Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lắng nghe biển hát (full ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sớm tinh mơ, một chiếc xe thể thao màu đen sang chảnh không biết từ đâu đến, lao vun vút trên con đường vắng người qua lại. Bà Sáu trong lúc đi đổ rác thì trông thấy, liền muốn bới tô cơm đem chuyện này cho mấy bà trong xóm hóng chơi. Thế nên, trong lúc làm vườn với hội chị em trong xóm, vừa hái được ít trái, bà đã không nhịn được, vờ nói bâng quơ.

- Này bà Ba, con Út Đình nhà bà bộ mới mua xe hay gì hả? Mới cáu luôn nha. Chuyến này ấm rồi haha.

Nghe thấy thế, những người còn lại ngay lập tức bỏ dở công việc của mình, bắt đầu chạy sang chỗ bà Ba đang sắp trái cây vào giỏ hỏi thăm.

- Ủa thiệt hả? Con Út dạo này ăn nên làm ra quá hén? - bà Tám cười xòa

- Có khi mai hổng thấy bả ra đây với mình nữa đó. - bà Sáu chống nạnh

- Ủa sao vậy?

- Thì ở nhà cho sướng tấm thân chứ chi.

- Cũng đúng ha.

Nãy giờ ai cũng cười đùa và bàn tán xôn xao về chuyện này. Chỉ riêng chủ nhân của lời đồn này thì chưa lên một tiếng nào. Có lẽ là do ồn ào quá nên chẳng ai nghe lời bà thanh minh.

- Này! Không lo làm việc mà đứng tám ở đây vậy hả?

Một tiếng hét quen thuộc vang lên khiến mọi người im bặt. Chỉ riêng bà Sáu là vẫn còn nở nụ cười tươi tắn, chạy đến bên bà Hai Thôi, khoác tay đưa bà đến chỗ đám đông đang đứng hóng.

- Thì tụi em đang chúc mừng cho bà Ba thôi mà. Hồi sáng em thấy chiếc xe màu đen mới tinh chạy trên đường. Mà xe con Út nó màu vàng mà. Xóm này không phải của nó thì còn là của ai nữa?

Lời suy đoán của bà Sáu không hẳn là phiến diện. Là vì ở cái xóm nghèo rớt mồng tơi này, mấy ai giàu có đến độ tậu cho bản thân một chiếc xe hơi chứ? Đến chiếc xe đạp còn bị sứt dây sên chưa nỡ bỏ, chiếc xe máy có khi để lại đến đời thứ ba rồi đấy. Thế nên, họ luôn muốn rời khỏi đây để lên thành phố lập nghiệp. Nhưng kết quả, liều mình đổi đời một phen lại trắng tay quay về. Hết Từ Vĩnh Ân cùng Thôi Hữu Trân, kế đó là Khương Nghệ Thư, sau cùng là Vũ Bạch và Kim Thái Huyễn, lần lượt thất bại toàn tập.

Lúc này, bà Ba mới lên tiếng.

- Ầy, không phải của con Út nhà tui đâu. Nó chỉ có mỗi chiếc vàng khè kia để đi giao hàng thôi.

- Ủa, hổng của nó thì của ai? - bà Sáu thấy khó hiểu

- Ai biết? Nếu nó mua thì tui phải biết chớ?

Bà Hai đứng ngẫm nghĩ gì đó, rồi mới nói.

- Có khi đó là của cháu gái ông Năm về chơi đó.

- Ông Năm chủ trại á? Em quên luôn ổng có đứa cháu gái sống ở Sài Gòn đấy. Nghe đâu nó kiếm bộn tiền lắm đa. - bà Tám kinh ngạc

- Mần trong tập đoàn lớn mà lị. Giàu từ đời ông qua đời cháu. Chậc chậc, của để đâu cho hết đây. - bà Ba chép miệng

- Đấy, hết chuyện rồi nhé! Mấy cô lo mà mần cho xong hết việc đi, không là khỏi nghỉ trưa.

Bà Hai lườm nguýt như cảnh cáo mấy bà tám rộn chuyện rồi ôm lấy giỏ trái cây đi mất. Mấy bà hiểu ý liền rùng mình giải tán, không một ai dám hó hé nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi im lặng hết mới thấy, còn một bóng người lúng túng đang đi phía sau lưng bà Hai với chiếc đàn guitar trên lưng. Vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Lạ là vì người này chưa từng xuất hiện ở trang trại. Còn quen là vì...

