Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hợp tác ăn ý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thêm Bùi Duy Mạnh và Nguyễn Diệp Linh làm cameo nữa nhé, để biết thêm chi tiết, mấy khứa hãy đọc lại bộ truyện "Ai gửi cánh thư cho ánh dương rực rỡ" nhó (cái bìa màu hồng ấy :))) )

______________

Tối hôm qua Minh Anh nhận được thông báo trong group toàn trường rằng mỗi lớp cử ra ba bạn cán bộ, tiết một lên phòng hội đồng để họp. Lớp 10a1 đương nhiên có cô - lớp trưởng, Nguyễn Hoàng Nhật Nam - lớp phó học tập và Hoàng Duy Quân - bí thư đến tham dự.

Buổi họp kéo dài đúng một tiết, có ba nội dung được cô Hồng (tổng phụ trách - bí thư đoàn trường) biểu đạt thay cho ban giám hiệu như sau:

"Đầu tiên, đã sắp hết giữa học kì hai, đây là thời điểm các thầy cô kiểm tra 15 phút, một tiết dồn dập, đề nghị tất cả các bạn học sinh chú tâm học hành, tránh xao nhãng, để đạt kết quả tốt nhất trong học tập."

"Thứ hai, rất nhiều lần xảy ra việc các bạn nam chơi đá bóng tại sân bóng sau khu nhà đa năng vô tình đá bóng bay vỡ cửa sổ hay đá thẳng vào các bạn khác đang đi ngang qua, các em về nhắc nhở thành viên trong lớp vui chơi cẩn thận để tránh ảnh hưởng, thiệt hại đến người và của của nhà trường."

"Thứ ba, gần hai tháng nữa là ngày 30/4, nhân ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, tỉnh của chúng ta có tổ chức cuộc thi "Hùng Thiêng Sử Việt", đây cũng là cuộc thi văn hóa văn nghệ lịch sử lớn nhất trong năm năm trở lại đây, mấy hôm trước cô đã đi từng lớp chọn những bạn có năng lực để tập văn nghệ thay vì giao cho câu lạc bộ, bắt đầu từ ngày mai sẽ tập, các em về nhắc nhở các bạn được chọn chú ý thông báo và giờ giấc."

"Dạ vâng ạ!" Cả phòng họp cùng đồng thanh.

Lúc tan họp, hầu như tất cả cán bộ của các lớp đều về hết, chỉ riêng bọn cô cần phải ở lại.

"Minh Anh Đàm!"

Cô xoay người, nhăn mặt nói:

"Cô gọi "Minh Anh" thôi cũng được mà?"

Bị gọi cả họ và tên có ai mà không bị rùng mình cho được.

"Cô quen gọi tên Facebook của em rồi."

Đúng rồi, mọi người xung quanh nếu như thân quen sẽ thường gọi nhau bằng tên của nick Facebook của người ấy, ví dụ như Minh Anh Đàm, Nam Nguyễn hay Quân Duy Hoàng, giáo viên đương nhiên cũng được phổ cập kiến thức này.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cô hỏi.

"À!" Cô Hồng làm bộ như vừa sực nhớ ra gì đó, tươi cười bảo: "Vừa nãy em cũng nghe thấy rồi đấy, cuộc thi Hùng Thiêng Sử Việt rất quan trọng đối với trường chúng ta trong việc khẳng định vị thế so với các trường khác trong tỉnh."

Cô ấy vào luôn vấn đề chính, không dài dòng nữa:

"Cuộc thi có ba phần, mở màn, hỏi đáp và hoạt kịch. Ở phần thi thứ ba là phần thi quan trọng chiếm nhiều điểm nhất, trường quyết định biểu diễn hoạt kịch lại giai đoạn năm 1954 kháng chiến chống Mỹ, và... cần hai đứa có - tiếng - nói (nghĩa đen) và chất giọng hay để làm người dẫn kịch..."

