Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ái (Love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay vì đã quá nhàm chán về việc suốt ngày cứ ở ru rú trong nhà nên là tôi quyết định hẹn mấy người bạn thân đi chơi cho nó khuây khỏa thoải mái trong người một tí.

Trong khi đang ngồi trên con 'chiến mã' màu đen của bạn tôi đi ngang qua những hàng quán quen thuộc thì tôi thấy nhiều cặp tình nhân nắm tay ôm ấp nhau, họ trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Những nụ cười của họ mới trông thật tươi sáng làm sao, y như những đóa hoa hướng dương đang vươn mình đón ánh mặt trời vậy. Đó là những điều nếu mà có lẽ nếu tôi cứ ở trong nhà từ sáng đến chiều sẽ không bao giờ thấy được.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết tình yêu là cái gì mà có rất nhiều người hạnh phúc vì nó cũng có rất nhiều người đau khổ về nó. Nhiều người miêu tả là tình yêu nó giống như đang ở trên vườn địa đàng nhưng cũng có nhiều người chỉ cần nhắc đến 'yêu' thôi cũng đủ để họ hận không thể băm vằm chữ đó thành trăm nghìn mảnh nhỏ để bỏ vào miệng mà nhai mà nuốt để từ đó không bao giờ còn tồn tại trên thế gian này rồi. Nhưng cũng có cực kỳ nhiều người đã tự kết liễu cuộc đời của chính họ vì nó, vì chữ 'yêu' đó.

Sau khi nghe xong bài nhạc 'Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi' và đọc xong cuốn truyện chữ cùng tên cùng một bộ truyện khác có tên 'Mai Táng Tuổi 18' thì đúng là tôi đã khóc ngất sau khi đọc xong chúng nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn không hiểu vì sao chỉ vì yêu mà mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hại như thế này.

Chỉ là 'Yêu' thôi mà. Sao họ lại dại dột đến mức mà tự sát vì nó chứ, nếu 'người đó' đã có mái ấm riêng thì cũng nên chấp nhận sự thật và cố buông tay đi rồi kiếm tìm một người mới xứng đáng hơn chứ sao lại phải chết vì chuyện đó?

Chỉ là bị gia đình cấm cản thôi mà. Việc cần làm là cố gắng thuyết phục và dùng tình cảm chân chính của hai đứa để khiến gia đình mềm lòng thôi chứ mắc gì phải tôi ngược anh rồi lại anh ngược tôi khiến cả hai chìm sâu trong bóng tối dẫn đến việc một người trong cả hai tự kết liễu cuộc đời mình ở độ tuổi đẹp như vậy cơ chứ?

Những thứ đó.

Nhạt nhẽo và vô vị, ngu ngốc và thực buồn cười.

Mà cũng đúng, con người ngay từ đầu vốn dĩ ai cũng ngu ngốc và nực cười giống nhau.

Đã có bao nhiêu vụ án mạng cũng vì chữ 'Yêu' mà ra rồi nhỉ?

"Yêu quá mất khôn"; "Yêu nhiều hóa hận".

Báo đài cứ thi nhau đăng tin mấy vụ cũng vì 'Yêu' mà hóa kẻ giết người.

Ngu xuẩn, nếu ngay từ đầu họ đã không yêu mình thì mình cố chấp như vậy để làm gì rồi từ yêu hóa thù hận cũng vì nó.

Mình yêu họ dù nhiều hơn cả mạng sống của bản thân nhưng mà không phải ai cũng biết là mình yêu họ nhiều đến như vậy.

Nếu họ biết thì chắc gì họ đã chấp nhận nó?

Là mình tự ý yêu họ trước rồi đến khi họ nói chuyện với người khác mình lại ghen tuông.

Họ đã là cái gì của mình đâu mà mình tự ý ghen như vậy rồi tự mình trách họ vô tâm vô phế không quan tâm mình đang cảm thấy thế nào cơ chứ. Đương nhiên là việc đó chỉ chứng tỏ bản thân cậu ảo tưởng vào ngu muội thôi chứ chả đáng thương gì ở đây cả.

Nhưng mà con người ai mà không có trái tim, ai mà không có cảm xúc.

Việc mình thích họ đâu phải là việc mình có thể khống chế dễ dàng như việc mình uống nước lọc được.

Càng cố kiềm chế thì tình yêu càng mạnh.

Không thể buông bỏ, cũng không thể kiểm soát nó.

Tôi ước ngay từ đầu tôi không có một trái tim, chỉ có trí não để cắm đầu vào việc học và công việc còn lại không gì có thể khiến lòng tôi dậy sóng được.

Bởi vì tôi và anh đã từng là người yêu của nhau, cũng từng rất hạnh phúc khi bên nhau.

Nhưng ba mẹ của cả hai đứa lại không chấp nhận tình yêu này vì họ đều cho rằng điều đó là một căn bệnh tâm lý hoặc là một tội lỗi rất lớn nào đó.

Anh dễ dàng buông bỏ tôi. Nhưng tôi lại không dễ để buông tay anh.

Anh có người bạn gái mới, còn tôi thì cứ mãi yêu anh như một thằng ngốc.

Nếu lúc đầu anh cứ mặc kệ tôi thì tôi đã không có chuyện mà có thứ tình yêu sâu nặng này với anh.

Tôi ước tôi và anh chưa bao giờ gặp nhau.

Nhưng tôi cũng ước anh lại đứng ra bảo vệ tôi như anh đã từng làm khi tôi bị bắt nạt.

Thật là mâu thuẫn.

Nếu lúc đầu không yêu thì tôi đã không lụy

Nhưng tôi cũng ước rằng chúng ta sẽ yêu nhau.

Tôi ghét việc phải lụy và đau đớn như thế này.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng rất thích cảm giác này.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh hơn cả tính mạng của tôi.

Đó là sự thật, và tôi không thể chối cãi sự thật này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top