Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu chưa đủ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nghe những lời cậu nói mà không khỏi vừa đau vừa bất ngờ thì ra đây là những gì cậu nghỉ những lời mà cậu cất giấu bấy lâu nay sao

" Prem à đứng dậy đi con đừng khóc nữa con làm như vậy mẹ biết làm sao đây hả"

Bà vừa nói vừa đi lại ôm cậu vào lòng bà khóc rồi sau bao năm bà gồng gánh cả gia tộc dù mệt cỡ nào bà cũng kiên cường vượt qua nhưng đến hôm nay bà đã rơi nước mắt trước tình cảnh hiện tại

Đúng là Prem nói đúng bà không ngờ con trai bà từ nhỏ đã phải chịu áp lực lớn như vậy trách bà chỉ trách bà không quan tâm thằng bé nhìu hơn đến bây giờ

Thằng bé tìm được hạnh phúc của mình bà lại ngăn cản bà không xứng để cậu gọi một tiếng mẹ mà từ nhỏ bà không thể bảo vệ cậu thì bây giờ hãy để bà bảo vệ tình yêu này với cậu vậy

" Ba à con nghỉ chuyện này ba nên suy nghỉ lại. Hạnh phúc của chồng con là do con sai con yêu quá mù quáng nên mới dành anh ấy với cô ấy con không muốn sự việc đó diễn ra trong tình cảnh của thằng Prem được "

" Ngay cả con cũng muốn bênh vực thằng nghịch tử này rồi sao. Nhà này loạn hết rồi loạn rồi "

Ông vừa nói vừa chóng gậy đi về phòng
Sammy vội chạy theo đỡ ông trước khi đi cô quay mặt lại nhìn Prem một chút

" Boun lúc nãy ông có nói lời nào làm con buồn bác mong con đừng để bụng chỉ là do ông chưa chấp nhận được sự thật. Rồi ông sẽ hiểu cho tụi con thôi"

" Không sao ạ con hiểu "

" Mẹ ý mẹ nói vậy là mẹ đồng ý cho con và P' Boun quen nhau rồi ạ "

" Thằng ngốc này mẹ đã nói tới vậy mà còn không hiểu sao "

Bà vừa nói vừa cóc yêu vào đầu cậu

" Mẹ à con xin lỗi hồi nãy con nói chuyện bất kính với mẹ rồi con...con..."

Cậu đột nhiên vừa ôm bà vừa oà khóc lên. Chắc có lẽ tình cảnh hiện nay được thêm một người ủng hộ lại còn là mẹ cậu không tránh khỏi vui quá mà bật khóc. Những người ở đó thấy cậu như vậy vừa thương vừa buồn cười từ khi nào mà cậu mít ướt như vậy

Cậu và Boun ngồi lại nói chuyện với bà chủ yếu là bà hỏi tình cảm của 2 người là bắt đầu từ khi nào rồi bà cũng dặn dò này nọ. Còn BamBam thì phải về công ty để giải quyết công chuyện

Ngồi một hồi bà cũng tiễn 2 người ra xe Prem hôm nay chắc không tiện ở lại để tránh đụng mặt ông để cho ông thời gian suy nghỉ rồi chuyện này sẽ tính sau

Prem và Boun chuẩn bị lên xe thì Sammy từ trong chạy ra nói có chuyện muốn nói riêng với Prem bà và Boun cũng nghỉ nên cho Prem nói chuyện một cách nghiêm túc lần này nên không ngăn cản

Nói ở đây không tiện nên họ đã trở về nhà riêng của Prem . Sammy cũng không nói gì từ lúc lên xe chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Prem và Boun

" Em và Prem nói chuyện đi anh lên phòng có gì thì kêu anh "

Boun muốn dành sự riêng tư lại cho Prem và Sammy nên đã đi lên phòng
Hiện phòng khách chỉ còn Prem và Sammy 2 người họ ngồi đối diện nhau một lúc lâu không ai nói câu nào nên Prem đã lên tiếng trước

" Sammy anh xin lỗi "

" P' Prem người nên xin lỗi là em là do em can thiệp quyền riêng tư của anh nếu em không làm vậy ông sẽ không biết"

" Không đâu chuyện này sớm muộn anh cũng sẽ nói anh còn đang suy nghỉ làm cách nào để mở lời với ông may mà có chuyện này nên được nói sớm anh cũng nhẹ lòng "

" P' Prem em muốn hỏi anh một chuyện "

" Được em cứ hỏi "

" Từ trước à không Trước khi anh gặp
P' Boun anh có tình cảm gì với em không. Chỉ cần một chút thôi cũng được"

" Sammy à tình cảm anh dành cho em thì có nhưng không phải là tình cảm như em nghỉ anh chỉ xem em như người bạn của mình hoặc những lúc anh sẽ xem em như em gái trong nhà thôi. Là anh có lỗi với em khiến cho em hiểu lầm "

Sammy nghe câu trả lời của Prem mà mỉm cười không như cô nghỉ cô mặc dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi vì Sammy muốn chắc chắn cảm xúc mình dành cho Prem

Cô nghỉ khi nghe câu trả lời sẽ đau lắm nhưng mà hiện tại cô lại thấy lòng mình chỉ nhói lên một chút rồi thôi nhưng mà hiện tại cô dường như thấy rất thoải mái

Chắc có lẽ tình cảm của cô dành cho Prem chưa đủ lớn hoặc có thể cô đã không phân biệt được tình cảm nam nữ và tình cảm anh em

" P' Prem chuyện của ông em không dám chắc là giúp được anh hay không nhưng em sẽ thử nói chuyện với ông anh đừng lo quá "

" Cảm ơn em Sammy cảm ơn em đã hiểu cho anh "

" Không cần cảm ơn em đâu em chỉ mong sau này anh vẫn xem em là em gái của anh được không "

" Tất nhiên "

Prem mỉm cười rồi xoa đầu cô

" Cũng trễ rồi em về đây "

" Đợi anh lấy xe rồi đưa em về "

" Không cần đâu P' Prem em đón taxi là được "

Nói rồi Sammy đứng dậy ra về trước khi về cô và Prem ôm nhau một cái có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng của cô dành cho Prem với tư cách là người cô yêu

Lên taxi Sammy quay đầu lại nhìn Prem rồi lặng lẽ rơi nước mắt dù gì Prem cũng là người đầu tiên Sammy dành cho nhìu tâm tư như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top