Minh Anh và Nam ngẩn tò te, vừa ngờ ngợ ra gì đó lại như chẳng hiểu cái quái gì, chỉ có Hoàng Duy Quân là hiểu ra ý đồ của cô Hồng, khoanh tay tựa lưng lên chiếc bàn bên cạnh hóng hớt.

Cô Hồng nhìn Minh Anh rồi nhìn Nam:

"Vậy cho nên cô muốn hay đứa làm người dẫn kịch..."

"Ủ uây!" Giờ này cả hai đã có thể khẳng định những gì mình ngờ ngợ là sự thật, lập tức chối đây chối đẩy: "Cô ơi em chịu!"

Nam nghi hoặc hỏi:

"Sao lại là em ạ?"

"Có thằng gửi đề cử em."

"Ai ạ?"

Cô ấy dơ tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào người phía sau. Anh liếc theo hướng chỉ của cô đến Hoàng Duy Quân, găm ánh mắt đang bốc cháy có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh vào người nó, lập tức khiến nó từ bộ dạng hóng chuyện trở nên cứng nhắc, tay chân lúng túng

"M...mày nhìn tao cái gì? Có cả thằng Nhiên nữa!"

Minh Anh lặng người suy nghĩ, có Hoàng Duy Quân, có cả Đào Vũ Nhật Nhiên, đột nhiên cô thốt ra:

"Cho nên tao cũng là do hai bọn mày đề cử?"

Cô định lao tới vồ lấy nó thì nó đã chuồn qua sau lưng cô Hồng, nó nấp sau ấy, líu lưỡi nói:

"C... cô ơi... Cứu em!"

"Mày còn nói nữa!"

Nó hích hích cái mũi tỏ ra đáng thương, lại chúi đầu vào người cô Hồng cầu cứu.

"Thôi!" Cô Hồng chắn ngang tay ra coi như một hình thức bảo vệ "Có sao đâu mà?"

"Không sao ấy ạ?"

Cô ấy nhìn về phía Nam:

"Cô xem được nhiều đoạn hoạt kịch của mày hồi cấp hai rồi, toàn giải cao còn gì?"

Anh hoàn toàn không có gì để phản bác. Nói đoạn, cô lại nhìn sang Minh Anh:

"Còn mày... Tại mày xinh."

Đó là lời khen, thật cảm kích nhưng cô giáo ơi, cô khen không đúng thời điểm chút nào, Minh Anh khóc không thành tiếng:

"Cô ơi, xinh hay xấu thì liên quan gì đến chất giọng ạ?"

Cô Hồng vẫn lặp lại:

"Tại mày xinh!"

"..."

"Thế bây giờ cô hỏi, giữa việc ngày nào cũng lên trường vùi mặt vào tập văn nghệ nóng nực suốt cả buổi chiều thậm chí là đến tận tối và việc hai chúng mày tự tập nói với nhau ở nhà điều hòa mát rượi thì chúng mày chọn cái gì?"



"Em..."


Không để cho Minh Anh nói hết, cô Hồng đã chặn đứng ý định của cô:

"Không có lựa chọn "Không chọn gì cả" đâu, mày thử nghĩ xem, với cái gương mặt của hai chúng mày, liệu nhà trường có dễ dàng bỏ qua không?"

Minh Anh khúm núm nói giọng thành khẩn:

"Em không nói được đâu, thật đấy cô!"

Bảo cô vẽ hay hát thì còn được, chứ dẫn kịch gì gì đó, môn đấy cô còn chưa từng qua nữa.

"Tập rồi sẽ được!"



"..." Đến lượt Minh Anh không có gì để phản bác.

Theo lẽ bình thường thì cô Hồng chỉ định học sinh làm gì, nhất định học sinh ấy phải tuân lệnh, cô không hỏi ý kiến mà là thông báo. Tuy nhiên hai đứa này lại khác, xứng danh con ngoan trò giỏi lại còn con nhà quan, với những tiêu chí ấy chỉ cần lên xin ban giám hiệu một câu thôi thì ngay tắp lự cô buộc phải đổi người.

