Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với Park thị sau khi qua đêm ở nhà Lisa, chiếc xe của em phóng đi khi cô bước xuống. Mọi người đều trầm trồ không biết đại gia nào đã đưa cô tới công ty. Mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy nhưng chưa ai biết danh tính của Lisa trừ ba cô.
Tại văn phòng, Chaeyoung nhíu mày khi nhìn đống hồ sơ trên bàn. Mới một ngày mà đã nhiều như vậy rồi. Liệu thử hỏi một tháng, không, một tuần thôi thì cô có ba đầu sáu tay cũng không thể làm nổi. Cô nhớ cái nghề giảng viên của mình mà không thể quay lại nổi. Cũng là vì Lisa nên cô chấp nhận.
- Park tổng! Chiều nay cô có cuộc họp quan trọng. Đối tác lần này cũng có tầm cỡ lắm.
- Ừm tôi biết rồi!
Nghe thư kí nói, Chaeyoung chẳng mảy may suy đoán xem những người đó là ai, ra sao và như thế nào. Bởi cô đã quá quen với việc này rồi. Dù là ai đi nữa, nếu việc hợp tác không có khả quan, bền vững thì cũng chả giúp ích gì.

Hồi mới lên, trong cuộc họp cô hay rụt rè và phụ thuộc vào chỉ đạo của ba. Nhưng một năm trở lại đây, kĩ năng và sự hiểu biết của cô đã chứng tỏ cho mọi người thấy một con người hoàn toàn khác. Đó là Park tổng đa tài, có sắc đẹp mê người nhưng nó bị gói gọn trong sự nghiêm túc lạnh lùng của nhà lãnh đạo. Những cuộc họp đầy căng thẳng khi bị cô chất vấn, chỉ lỗi sai,.... thật đúng là hoa hồng có gai mà.

1:30 p.m
Tổng tài của Manoban thị đã sửa soạn xong trang phục, giấy tờ, đặc biệt là tinh thần cực kì tốt khi được gặp " vợ yêu".
- Thưa La tổng! Kim tổng đã tới!
- Ok! Bảo đợi tôi chút.
Bước ra với bộ đồ lịch lãm cũng chiếc cặp đen bóng trên tay, trông thực sự ngầu a. Phía Kim Jisoo cũng chẳng kém là bao. Nhìn 2 tổng tài sánh bước mà cả nam lẫn nữ nhân viên đều đổ rầm rầm.
Tại toà chính Park thị, Lisa nghĩ vừa sáng mới đưa cô tới xong mà giờ lại có mặt ở đây, không biết cô có bất ngờ không. Đánh xe vào Gara rồi bước vào. Phòng họp được chỉ định ở tầng 15. Đi thang máy thôi mà vẫn nhìn được qua lớp kính bên ngoài khiến Lisa có phần thích thú. Dự là sẽ áp dụng kiểu này trong tương lai.
- Lisa! Cậu nghĩ việc hợp tác này có dễ không? Khi mà chúng ta mới bắt đầu...
Jisoo có vẻ hơi lo nhìn em. Mặt Lisa không thay đổi một sắc, như thể tin vào tài năng và nắm chắc kết quả vậy. Park thị cũng là một trong những công ty lớn bậc nhất của Hàn Quốc. Việc nếu trở thành đối tác thì như hổ thêm cánh. Còn Manoban thị thì khỏi nói. Nhiều công ty muốn xin một chân mà không được. Việc hợp tác phải đích thân ra mặt để chọn đối tác phù hợp.
- Tới rồi!
Tiếng khựng lại của thang máy. Rồi hai người tới phòng họp. Vừa bước vào, không khí ở đây khiến hai người cảm thấy có gì không ổn cho lắm. Mặt ai cũng đều căng thẳng, có người lấy khăn thấm mồ hôi. Phòng họp mà như cái nhà ma không vậy. Ghé hỏi người bên cạnh, ông ta làm mặt nghiêm trọng nói:
- Cô mới tới nên không biết chứ. Cứ mỗi tháng hoặc tuần sẽ lại có cuộc họp đáng sợ như này. Park tổng cô ấy...
Bóng đèn phòng họp chợt tắt, bóng dáng thân thuộc bước ra trước màn hình máy chiếu. Một số người không dám ngẩng đầu. Riêng Lisa thì đang cảm thấy thích thú với tạo hình này của cô. Thật cuốn hút và lạnh lùng.
- Tôi- Park Chaeyoung xin cảm ơn sự có mặt của các vị trong buổi họp quan trọng hôm nay. Đi thẳng vào vấn đề...
Cái chuyển biến làm Lisa giật mình. Vừa câu trước giới thiệu nhẹ nhàng xong mà đâm thẳng vào vấn đề luôn, khiến con người ta có chút bàng hoàng. Khi không bên cạnh, trông cô thật to lớn.
Sau khi nhận xét về chỉ ra điểm sai, lỗi vướng mắc của công việc, giờ mới tới màn đối đầu cực gắt của hai người.
- Xin giới thiệu Manoban Tổng, Kim tổng, hai đại diện phía đối tác của hợp đồng quan trọng lần này.