- Ủa ai như con Út đúng không? - bà Ba hét lớn

Bà Hai quay lưng lại nhìn đứa con gái út của mình một cái, rồi quay sang nói với mọi người.

- Ừm, từ nay con Út sẽ làm việc ở đây với chúng ta.

Bà lườm nàng một cái, rồi tiếp lời.

- Mau chào mấy cô đi rồi theo má.

- Dạ, con biết rồi.

Nàng vẫn vậy, vẫn y như xưa, vẫn chưng cái mặt không cảm xúc, cúi đầu chào tất cả mọi người. Như một con robot, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, nàng bỏ lại chiếc guitar trên phảng tre - nơi các cô thường hay nghỉ trưa hóng mát - lon ton chạy theo bà Hai, bắt đầu học việc sau những ngày ăn không ngồi rồi ở nhà.

...

Buổi chiều hôm ấy, sau khi đánh một giấc đã đời, Kim Đa Quyên vươn vai một tí, rồi đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, sửa soạn các thứ để chuẩn bị rời khỏi nhà. Ông nội em đang cắt tỉa mấy chậu cây cảnh, vừa trông thấy bóng đứa cháu thân yêu là miệng buông lời mắng ngay lập tức.

- Kim Đa Quyên! Con gái con lứa gì mà ngủ đến giác này mới dậy vậy hả!?

Em cười xòa, chạy đến bên ôm lấy ông từ sau lưng.

- Nội ơi nội à~ Nội phải tha cho đứa cháu gái từ xa mới về chớ~ Lâu lắm rồi con mới được ngủ ngon giấc như thế này đó.

Thấy cũng hơi mủi lòng nên ông bèn dịu giọng lại, quay người lại xoa mặt đứa cháu yêu.

- Ở trển bộ vất vả lắm à?

- Vâng! Vừa phải thâu đêm chạy báo cáo lại vừa không có thời gian bỏ đồ ăn vào bụng đấy. Nội thấy con có đáng thương hông nào~

Kim Đa Quyên nũng nịu chu môi ủy khuất khiến ông phì cười.

- Rồi rồi, nội hiểu rồi. Thôi, con đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi. Có thời gian nghỉ phép thì nên nghỉ ngơi thoải mái vào.

Em "dạ" một tiếng rõ to rồi chạy ùa ra ngoài. Khi vừa ra đến cổng, ông từ ở trong nói vọng ra ngoài.

- Ê còn nữa. Nhớ mấy ngày này cấm đụng đến công việc. Nội mà thấy là đánh đòn mày đó.

- Dạaaaaa. Biết rồiiiiii. Thôi con đi đó nghennnn.

...

Đã một thời gian, Kim Đa Quyên không nhớ chính xác là khoảng bao lâu, em mới có thể hồn nhiên thong thả dạo bước như thế này. Vì trước giờ, em chỉ toàn chạy thôi. Không chạy vì trễ giờ làm thì cũng chạy vì deadline bám sát từng giây từng phút. Thật khổ ghê nơi.

Và khi ánh dương rọi thẳng vào mặt, em mới nhận ra bản thân đã đi bộ đến bãi biển lúc nào không hay.

Nói điều này có chút xấu hổ, đường đường là một vị trưởng phòng ban kế hoạch và chiến lược tài giỏi, trẻ tuổi nhất tập đoàn mà lại buông thả bản thân, không một kế hoạch, không một lộ trình, cứ để đôi chân dẫn lối đến đây.

Ánh mắt em trông về phía mảng trời rực đỏ dần tối lại, mang vẻ không vui, vì Quyên, không thích biển.

Các nhà khoa học chứng minh rằng nếu như ở trên cạn, con người chúng ta chỉ chịu áp lực của không khí (khoảng 1 atmosphere) thì ở dưới nước chúng ta phải chịu thêm áp lực của nước (Cứ 10 mét nước là thêm 1atm) cộng với không khí.

