Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12-Xuyên sách? Thiếu người quá à? (3)

-...cà phê ngon ghê

-Cảm ơn thầy Nazi!

-...ờ

Giáo viên thể dục chỉ dám ậm ừ, ai ngờ hai đứa học sinh mới này quyền lực thế chứ, con cưng Who đồ ...

Tiết thể dục đáng lẽ cực kì 'náo nhiệt' của hắn thế mà phải lặng thinh vì hai anh em nó. Nhưng giờ vác súng dí thì thể nào cũng bị Who lôi cổ đi, đời hắn còn dài, hắn còn muốn chọc tên Ussr tới chết.

Thảnh thơi nhấp cà phê, anh liếc mắt lên tờ giấy trong tay. Hình ảnh một nam country được phát thảo nhạt, tô điểm lên vài vết chì màu khiến anh cảm thán:

*Vẽ bừa mà đẹp thật*

-Viena, chúng ta nên làm gì?

-Tao không biết, thật sự cứ thế này thì nhiệm vụ sẽ chẳng đi đâu về đâu. Tưởng dễ mà khó không ngờ.

-...chẳng lẻ giờ đi tìm thằng đấy vặt cánh, đâm mắt rồi nhuộn lại tóc cho nó? ...

-...

Anh chính thức cạn lời.

Nhân vật chính đó trời ơi! Gã không có cách nào hay hơn à!!!

Anh gác cằm suy nghĩ ...à, sao anh không nghĩ ra nhể, cách này nghe ngu nhưng nếu được dùng bởi mấy đứa bị bạo hành chắc chắn người lớn tin sái cổ!

-Mày à ...

-Lại kế hoạch gì nữa-

Gã bắt gặp nụ cười đặt biệt quái dị của anh ...sao gã lại lạnh sống lưng nhỉ?

-He . . .

.

-Tao chưa bao giờ nghe cái kế hoạch nào xàm như cái này

-Kìa mạy, thế giờ mày muốn đổi cái khác?

-Ừ, tiếp cận Việt Nam đi, lấy lòng thằng đó

-Okay

Anh lập tức đứng dậy, kéo gã đến căn tin.

Tiết thể dục hết nãy giờ rồi, do hai người bận tám nên chưa đi đâu hết.

[Cạch]

-?

-Cửa kẹt hay sao ấy mày

Dù đã vặn tay nắm nhưng cửa không mở, gã mới ngó lên khỏi quyển sách mượn từ East.

-. . . hummm, né ra mày

Gạt anh ra, gã áp tai lên cửa. Bên kia gã nghe rõ tiếng cười, không cách ra như những tiếng nói khác, mà chính xác chủ nhân tiếng cười đang ở đối diện gã qua cánh cửa.

Ra là trò bắt nạt ma mới.

-Đưa tay đây

Hiểu ý gã là gì, anh nắm lấy tay gã. Làn khói đen bắt đầu tràn ra từ bóng gã, bọc lấy hai người.

Trong thoáng, cả hai biến mất . . .

-Uầy, sao lại chặng ghế thế này

Viena mở miệng tò mò, nhưng cả khuôn mặt như hiện lên từ 'mỉa mai'.

Chúng giật mình quay lại, đã thấy cả Viena và Nizat đứng đó, xung quanh vang lên tiếng bàn tán

-Đó là ma thuật?!

-Không thể nào, thức tỉnh sớm à?!

-Tên đó hack, hack rồi!

-Ám thuật, hiếm quá ...

-Ồn ào!

Gã gắt lên làm xung quanh nín phặp, anh chỉ liếc sơ, rồi mặt đối mặt với nhóm bọn bắt nạt.

-Tôi không phải dạng xấu xa gì, nên chỉ muốn hỏi: Thể xác ...hay linh hồn

Nở nụ cười chuyên nghiệp, anh vui vẻ thốt lên

-Linh hồn! Tên dở tệ như ngươi chắc gì đã động đến được ta!

Anh chỉ cười

-Vậy may mắn nhé, lí trí và linh hồn là 1 đó~

Chỉ một cái búng tay, tên bắt nạt té mạnh xuống đất. Tay ôm đầu liên tục lẩm nhẩm, mặt sơ xác hẳn.