Sau sự giới thiệu của thư kí, ánh đèn rọi vào hai người. Chaeyoung khẽ nhích lông mày vì đối tác lần này, nó thật khiến cô bất ngờ nhưng không được thể hiện ra vì đây là cuộc họp. Chaeyoung đã xem qua bản hợp đồng và cô chỉ chú trọng tới vấn đề cần thiết, hầu như bỏ qua xem chủ nó là ai. Đối với Lisa mà nói, người có cả một tá kinh nghiệm hơn cô thì làm sao mà không chấp nhận được chứ.

- Chào Manoban Tổng. Tôi đã đọc bản hợp đồng của các vị. Nhưng có một số điều chúng ta nên đàm phán và giải đáp thắc mắc để xem hợp đồng này có đảm bảo không.

Chaeyoung dùng giọng điệu của một nhà lãnh đạo đối với Lisa, em đang cười nhẹ trong lòng.
- Tất nhiên rồi! Vậy Park tổng đây có điều kiện hay vướng mắc gì thì tôi có thể giải đáp?

Thái độ nghiêm túc của em cũng khiến cô phì cười trong lòng. Nhìn mọi người sợ mình như sợ cọp. Đây thì vẫn cái bản mặt cao cao tại thượng đó khiến cô muốn nhéo đứt má Lisa quá chừng.

- Trong thời gian đầu hợp tác, để đảm bảo thái độ nghiêm túc làm việc thì chúng tôi ra một điều kiện!
- Cô cứ nói.

Khẩu khí Lisa cũng không vừa.
- Thời gian là 2 tháng, mọi lợi nhuận đều thuộc về bên chúng tôi! Sau đó xem kết quả làm việc mà ta sẽ chia lại lợi nhuận cho cả hai bên. Hoặc là xem... có nên tiếp tục bản hợp đồng này hay không?
Chaeyoung dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lisa nhưng em không phản ứng. Khẽ uống một ngụm nước, em bình thản trả lời:
- Tán thành!
Jisoo ở bên bối rối, thắc mắc không hiểu vì sao Lisa có thể đồng ý một cách dễ dàng với cái điều kiện kì dị như này.
- Lisa...
Jisoo gọi nhỏ. Lisa nhìn bạn trấn an.
- Vậy buổi họp tới đây là kết thúc. Chúng ta sẽ kí hợp đồng tại khách sạn phía bên kia. Mời hai vị sang đó dùng bữa.

Dứt câu nói, cô rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng Jisoo thì không mấy thoả mãn với cái điều kiện vừa rồi.
- Lisa... đây là hợp đồng chúng ta dày công đúc ra, sao cậu có thể đồng ý cái điều kiện đó được? Không phải cậu yêu quá nên mù quáng rồi chứ!?
Lisa đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Jisoo im lặng.
- Jisoo! Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu. Thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn. Tôi thấy điều kiện đó tốt mà!
- Cậu còn nói tốt! Tốt ở chỗ nào?