Nó làm Quyên sợ hãi. Cũng như xã hội này, công việc, tiền bạc, kỳ vọng từ gia đình,... tất cả mọi thứ, như một áp lực, nhấn chìm em dưới đáy đại dương sâu thẳm, khiến em tức ngực, không tài nào thở nổi.

Thế nên, từ những cấp ba, em đã quyết định sống một mình ở Sài Gòn, không sống cùng ba mẹ nữa.

Nhận ra tâm trạng dần một tệ hơn khi chìm vào trong vùng ký ức xưa cũ, em lắc đầu như muốn xua đi, liếc mắt trộm nhìn "kẻ đáng sợ" kia một cái rồi quay người bỏ đi. Nhưng mới đi một vài bước, em chợt dừng lại.

Tiếng hát ai đó cứ thế ngân nga, hòa cùng điệu nhạc trầm lắng từ guitar. Quyên vô thức nhẩm theo, được một lúc thì mới ngộ ra, đây là một bài hát quen thuộc em thường xuyên nghe hồi ba năm trước, nhưng giờ đã nằm trong "Vùng ký ức".

"Gửi lại vùng ký ức ta trao về em

Một ngày đầy nắng

Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm

Một ngày người ghé thăm

Ngày mai nắng như nhạt hơn

Và ta thức dậy như đã lớn

Thôi giấc mơ trôi đi

Em có quên đôi khi một mai."

Ngay cả biển cũng muốn hợp tác, những con sóng nối đuôi nhau rì rào, cùng với cô nàng kia tạo nên một bài ca tuyệt đẹp, nao nức lòng người, động lòng Quyên. Em vô thức sờ lên ngực trái của mình, nhịp tim nhanh dữ dội, như sóng biển nơi đây vậy.

Em quá chìm đắm vào cảm xúc của bản nhạc nên chẳng nhận ra tiếng nhạc từ lâu đã không còn nữa, đành giật mình mở mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng ca trong trẻo tựa thiên thần ấy. Nhưng trên bờ biển lúc này không có một bóng người. Em khẽ tặc lưỡi nuối tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan kia, thở dài một hơi rồi đi bộ về nhà, kết thúc buổi chiều dạo chơi.

- Này con Quyên mới đi đâu về mà mặt rạng rỡ vậy?

- Cháu đi "lắng nghe biển hát" nội à.

- Mày bị dở hơi hả? Nói nhăng nói cuội gì thế? Ngủ nhiều quá nên khùng hả cái con nhỏ này?

Ông cú vô đầu em một cái làm em la oai oái.

- Aaaa, cháu nói thiệt mờ. Sao nội nỡ không tin đứa cháu ruột này vậy?

- Ai nói mày cháu ruột tao hả? Tao lụm mày từ trong bãi rác đó.

- Gì kỳ vậy chòi? Nãy đi chơi, bà Tư khen nội với cháu giống nhau như đúc mà.

- Có gì đâu kỳ, người ta khen cho có lệ thôi. Tao thấy chả giống.

- Giống màaaaa.

- Tao hông có khùng như mày à.

- Ơ kìa!!!

Em ngơ ngác nhìn ông nội cười hả hê bước vào nhà. Và bỗng dưng, em lại nhớ về bãi biển chiều nay.

Kim Đa Quyên trước giờ vốn không thích biển. Nhưng có lẽ sau hôm nay, em đã thích biển hơn được một chút, chỉ một chút thôi đó nhá. Chắc chắn không phải vì người kia đâu à!

...

Sau khi Quyên lại rời khỏi nhà vào buổi chiều hôm sau, ông phì cười trước sự trẻ trâu của đứa cháu gái. Hừm, đã bao lâu rồi ông không trông thấy vẻ mặt rạng rỡ, vui tươi ấy nhỉ? Vào mỗi năm, khi Tết đến, xuân về, em đều về thăm nhà. Nhưng ông lại thấy thật xa cách, cứ như... người đối diện ông khi ấy là một người xa lạ nào đó, chẳng phải đứa cháu thân yêu ông hằng nhung nhớ.

Kim Đa Quyên từ nhỏ đã thông minh hơn những người bạn đồng trang lứa. Đó là điều ai ai cũng mừng, nhưng ông lại thập phần bất an. Vì ông sợ, đứa cháu của mình trưởng thành quá sớm, hiểu chuyện quá sớm, sẽ không vui vẻ vui chơi không lo nghĩ về mai sau như bao người.