Mà cô cứ có cảm giác nếu không "cướp" lấy được hai đứa nhỏ này thì cô sẽ không thể đoạt được giải Nhất về cho trường.

Thật - không - cam - tâm.

Chính vì vậy nãy giờ giọng điệu của cô chỉ mang tính khuyên nhủ nhẹ nhàng, lạt mềm buộc chặt mà thắt đúng trọng tâm.

Minh Anh và Nam không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, bắt buộc phải chấp thuận. Thật ra cô Hồng chọn hai người cũng có ý cả, trai xinh gái đẹp, hợp tình hợp cạ, cô luôn có có cảm giác hai người chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Nguyễn Hoàng Nhật Nam thì không nói làm gì nhưng ở Đàm Minh Anh, cô có thể nghe ra chất giọng bình thường của con bé khá thanh, độ luyến vừa phải, chẳng qua là bình thường lạnh nhạt, ít nói nên không phát hiện ra chứ đến lúc đọc diễn cảm chắc chắn sẽ rất hay...

Ít nhất có cô ấy tin là vậy.

Lúc về lớp, Minh Anh và Nam đi song song với nhau, Hoàng Duy Quân đi đằng sau cách bọn cô hai bước chân không ngừng lải nhải, cái gì mà đi tập văn nghệ vui lắm, cái gì mà diễn xong sẽ được thưởng, blabla...

Cả cô và anh đều đồng lòng, bước chân chậm lại cho đến khi dừng hẳn, cô quay phắt, nhân lúc nó mải mê nói nhăng nói cuội mà không để ý, cô dùng cả cánh tay kẹp cổ nó khiến nó toàn thân bất động, dúi nó xuống. Mặt nó đỏ tía vì không thở nổi, vỗ vỗ vào tay Minh Anh:

"Mày làm cái gì vậy?"

"Mày còn dám nói? Cái thằng phản bạn này!" Anh gằn giọng.

Nam dùng một tay giữ cả hai tay nó lại, một tay cù lét nó, nó dãy dụa nhưng vô ích, mãi cho tới khi nó sắp khóc tới nơi hai người mới thả nó ra.

"Trời ơi bọn quỷ!"

Nó ngồi xổm xuống, mất hết sức lực bám vào lan.

Cô đá vào chân nó, cảnh cáo:

"Lần sau bớt táy máy nghe chưa?"

Quân thở hổn hển như mới cướp được mạng từ tay tử thần về

"Vâng, được chưa!"

Nói thế chứ nếu có cơ hội nó vẫn làm, đừng quên nó là thuyền trưởng ship Nguyễn Hoàng Nhật Nam và Đàm Minh Anh, Đào Vũ Nhật Nhiên và Phạm Anh Duy là thuyền phó, còn có thành viên đông đảo, thuyền này nó sắp to bằng tàu Titanic luôn rồi.

Đi xuống tầng của khu hiệu bộ, Nam kêu hai người về lớp trước, anh đi vệ sinh rồi về sau. Khu hiệu bộ ở đối diện với tòa nhà lớp học của họ nên đi thêm một đoạn, họ đã thấy có náo nhiệt ngay ở lớp 10a1, Quân chỉ chỉ tay:

"Kia là bọn lớp mình với bọn lớp 10a4 đúng không?" Nó suy nghĩ gì đó, lẩm nhẩm: "Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua?"

Minh Anh nhíu mày hỏi:

"Chuyện gì?"

Quân và Minh Anh lại gần, xung quanh vang đến vài tiếng chửi tục, hai đám con trai của hai lớp chuẩn bị xông vào, các lớp khác từ lớp 10 đến các anh chị lớp 11, 12 đều bu lại reo hò cổ vũ đánh nhau.

Đúng là loạn.

"Có chuyện gì?" Cô lạnh giọng, tần suất âm thanh tăng lên.

