Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ Tôn, đừng sợ, đừng khóc. Y vỗ nhè nhẹ vai hắn theo nhịp điệu - Để ta hát cho đệ nghe nhé!
-.....
Y cất giọng hát lại bài ca ngày xưa mẫu hậu bọn họ hay hát cho con mình nghe - Khói lửa chiến tranh, bao giờ mới dứt? Con ta đi, biết bao giờ mới trở lại?....
Y cứ thế ngân nga hát, lòng hắn cũng theo giọng hát của y mà biến thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh.
Lúc này đây, hắn còn có thể nghe y hát. Nhưng sau này thì sao? Sau này, hắn sẽ chẳng còn nghe thấy giọng hát này nữa, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng nói của y.
- Ca ca
Hắn cứ thế vùi vào lòng y mà khóc, khóc hết tất cả nỗi niềm, khóc cho nỗi sợ mất đi y. Hắn sợ, y đi rồi, thế gian này chỉ còn mình hắn. Không có y, hoàng vị này hắn cần để làm gì? Hắn muốn để làm gì?
- Dạ Tôn, sao đệ vẫn còn khóc thế?
- Ca ca, xin huynh, đừng rời bỏ đệ. Hắn ngẩng mặt lên nhìn y với ánh mắt van xin cùng khuôn mặt dàn giụa nước mắt - Huynh có thể đừng bỏ đệ không? Chúng ta rời khỏi hoàng cung này, đến một nơi yên tĩnh sống được không?
- Dạ Tôn, bách tính cần đệ, giang sơn này cần đệ
- Nhưng đệ chỉ cần huynh
- Dạ Tôn. Y cười, nụ cười đẹp nhất mà y dành cho hắn - Đệ là hoàng đế, là người dẫn dắt đất nước này. Đệ phải thay ta bảo vệ nơi này, bảo vệ nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top