Nhưng dù vậy, mặc cho sự phản đối của ông, ba mẹ em lại muốn em học thêm học bớt, rồi quyết định đăng ký cho em đến trường sớm một năm. Cũng may, em là một đứa trẻ sinh ra đã sở hữu vẻ tươi tắn cùng với sự hòa đồng hơn người nên đã nhanh chóng làm quen với nhiều người, dù người ấy hơn tuổi em, dù cho phải chuyển trường bao nhiêu lần vì ba mẹ chuyển công tác. Ông thấy mừng vì điều đó, vì đứa nhỏ ấy, nụ cười vẫn tỏa sáng tựa ánh dương rực rỡ.

Và nụ cười ấy dần biến mất kể từ khi Kim Đa Quyên bắt đầu đi làm, từ nhân viên thực tập, nhân viên chính thức, nhân viên xuất sắc của tháng, và trưởng phòng kế hoạch và chiến lược.

Có những cuộc gọi đột xuất khiến đứa cháu yêu của ông phải bỏ dở bữa ăn, vội vã chạy lên phòng để xử lý. Hoặc cũng có những cuộc gọi dài bất tận, khiến em luôn chau mày xoa trán, làm ông đau lòng mãi không thôi. Hay có những đêm ông đi ngang qua phòng em, lòng nặng trĩu khi nhìn thấy phòng sáng đèn cho đến tận sáng hôm sau.

Lần nào về nhà cũng thế, Kim Đa Quyên vẫn luôn mang gánh nặng tâm tư, chẳng bao giờ thật sự thoải mái cả. Em luôn chôn chặt những tâm tư của mình vào tận sâu đáy lòng, không lúc nào chịu thả lỏng tâm sự với ông cả. Nhưng giờ đây, ông lại được ngắm nhìn nụ cười tựa trẻ thơ của em thế này, lòng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

...

Dù chỉ mới gặp qua một lần và đó chỉ là một bóng lưng hư ảo, nhưng thanh âm tuyệt trần ấy đã khắc thật sâu vào trí nhớ của Quyên. Và lần này, em quyết không chần chừ như hôm qua nữa, chủ động bước đến sau lưng nàng, đợi nàng kết thúc bản nhạc say đắm kia.

Tiếng vỗ tay vang lên khiến nàng giật mình xoay người lại, bắt gặp đôi mắt long lanh như chứa cả vạn vì tinh tú đang hướng về phía nàng. Nàng... có quen người này sao? Theo trí nhớ của nàng, hình như là không, và cũng chưa từng gặp qua bao giờ cả.

Trong lúc nàng im lặng vì mải đuổi theo dòng suy nghĩ miên man, Kim Đa Quyên đã mạnh dạn xóa tan bầu không khí ngượng nghịu này, dù câu hỏi này, có hơi đường đột, lẫn kỳ cục.

- Có thể cho tôi biết... tên cậu được không?

Một con người siêng năng ngoại giao như Kim Đa Quyên đây chưa từng ấp úng hay nói vấp chữ khi làm quen với bất kỳ ai cả. Và em cũng chưa bao giờ phải ôm chặt trái tim như muốn nổ tung vì một người con gái nào. Riêng chỉ nàng, khiến em thật lúng túng, lăn tăn như những làn sóng vỗ bờ.

Thà là nàng ban cho một đứa ất ơ khùng điên quăng một câu làm quen như em một ánh nhìn khó chịu, hay là lạnh lùng bỏ đi mặc em cũng được. Nhưng đằng này, nàng lại cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối vì bị gió biển tinh nghịch hất tung lên.

- Có thể tìm đến đây, ắt hẳn cậu là người vùng này nhỉ?

Em biết, em chẳng ổn rồi, chỉ vì một nụ cười nơi khóe môi nàng mà tim em liền loạn nhịp tung bay. Em cũng ước ao làn nước xanh biếc đang nhấn chìm chân cả hai góp phần nào làm hạ nhiệt hai bên gò má dần nóng ran vì xấu hổ.

...