Phạm Anh Duy thấy cô như thấy vị cứu tinh, chạy đến trần thuật lại:

"Chiều qua lớp mình đá với lớp a4, đầu tiên chúng nó đá bóng làm trẹo chân thằng Hoàng lớp mình..."

Một thằng bên lớp a4 nhảy bổ vào phản bác:

"Im mồm! Đá bóng bị thương là bình thường mà?"

Minh Anh lia mắt sang, lấy cái bút đẩy người nó tránh xa cô ra, nhướn mày:

"Tao có hỏi lớp chúng mày không?" Cô quay qua nhìn Nguyễn Diệp Linh: "Mấy cái đấy chúng mày phải nói với lớp trưởng của chúng mày chứ?"

Nguyễn Diệp Linh là lớp trưởng lớp 10a4, thỉnh thoảng họp cán bộ lớp trên phòng hội đồng nên cô có nghe tên, nhưng để mà ấn tượng thì phải nói là con bé nó mê Đào Vũ Nhật Nhiên còn mãnh liệt hơn cả cái Hoa mê Nguyễn Hoàng Nhật Nam, cô thầm nghĩ, mắt gái xinh có vấn đề gì hết rồi chăng? Nhưng cô không có thiện cảm với Linh cho lắm, chỉ là hàm xúc tự phát thôi.

Cái Linh từ khi thấy cô đã tỏ ra yếu thế, một phần vì tán Nhiên nên nó thừa biết Minh Anh là bạn thân của cậu, một phần vì dù có dùng thủ đoạn gì, mồm miệng lanh lợi như thế nào cũng không thể đấu lại được lớp trưởng 10a1, cho nên vừa nãy còn mạnh miệng lắm, giờ lại không thốt ra câu nào khiến bọn a4 bất mãn vô cùng.

"Nói gì đi?"

"Có làm được lớp trưởng không? Không thì để đứa khác làm!"

"Bạn thân crush thôi chứ có phải crush đâu?"

Bọn con trai lớp a1 nghe thấy vậy, thêm cả việc có Minh Anh chống lưng, chúng nó được đà mà lên cơn sĩ diện, vênh mặt đến tận trời cao.

Thằng Duy kể tiếp:

"Lúc bọn tao chuẩn bị gỡ được một quả thì lại có thằng bên a4 sút bóng vào thằng Toàn, hại nó hôm nay phải đi khám."

"Sao nữa?" Minh Anh không chút biểu tình, hỏi tiếp.

"Đáng ra đã giải quyết tranh chấp từ hôm qua rồi thì hôm nay bọn nó lại sang gây sự!" Nó liếc mắt về phía bên kia.

"Gây sự cái *** gì? Chẳng phải trước khi vào tiết một, có thằng lớp chúng mày đổ nước bẩn vừa trực nhật vào lớp bọn tao hay sao?" Một thằng khác bên ấy lại lớn tiếng.

"Bọn tao chỉ vô tình thôi! Xin lỗi rồi còn gì?"

"Vô tình cái mốc khỉ! Chắc đây tin!"

"Đây lại cần chúng mày tin chắc! Không tin thì làm gì được?"

"Đã bảo thôi rồi lại còn!" Minh Anh quát, cô nhăn mặt, tiếng của chúng nó cứ oang oang làm cô đau hết cả đầu, cô ngoái người lườm bọn lớp mình "Chúng mày thử nói thêm một câu nữa xem?"

10a1 lập tức im bặt.

"Loạn đủ chưa?"

Có tiếng nói khó chịu lẫn trong đám người, Bùi Duy Mạnh - Bí thư lớp 10a4 từ phía nhà vệ sinh đi ra, theo sau có Nguyễn Hoàng Nhật Nam.

Vừa nãy ở bên trong, hai chúng nó đã nghe từ vài thằng kể lại và hôm qua cả hai cũng đá trận bóng đó nên đã biết sơ sơ câu chuyện rồi.