Trên đường đi tới khách sạn dành riêng cho đối tác, khách Vip của Park thị, Lisa đã giải thích cặn kẽ nên Jisoo cũng nguôi đi phần nào.
- Thôi được! Tôi tin cậu lần này. Nếu chúng ta thất bại, tôi sẽ tính sổ với cậu!
- Ok!
Em nháy mắt đưa tay làm dấu hiệu. Quản lí đưa hai người tới phòng ăn, nơi có cô đang chờ ở đó.
- Kim tổng, Manoban tổng. Mời hai vị ngồi!
Chaeyoung lịch sự mời. Lisa thấy kì kì với cái điệu bộ bây giờ của cô quá. Chaeyoung nhìn thấy em có vẻ không được thoải mái nên ra hiệu thư kí ra ngoài chờ.
Cánh cửa to kia vừa đóng vào, em nhảy xổ sang chỗ cô ngồi bỏ mặc Jisoo đang đơ mặt ra kia.
- Park Chaeyoung của tui hôm nay ngầu quá ha!
- Em còn nói!?
Cô búng vào trán Lisa cảnh cáo.
- Thôi bỏ đi! Chị thấy hợp đồng thế nào? Em với Jisoo soạn đó!
Lisa quay sang nháy Jisoo. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi mà buông câu khiêm tốn.
- Chẳng phải Manoban tổng dày dặn kinh nghiệm hơn tui còn hỏi phải hỏi nữa hả?
Lisa cười sặc. Đây là cô đang khen hay ganh tị vậy?
- Hừm!!!!!!
Jisoo chán cái cảnh ngồi hít cẩu lương, muốn về mà không được.
Trong lúc dùng bữa, Lisa không nhắc gì đến điều kiện cô vừa đưa ra cũng làm Chaeyoung cảm thấy thắc mắc.
- Lisa! Xin lỗi em vì cái điều kiện đó nhé!
- Không sao đâu! Mỗi công ty đều có nguyên tắc riêng của mình. Bản thân em cũng vậy. Thà thiệt một chút mà lâu dài còn hơn ném tiền qua cửa sổ lại không có lợi ích gì!

Giờ Jisoo mới hiểu ra vì sao Lisa lại hành động như vậy. Cô cười nhẹ sau câu nói dứt khoát vậy. Nếu như cô trở thành đối thủ của Lisa thì chắc cô cũng không thể thắng nổi. Một con người trẻ tuổi đầy tài năng.

Dùng bữa xong, Jisoo tự mình về. Còn Lisa với cô về chung. Vì đây cũng liên quan tới chính trị nên cô và em phải giữ bí mật. Một khi báo chí mà phát hiện thì cuộc sống của hai người cũng thật không dễ dàng như trước nữa. Nên mỗi hành động phải hết sức cẩn trọng.

Ngồi trong xe, ánh mắt Chaeyoung như thể không muốn rời khỏi em.
- Lisa!
- Dạ?
- Em thấy chị có nhạt nhẽo không?
Tự dưng cô hỏi vậy khiến em có chút không vừa lòng.
- Cho em nếm thử đi em sẽ trả lời!
Biết Lisa trả lời tránh né nên cô khẽ nói nhỏ:
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục...
Nói tới đây, Lisa tấp xe vào nề phanh kít một cái khiến cô giật thót tim. Khuôn mặt em khó chịu trông thấy vì biết rất rõ cô định nói gì.
- Em cấm chị nói mấy lời như vậy! Phải rồi, em có ngang ngược thật đấy nhưng chị nên nhớ rằng em chỉ có mình chị thôi Park Chaeyoung!

Cô thật sự cứ nghĩ thời gian và khoảng cách bấy lâu nay sẽ rạn nứt mà không biết rằng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô. Trước mặt Chaeyoung đây chính là người mà cô thật sự mong muốn, một con người lí trí và trưởng thành. Cô là một người dễ xúc động, đôi mắt đã long lanh nhìn em.
- I love my life because my life is you!
Câu nói như phát ra từ tận tâm của Lisa khiến cô vỡ oà. Không suy nghĩ nữa, Chaeyoung vòng tay ôm chặt lấy Lisa, úp mặt vào ngực em mà nức nở. Công việc, cuộc sống chèn ép khiến cô như thể buông bỏ đi cả cảm xúc của mình, bọc trong cái lớp hàn băng lạnh nhạt. Chỉ có bên em thì cảm xúc đôn nén mới được bung ra. Sống thật với con người của mình.

Khẽ xoa tóc cô, Lisa nhận thấy mình đang dỗ dành đứa trẻ lớn hơn mình vài tuổi thật thú vị.
- Chaeyoung ngoan nào! Nín đi! Về nhà em làm sinh tố xoài cho nhé!
Đang khóc cũng phải bật cười, quả không hổ danh là thánh bán muối Lisa. Nhưng cũng chính điều đó làm cô yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Lisa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, thơm nhẹ vào trán cô rồi phóng xe như bay về để làm món yêu thích cho ai đó kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top