Sau buổi trò chuyện lúc chiều tà ấy, em biết nàng tên là Kim Thái Huyễn, lớn hơn em một tuổi, cũng là dân ở đây nhưng không ở đây như em. Nàng bảo, nàng thấy bản thân không còn thích hợp ngồi yên một chỗ nhập số liệu nữa nên quyết định bỏ phố về quê, và vô tình tìm lại giấc mơ năm xưa của nàng. Đó là được đứng trên bãi cát trắng, trên tay là chiếc guitar quen thuộc, cùng hòa âm với sóng biển những khúc nhạc dịu êm dưới ánh hoàng hôn.

Em có một người quen, cũng là một nghệ sĩ đa di năng như Kim Thái Huyễn, nhưng không vì thế mà hai người họ giống nhau.

Khương Nghệ Thư là một người năng động, mỗi lúc rảnh rỗi, nó liền xách micro đi hát khắp nơi để phục vụ bà con, và còn là ca sĩ biết khuấy động không khí bằng cách chọn những bản nhạc sôi động nữa. Hay đôi lúc, nó còn đèo em trên chiếc xe máy qua biết bao cơn thập tử nhất sinh để dạo quanh phố phường, rồi kết thúc một ngày bằng vài ly rượu nhạt thếch cùng mẩu chuyện chán phèo.

Còn phong thái Kim Thái Huyễn mang đến, lại hoàn toàn trái ngược. Nàng kiệm lời, ngoại trừ tên, tuổi và câu chuyện "bỏ phố về quê" thì nàng hiếm khi chia sẻ về bản thân. Những bản tình ca nàng hay ngân nga khi ánh nắng cuối cùng dần buông xuống toàn thấm đượm nỗi buồn, và khán giả lắng nghe chỉ là biển, là trời.

Nghe có vẻ cô đơn, nhưng thật chất ra, đôi lúc để bản thân nghỉ một nhịp rồi tận hưởng tiếng sóng êm tai cũng tốt. Ở bên nàng, em học được điều đó.

Nàng cũng không quá ưa thích việc nói chuyện phiếm khi dạo biển cùng em. Nàng chỉ lẳng lặng đi về phía trước, mặc làn nước mát làm ướt đôi chân, còn em cũng dần quen với bầu không khí êm ả này. Sau lưng nàng là một nụ cười giấu kín.

Dần dà, em bắt đầu luyên thuyên kể nàng nghe nhiều chuyện xung quanh em hơn, dù đấy là những câu chuyện rời rạc, không đầu không đuôi và cũng chả có tí trọng điểm nào. Vì nghĩ rằng hẳn nàng sẽ chán lắm nên em ngưng lại một chút, rồi quan sát biểu cảm của nàng. Song, trái với suy nghĩ của em, nàng đang chăm chú lắng nghe lắm, còn hỏi sao em lại dừng cơ. Đoán ra được tâm tư trong em, sau đấy, nàng lâu lâu thả vài câu vào, nhưng phần lớn chỉ ngồi nghe và mỉm cười nhẹ.

Một lần nữa, sự chân thành ấy khiến tim em lung lay.

...

Đã hơn một lần, Quyên sợ gặp nàng. Không phải theo hướng tiêu cực đâu, chỉ là... em sợ con tim phản chủ kia sẽ kêu lên thình thịch mỗi khi sánh vai bên nàng trên bãi cát mịn, to đến mức át cả tiếng sóng dữ vang dội. Em cũng thầm tự trách bản thân vì đã quá vội vàng sa vào lưới tình, để rồi ôm nỗi khổ sở này mà chẳng thể sẻ chia cho ai.

Nhưng so với nỗi sợ trên, em lại sợ việc không gặp Kim Thái Huyễn hơn. Dù sao đi chăng nữa, em cũng không thuộc về nơi này, chỉ ở lại trong hai tháng, và thời gian thì lại vô tình không chờ đợi một ai. Quyên lặng người nhìn đám mây trắng lững lờ trôi qua khung cửa sổ, lòng biết bao ngổn ngang khó giãi bày.

...

Nhưng rồi, em cũng quyết định là sẽ kể cho người em chí cốt, Khương Nghệ Thư. Không hẹn nhau ở quán nhậu như mọi thường, mà là ở một quán nước của một người quen khác. Trong lúc thưởng thức ly trà sữa lài thơm ngon, bên tai nó chỉ quanh quẩn câu chuyện em có nên tỏ tình nàng hay không, hay là ôm trọn mối tình đơn phương này cho đến khi nào sóng đánh tan thành bọt biển.

