Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13-Xuyên sách? Thiếu người quá à? (4)

-Ăn đồ sống vậy không sợ đau bụng à?

-Hồi nhỏ bọn ta bị bắt ăn sống, riết rồi cũng quen thành ra ta nghiện luôn.

-Anh nói cả hai nghe buồn ghê í, chứ không phải anh toàn ngồi chà gỗ đến xước tay để nhón lửa nấu cho em sao?

Anh cắn miếng bánh mì, bĩu môi

-Vì mày dạ dày yếu, ăn đồ sống cho chết sớm à?

-Anh lại ...

Viena phì cười, nhấp sữa

-Em đây cũng đâu đến nỗi yếu quá, với lại năng lực của em có mục trị thương mà. Lo là lo cho anh đó!

-Tao bất tử

-Đó, lại gáy bất tử

Gã chỉ nhún vai, biết là gã có thể phân cơ thể thành khói, nhưng với phép thuật dạng phân tử tấn công thì gã vẫn bị thương. Ví dụ điểm hình là Quang và Hà.

Hai anh em chí chóe thân thiện, đa phần là về những cuộc chơi trong quá khứ. East tội nghiệp vẫn cứ ngồi đấy mà run cầm cập, sợ mở mồm ra là nghẻo như cái xác trước cửa kia.

-Thế năng lực của hai người? Tôi thấy khá thú vị

Germany mở miệng, ra là mời ngồi cùng để tiện hỏi.

-Của tôi là song năng nha! 'Kí ức toàn vẹn' thuộc hệ tâm linh và 'Sự bảo hộ của linh vật' thuộc hệ triệu hồi!

-'Bóng đen tuyệt vọng', ám hệ. Gần đây hình như mở được năng lực mới, chưa rõ cách sài.

-Năng lực mới! Thế là hai anh em mình song năng đó anh! Nó thế nào vậy?!

Viena hào hứng túm vai Nizat mà lắc, tươi cười hỏi

-Sao tao biết được, nhưng có vẻ là hệ tâm linh

-Uầy!!! Tuyệt thế!

Anh ôm chầm lấy gã như một hành động hạnh phúc quá khích, không phải tự nhiên anh làm thế đâu~

Bên góc tường gần cửa bếp, một bóng người quen thuộc khi nãy không ở đây. Giương đôi mắt bạc nhìn họ, sâu trong đáy mắt mang mác buồn. Người đó lầm bầm nhỏ, như thoáng qua, như vô hình giữa âm thanh hỗn tạp trong nơi nhộn nhịp này:

- ...mấy đứa ...chưa chấp nhận nơi này sao? ...

Dĩ nhiên người anh nhắm đến là Who rồi. Hình ảnh vui vẻ, có chút rụt rè, hơi điên rồ nhưng rất trẻ con khi cảm thấy an toàn chính là những gì anh muốn Who nghĩ về anh.

Có thể đó đơn thuần là một hành động nhỏ, nhưng với những bác sĩ tâm lí, đó nghĩa là: Chỉ có anh hai mới an toàn thôi.

Thể hiện rõ ràng sự không tin tưởng với những người xung quanh cũng là cách để thu mình lại, nhưng đó là cách của những người hướng nội.

Còn với kẻ bị ám ảnh tâm lí? Ah~~ Cố tỏ ra bản thân ổn thôi~

Đột nhiên anh thấy mình nên bỏ làm xuyên không giả, chuyển nghề diễn viên đi.

Anh siu thế mà UwU

Gã nhìn là đã biết anh đang tự luyến thầm, thở dài một hơi. Sao gã có thể làm bạn với tên này được nhỉ?

-Sắp vô lớp rồi, ăn nhanh đi, Viena

-Ah ah, gọi em là Vie cũng được mà Niiii!

-Nghe mày trẻ trâu quá đó

-Còn anh thì chả già khụ rồi kìa!

Anh bĩu môi, chọt tay đáng thương. Chợt một âm thanh ù ù lướt qua tai anh, kí ức từ tương lai?

Thỉnh thoảng sẽ có một số kí ức tiếp nhận đến từ tương lai, không khác gì mấy loại hệ tiên tri. Anh cũng thấy thứ năng lực này bá quá rồi.

Ngước mắt lên chiếc loa trên tường, một số người cảm thấy khó hiểu nhưng rồi tiếng loa vang lên.

[Mời hai em Nizat và Viena lên phòng hiệu trưởng, xin nhắc lại. Mời hai em Nizat và Viena lên phòng hiệu trưởng]

Gã nghe thế, nhìn ra cửa trước đã thấy cái xác biến mất, chắc bị bê đi rồi.

-Đi thôi

Nắm lấy tay anh, làn khói đen lại tràn ra, bọc lấy hai người rồi biến mất ...

-Anh đang buồn ngủ à?

-Không có! Mày nói tào lao

-Nhưng thường anh siêng di chuyển mà, chỉ có đang buồn ngủ mới sài năng lực thôi!

Ok, gã phản không lại lần này ...

-Nếu buồn ngủ thì con xuống phòng y tế đi, hay nằm ở ghế này

Thẳng chân đạp Ussr và R.E té khỏi sofa, Who tươi cười nói

-Mơn papa, sống tốt nha em zai, anh mày đi ngủ đây

Gã đứng khỏi ghế đang ngồi, ụp mặt gục vào sofa ngủ. Viena nghe câu đấy cũng bày ra vẻ mặt: "Sao anh nỡ"

-Còn con Viena, ta hỏi vài câu được không?

Lo lắng nhìn Nizat nằm dài trên ghế ngủ, anh nắn tay gật đầu

-Vâng ạ

-...thứ năng lực đó, con có khi nào?

-...umm, hình như năm 3 tuổi đó papa, anh Nizat thì có từ năm 2 tuổi.

UN hơi nhíu mày, sớm thế?

- ...được rồi, con đã làm gì với em học sinh đó? Ta không trách phạt con đâu, ta hứa

Who bồi thêm khi nhận ra khuôn mặt mếu máo của anh ra vẻ nhút nhát thút thít:

-C-con chỉ khóa kí ức cậu ta thôi ...

-Không sao nào, con nói rõ hơn đi ...

-Kí ức, kí ức là linh hồn, linh hồn là kí ức, con chi-ỉ ...

-Rồi, ta hiểu rồi. Ý con kí ức và linh hồn là một, con khóa kí ức là khóa luôn linh hồn, đúng chứ?

-V-vâng ...

Who nhẹ nhàng dỗ anh, tự dưng anh muốn làm con Who mãi quá, dịu dàng quá trời!!!

-Thế con có thể mở phong ấn đấy không?

-Nó chỉ khóa trong vài giờ thôi ...con không phong ấn vĩnh viễn ...Pa-Papa ở lại với con cơ

Đôi mắt ngấm nước long lanh nhìn lên, vài người bất giác ôm tim

*DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!*

*Tiểu khả ái luôn ...*

-------------------

Ngày tốt lành !!!

LƯU Ý:

TRUYỆN KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO!!!
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC CHỈNH SỬA ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI CỐT TRUYỆN, ĐỪNG CÓ VÔ ĐÂY CA VỚI CHẢ NON MỊ!!!
TRUYỆN KHÔNG CÓ SHIP NHƯNG VẪN CÓ MỘT SỐ HIT NHẤT ĐỊNH TỪ VIETCHI HAY USNA!!!
CẤM ĐÒI HỎI CHAP QUÁ ĐÁNG VÌ T/G LUÔN BẬN!!

Hoàn thành lúc 7:51

Bởi Code12710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top