú ghi chép, thi thoảng lại ngẩn đầu lên nghe giảng, hoàn toàn không để ý đến việc cô đang nhìn mình.

Khi nhìn đến chán chường, cô nghịch vẽ những hình ngộ nghĩnh lên giấy nháp, kín cả hai mặt.

"An chú ý đi, nghe không hiểu thì cứ hỏi mình." Ngoài miệng Dương Hoài Quân đanh giọng nhắc nhở Thùy An, tay lại nhẹ nhàng đặt trước mặt cô một đôi giấy mới.

Thùy An thấp giọng đáp: "Không phải là mình nghe không hiểu mà là hiểu đến nỗi không muốn nghe nữa."

Quân hết cách, đành để yên, mặc cho An vẽ bậy.

Và cứ thế, trong suốt buổi học. Thùy An vẽ, hết giấy lại có Hoài Quân đưa thêm.

_

Tùng...tùng...tùng.

Tiếng học sinh hồ hởi, vui mừng vì đã được về nhà. Thùy An chậm rãi cất tập sách vào balo rồi ngồi chờ một lát. Trường Tiểu học tan trước trường cô tận 45 phút, nên Gia Hưng sớm đã được đón về.

Một phần vì nhà xe lúc này người xe đông hơn kiến, ra sớm vừa phải chen lấn, vừa nắng. Cô đợi vãn người rồi về cũng không muộn.

Lớp đã ra về hết, chỉ còn cô và cậu bạn Dương Hoài Quân ở lại. Cậu đang làm bài tập toán mà hôm nay thầy giao, hóa ra thủ khoa sẽ học tập điên cuồng như thế.

"Quân chưa định về à?" Cô thắc mắc hỏi.

"Mình định làm bài tập xong sẽ về. Còn An sao vẫn chưa về?" Quân ngước mắt nhìn cô.

"Mình đợi người tan bớt rồi về."

Quân gật đầu ra hiệu đã hiểu, quay đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Không ai nói với ai thêm câu nào, không gian nhanh chóng yên tĩnh lạ thường, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng bút ma sát với giấy tập.

Thùy An mở điện thoại ra xem giờ, 10 phút trôi qua, chắc không còn quá nhiều người. Cô đứng dậy tạm biệt Quân rồi ra khỏi lớp.

Gió thổi xào xạc, ánh mắt cậu nhìn theo dáng người mảnh khảnh xa dần trên hành lang cũ, cô bạn này thực sự chẳng nhớ ra cậu chút nào sao?

_

Nắng trưa oi bức, trải xuống khắp sân trường, lối đi ra nhà xe cũng không có mái hiên, chỉ trơ trụi độc nhất một cây phượng nhỏ, lá cây đã rụng hết chỉ còn lại những cành nhánh xơ xác.

Thùy An nheo mắt, kéo khóa áo khoác lên cao rồi một mạch chạy đến mái hiên phía bên kia. Trời nắng như đổ lửa khiến cô khó chịu, tay gỡ mấy sợ tóc dính áp vào mặt do đổ mồ hôi sau một tràng chạy dài.

"Thùy An!"

Nguyễn Quang Nam từ đằng xa tiến lại, bên ngoài mặc một chiếc áo hoodie zip¹ màu bạc, trên vai vách balo màu đen. Gương mặt nhăn lại.

"Honey² của tao không hiểu sao lại đứt dây sên, tao định đi nhờ thằng Minh về mà nó đi trước mất." Honey là chiếc xe đạp địa hình yêu thích của Nam.

Cô biết tỏng Quang Nam muốn gì, chầm chậm đưa ra điều kiện: "Mày chở tao đi."

"Được thôi." Nam nhún vai, chỉ là lái xe thôi mà, cậu chính là dân tổ lái hàng thật giá thật.

Tuy Thùy An mở miệng để cho Nam lái xe, bởi vì cô chắc chắn nó không để cho con gái chở mình. Dù vậy thì cô rất quan ngại về trình độ lái xe thượng thừa của Nguyễn Quang Nam.

"Mày lái chậm thôi nhé, cái kí ức hai ta lao xuống lề vẫn còn động trong đầu tao đấy." Cô nhíu vạt áo của Nam, cẩn thận dặn dò.

Mặt Quang Nam bỗng chốc đen lại, giao tiếp với Thùy An qua gương chiếu hậu: "Không, tao chạy 120km/h luôn."

"Ơ cái bạn này." Cô hít một hơi thật sâu, thật muốn vứt Nguyễn Quang Nam xuống đất.

Chiếc xe từ từ ra khỏi cổng, giờ đây nhà xe trống trải hơn bao giờ hết. Hoài Quân tiến lại con xe đạp địa hình màu đỏ đang dựng ở góc tường. Cậu ngẩn ngơ một lúc mới lên xe ra về.

Cả tối ngồi trước cửa sổ, cậu suy nghĩ mãi về khung cảnh ban trưa: Cô bạn cùng bàn có mối quan hệ như thế nào với đối thủ một mất một còn của cậu trên sân bóng?

Màn đêm tĩnh mịch như nuốt chửng vạn vật, chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ tỏa thơm ngát. Tiếng nhạc phát ra từ loa điện thoại tựa như vọng về từ nơi xa, hòa vào tâm tình cậu thanh niên hóa thành hạt mầm dần sinh sôi, nảy nở trong lòng.

_

Chú thích:

¹ : Áo khoác Hoodie có zip kéo là loại áo nỉ có tay dài, form dáng thoải mái, vừa vặn với người mặc, thường có độ dài đến ngang hông hoặc hơn. (nguồn: Google)

² : ở đây mang nghĩa là "Cục cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top