- Kể đã chưa?

- Ừ thì rồi.

- Vậy... chị thử đi, còn tận một tháng lận mà.

- "Tận một tháng"? Em đùa chị à? Nhiều quá ha?

- Mắc gì chíu khọ với em? Hơn ba ngày là nhiều lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa.

Đúng là sai lầm khi nhờ quân sư quạt mo Khương Nghệ Thư tư vấn. Chuyện chưa đâu vào đâu hết mà khách hàng nghe tư vấn xong muốn chết tới nơi vì tức. Và chưa kịp nói thêm lời nào, Thư đã đứng dậy.

- Em có hẹn rồi. Cáo lui nhé!

- Đi với Ba Rô chứ gì?

- Hả??? Làm... làm gì có đâu chứ!

- Tôi chả biết tỏng hai người, bày đặt giấu chả với giếm.

Sau khi chọc cho nó đỏ mặt và đùng đùng giậm chân bỏ về, Quyên khẽ thở dài, rồi thả người nằm dài trên chiếc bàn gỗ, rồi thẫn thờ ngắm nhìn ly hồng trà sữa đang dần tan đá và chảy loang ra mặt bàn. Tay áo đang ướt, nhưng em chẳng mảy may bận tâm, vì nàng đã chiếm trọn tâm trí của em rồi.

- Cho tôi một ly americano nhé.

Chắc nhớ nàng quá nên não em có vấn đề rồi đúng không nhỉ? Sao bên tai em lại văng vẳng giọng nói dịu êm tựa tiên giáng trần của nàng vậy? Và rồi, khi em ngẩng mặt lên cũng là lúc nàng cúi đầu xuống. Ánh mắt ta chạm nhau, và em chẳng thể nói thành câu.

- Hửm? Là Quyên này. Không ngờ gặp em ở đây.

- À dạ...

Quyên ngồi thẳng người lại, rồi ngượng ngùng xì xụp ly nước trong lúc anh chàng phục vụ đưa ly cà phê nghi ngút khói cho nàng. Nàng ngồi đối diện em, cười nhẹ.

- Những món như thế... bộ ngon lắm sao?

- Em thấy cũng tàm tạm ạ, vì nó hơi ngọt so với em một tẹo.

Rồi nàng lại quay ra, hướng mắt về phía biển. Nói điều này hơi buồn cười, nhưng Quyên... đôi lúc không yêu biển lắm. Không phải là vì biển khiến em nhớ về những áp lực cuộc sống như lúc trước em đã từng chia sẻ, mà đó là vì nàng yêu biển hơn yêu em. Những khúc hát em luôn tâm đắc cũng là nàng tận tay trao cho biển, chẳng đoái hoài gì đến một kẻ đến sau là em.

Em tự hỏi rằng, có bao giờ, nàng chịu quay lưng lại rồi nhìn về phía em, dù chỉ một lần chưa nhỉ?

...

Và cuối cùng, hai tháng nghỉ phép của Quyên chóng vánh trôi qua. Hôm nay, Thư nó cứ nhặng xị hối thúc em tỏ tình, rồi cứ khuyên em mãi là dù kết quả có thế nào, thì thà nói ra để sau này không phải sống trong hối tiếc. Em cũng gật gù để nó không lải nhải nữa, rồi lững thững bước đến bờ biển quen thuộc - nơi em đã từng chôn chân không biết bao lần trong cát vì bối rối.

Đây rồi, nàng vẫn thế, vẫn là nàng trong bộ váy trắng tinh khôi cùng suối tóc dài óng ả, vừa ngân nga những bài ca đã cũ cùng tiếng guitar không trầm không bổng nên nào hay có một khán giả đang lặng lẽ thưởng thức ở đằng sau.

Ừ thì mai đây em có còn ở đây đâu mà sợ bị từ chối nhỉ?

- Quyên đến rồi nhỉ? Sao không lên tiếng vậy em?