"*** ** Bọn nó nói giống như hôm qua là bọn mình cố tình đá vào chân thằng Hoàng với thằng Toàn ấy!"

Mấy thằng a4 thấy Mạnh hệt như thấy điểm tựa, liền không kiêng nể gì nữa mà trình bày.

"Đấy là tự chúng mày nghĩ thế thôi!" Quân bình tĩnh đáp.

"Chúng mày dám nói hôm nay đổ xô nước bẩn chỉ là vô tình không? Vô tình cái mốc khỉ!"

Một thằng ở a1 cũng không nhịn nổi mà cười khẩy,châm biếm:

"À! Đúng có suy bụng ta ra bụng người các cậu ạ!"

"Bụng *** ***!"

Hai bên chửi nhau loạn xạ rồi gần như lao vào đối phương không khác gì hổ săn mồi.

"Tao bảo chúng mày im mồm mà chúng mày điếc à?"

Minh Anh quát lên cùng lúc giang tay chắn bên lớp mình về, Nam vòng ra đứng phía sau cô, Quân và Duy cùng yểm trợ ngăn bọn a1 lại.

Cô thầm thở phào, may là giờ đang ra chơi 45 phút, các thầy cô họp giáo viên chủ nhiệm, nếu không chắc hôm nay chẳng thoát nổi kiếp phải viết bảng tường trình.

Cuộc xô đẩy qua lại, một thằng bên a4 đẩy người cô, cô loạng choạng lùi về phía sau, tấm lưng thẳng tắp đập vào cơ ngực của một người, Nam cũng bất ngờ, hơi lùi lại rồi lấy chân trụ vững để khỏi ngã, tay anh vô thức giữ lấy vai cô.

Cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi không biết là của mình hay của đối phương, cô ngẩng đầu lên, ở góc gần thể này chỉ nhìn thấy cằm của anh đã che đi hết ngũ quan, vậy mà... vẫn rất đẹp trai đấy chứ.

"Khụ khụ!"

Anh liếc đi chỗ khác ho khan, gò má của anh ửng đỏ đến tận mang tai. Cô sực tỉnh, bật người đứng thẳng dậy, bàn tay đang giữ vai cô cũng buông lơi ra.

"Buông ra tao cho chúng nó biết thế nào là vô tình, thế nào là cố tình!"

Cô lạnh lùng nhìn thằng đang bị Duy giữ, đố thách:

"Thích đánh nhau chứ gì? Thèm mùi chè phòng tiếp dân lắm rồi à?"

10a1 dừng mọi động tác lại... Im - phăng - phắc.

Cô chỉ tay về lớp mình, gằn giọng:

"Cút về lớp!"

Nghe vậy, bọn 10a1 lập tức lên dây cót, nhao nhao chạy vào hẳn lớp nhưng rẽ sang bậu ở cửa sổ hóng hớt.

Lúc này trong hành lang, lớp 10a1 chỉ còn Minh Anh và Nam đứng ra làm đại diện. Mạnh thấy "màn trình diễn" đáng khen ngợi của lớp 10a1 vừa rồi cũng hiểu được phần nào Linh không dám lên tiếng trong vụ này. Nó hơi ngập ngừng:

"Việc chúng mày đổ nước bẩn vào lớp bọn tao là sai."

Minh Anh với Bùi Duy Mạnh có thể nói là thân thiết vì hai người học chung lớp học vẽ từ hồi lớp sáu đến giờ, nhưng không đến nỗi là tri kỉ như với hội Quân, Duy với Dương.

Minh Anh không nể tình bởi đây là lợi ích chung của lớp. Cô hỏi ngược lại:

"Mày nghĩ lớp mày làm bị thương hai thằng lớp tao không có tiền đền bù, không có xin lỗi là đúng chắc?"

Nam ở đằng sau nối tiếp:

"Hơn nữa, việc lớp tao đổ xô nước vào lớp mày bọn tao cũng xin lỗi rồi."