Người làm vẫn có một nụ cười ấm áp, khiến những kẻ khác lạnh gáy mà chạy xa.

Gã nhíu mày, tiến tới cạnh anh

-Mày đang làm papa nhiều việc hơn đó

-Ủa, thật sao, không ổn rồi!

Anh ré lên, ôm mặt. Rồi ngước lên, chỉ tay về phía kẻ tội nghiệp lăn lộn dưới đất. Khuôn mặt vô cảm đột nhiên nở một nụ cười rộng ...

-Chết đi, ta không cho phép ngươi được papa chăm sóc ~

-Ự! AAAAa-

Hắn chẳng hét lên nổi, sùi bọt mép. Hắnđập mặt xuống đất, hoàn toàn bất động.

-Ah ýe, chúng ta đi ăn thôi anh hai!

-...đứa nào hó hé . . .

Gã lườm xung quanh, ra dấu cắt cổ khiến mọi người sợ hãi gật lia lịa.

Gặp anh em nhà này là chết rồi ...

Anh cười lại, nhìn xung quanh, hết bàn rồi. Định đi xiên ai đó để lấy bàn, một cánh tay giơ lên.

-Hai người có thể ngồi ở đây ...

Là Germany, học sinh nhảy lớp hiện đang học lớp 11S. Đúng chuẩn con trai gia tộc máu lạnh, thảm nhiên mời kẻ vừa giết người ngồi với mình.

Đó là bàn 4 người, East thấy hai người nhìn về phía mình thì run rẩy vẫy tay.

-Cảm ơn nha, cậu tên gì thế? Người nhà East à?

Vui vẻ kéo ghế ngồi vào, Nizat đã đi lấy đồ ăn rồi. Nhưng bàn nào không chịu, gặp ngay bàn gần chỗ 12 CHs đang ngồi ăn làm họ run cầp cập.

-Tôi là Germany, anh song sinh của East, học sinh nhảy lớp.

-Uầy, còn tôi là Viena! Em sonh sinh anh Nizat, 2 cặp song sinh chúng ta có duyên đó!

Cười rất tươi, anh đưa tay ra, Germany không chút sợ hãi, bắt lấy.

-Vừa nãy anh làm gì tên kia thế?

-Hì hì, là 'phản ánh kí ức', tôi chỉ cho hắn nếm thử một chút quá khứ của tôi và anh hai thôi!

Nháy mắt tinh nghịch, anh vui vẻ nói. Nhưng một kẻ chú ý tiểu tiết như Ger đã nhận ra chút u ám trong đôi mắt đỏ tươi của anh.

-Anh mày về rồi, đớp đi

Đặt xuống chỗ anh một chiếc bánh mì cùng ly ngũ cốc, gã tự cho bản thân một đĩa bít tết tái?

-Anh lại yêu cầu đồ sống rồi, ăn chín chút đi mà.

Nhìn đĩa thịt còn màu khá tươi của gã, anh bĩu môi nói.

-Kệ tao, lo ăn đi

Ngồi vào ghế đối diện East, gã bình thản cắt miếng thịt mà nhai trước ánh mắt kinh hoàng của nhiều người ...miếng thịt không tái, nó HOÀN TOÀN SỐNG.

East run tay bỏ nĩa xuống, nay không ăn ngon rồi ...

*Tại sao tôi lại chung bàn với người này?*

-----------

:^

LƯU Ý:

TRUYỆN KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO!!!
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC CHỈNH SỬA ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI CỐT TRUYỆN, ĐỪNG CÓ VÔ ĐÂY CA VỚI CHẢ NON MỊ!!!
TRUYỆN KHÔNG CÓ SHIP NHƯNG VẪN CÓ MỘT SỐ HIT NHẤT ĐỊNH TỪ VIETCHI HAY USNA!!!
CẤM ĐÒI HỎI CHAP QUÁ ĐÁNG VÌ T/G LUÔN BẬN!!

Hoàn thành lúc 11:06

Bởi Code12710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top