Em giật bắn mình, rồi tiến về phía trước vài bước, vừa vặn cạnh nàng. Và nàng cũng như dạo trước, hồn dành trọn cho biển, chẳng dành cho em. Em tiu nghỉu nhắm nghiền đôi mắt lại để hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Và dường như, gió nay trông buồn lắm. Phải chăng nó cũng luyến tiếc em sắp rời khỏi mảnh đất này?

Sự im lặng bao trùm khiến em bứt rứt, khiến cổ họng khô rát. Những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn. Giây phút này, em chẳng nghĩ thông được gì cả. Hóa ra, việc mở miệng nói 3 chữ "em thích chị" nghe có vẻ dễ dàng, nhưng ôi thôi, khó lắm. Em phải nghĩ làm sao cho đối phương không quá nặng lòng, cũng không muốn người ta ghét bỏ em. Em biết, bản thân ích kỷ, nhưng nghĩ đến việc nàng ghét em, thà là em để nàng quên em thì hơn.

- Em, em có thể hát cho chị nghe không?

Lúc này, nàng mới thu lại ánh nhìn, ngỡ ngàng đặt em vào trong mắt. Đó giờ chỉ toàn là nàng hát cho em nghe thôi, ấy vậy mà hôm nay, Quyên lại chủ động thế này. Nàng tất nhiên bằng lòng chứ, cơ hội hiếm có mà.

"Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu

Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em

Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng

Trái tim ta vẫn yêu người (lòng vẫn yêu người)

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay

Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim

Người ơi có còn nhớ

Nhớ đến nơi ta hẹn hò"

Kết thúc lời ca, em chẳng muốn khóc đâu, nhưng sau cùng, em vẫn đầu hàng, lặng lẽ quay sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của nàng. Và nàng vẫn như thuở đầu, vẫn lặng im không một lời hồi âm. Thất bại toàn tập rồi nhỉ? Dù em không thật sự tỏ tình, nhưng tâm tư em gửi trao qua lời hát này là chân thật nhất. Thôi thì...

"Đành chôn sâu mối tình dang dở này vào lòng đại dương sâu thẳm."

...

Đêm hôm ấy, em không tài nào ngủ được, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nghỉ. Khương Nghệ Thư qua điện thoại đã an ủi em nhiều lắm, nhưng chắc rằng nỗi đau này sẽ khó mà nguôi ngoai. Nó cũng bảo, thế cũng tốt, ít nhất thì em sẽ không đem mối tình này về thành phố, bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó. Em cũng ậm ừ cho qua, vì em không chắc nữa, thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả.

...

Bẵng đi một thời gian, Quyên ghé quê nhà vài tiếng trước khi sang thành phố bên cạnh để ký hợp đồng với khách hàng. Và theo một thói quen đã cũ, em chạy xe đến bãi biển năm ấy. Biển vẫn như thế, vẫn nhẫn tâm nhấn chìm tình em, vẫn vang dội đánh tan đi ý chí trong em của năm ấy. Nhưng em không hờn biển, là do em cả thôi.

Quyên thở hắt một hơi, định quay về xe để tiếp tục chuyến đi, nhưng tiếng đàn guitar đã kéo em lại. Kia rồi, vẫn là nàng cùng nắng hạ và biển trời, nhưng giờ đây, bên cạnh nàng đã có thêm một người khác, và tất nhiên chẳng phải em.

Trái tim Quyên khẽ nhói lên, rồi dòng hồi ức về Kim Thái Huyễn bị thời gian phong ấn, giờ đây lại hiện lên thật rõ ràng. Hóa ra, em chưa bao giờ quên nàng và xem nàng là một mối tình đã chết. Bấy lâu nay, em vẫn yêu, vẫn luôn mong nhớ về nàng, chỉ là em vờ gạt nó đi, và cho rằng mình đã không còn gì luyến lưu cả. Thì ra, mọi cảm xúc trong em mới là thứ đã chết. Và khi gặp lại nàng, như một công tắc, nó bắt đầu tuôn trào mạnh mẽ, khiến em không khỏi đau lòng.

Em ngắm nàng bên người ấy một lúc, rồi lên xe ra về. Lần này, thật sự em buông rồi. Vì...

"Tình em thêm đậm, tình nàng thêm phai

Níu kéo thêm chi, cho lòng nát tan."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top