Có vài khuôn mặt của 10a1 thò qua khung cửa sổ cũng đồng tình "Đúng rồi ấy!", 10a4 lặng thinh chịu trận.

"Nói chung là cả hai lớp đều sai, nhưng lớp tao đã xin lỗi lớp mày rồi, phần còn lại chúng mày tự hiểu."

Minh Anh nói, ý của cô là bọn a4 kia còn không biết điều mà xin lỗi người ta đi, nếu không bọn a1 lại giãy đành đạch lên bây giờ.

"Tức giờ chúng mày muốn như thế nào?"

Linh nãy giờ im lặng, lúc này mới moi ra cơ hội để khẳng định sự hiện diện của mình.

Nam: "Bọn tao vốn chẳng muốn gì cả, tự lớp mày sang gây sự, rồi tranh cãi thành ra thế này, nói chung là bọn cán sự chúng ta coi như hoà, còn bọn đá bóng với nhau sẽ tự giải quyết..."

"Nhưng!" Minh Anh đe giọng, đi đến lớp mình, ngữ điệu mang đầy sát khí: "Tao mà nghe phong phanh có đánh nhau, kể cả ở trong hay ngoài trường, chúng mày cứ thử xem?"

"Biết rồi!" 10a1 đồng thanh.

Kết thúc ở đây, lớp nào về lớp đấy. Minh Anh nghĩ thế nào thì cũng thấy cái vụ tranh cãi này rất ấu trĩ và vô nghĩa, thôi, cô cũng thừa biết cả hai bên đều dậy sóng trong bụng, phát tiết ra thế này cho đỡ tức cũng được.

Cô và Nam kẻ trước người sau về lớp, cô lên bàn giáo viên lật dở xem sổ đầu bài, ở dưới lớp từ trai đến gái đều ngồi thẳng lưng, lặng lẽ chờ lệnh "trảm" của cô như thường lệ.

Minh Anh thấy thế mà bật cười:

"Chúng mày nói tao nghe, chúng mày cược bao nhiêu mà cay đến nỗi phải giở cái trò con mèo hất nước bẩn vào lớp người ta như thế?"

Thằng Duy dẩu môi:

"Có cố ý đâu?"

"Một triệu à?"

Cô coi như không nghe thấy nó nói, cơ bản là không tin, cô đi guốc trong bụng cái lớp này rồi chẳng lẽ lại còn phải đắn đo xem cái lời vừa rồi có phải thật hay không sao?

"Triệu rưỡi." Một số thằng cùng nói.

Cô gấp sổ đầu bài lại, đi xuống bục giảng dừng lại ở tổ một, biểu cảm trở nên nghiêm túc:

"Chúng mày cố tình gây sự để đánh nhau trong trường, nếu có bị thầy cô bắt thì chắc chắn họ sẽ có thiên vị cho a1 hơn a4, đúng chưa?"

Im lặng là câu trả lời chính xác nhất.

Cô gật gật đầu:

"Cũng chơi bẩn phết đấy!"

Duy: "Triệu rưỡi đấy, chẳng cay chắc?"

"Ai bảo thua?" Cô nhíu mày, nói tiếp: "Nói chung là tao không quan tâm, cũng không nhúng tay vào chuyện chúng mày, nhưng đi giảng hoà với chúng nó đi, đừng để bọn lớp khác nghĩ lớp mình xấu tính!"

"Biết rồi!"

Nói vậy chứ vài hôm sau đã thấy mấy thằng con trai lớp a4 sang ới trai a1:

"Chiều mai một rưỡi đá bóng nhé anh em!"

"Oke bạn tôi!"

Bọn con trai lúc nào cũng dễ làm lành, chỉ có con gái mới để bụng từ kiếp này đến kiếp khác thôi.

_____________

NHỚ BÌNH LUẬN VÀ BÌNH CHỌN NHEEE 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top