Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Kiên, sao thẩn thờ thế"

Cô bước về phía con người đang ngồi trên ghế hướng về khu vườn, em ngồi đó với ly cà phê, mắt nhìn về một bông hoa trong số đó, chẳng nó chuyện hay động đậy gì cả, em đã như vậy vài phút rồi

"Em..em suy nghĩ vài chuyện thôi"

vừa bị kéo về thực tại, miệng lắp ba lắp bắp đáp lại cô, còn chưa kịp định thần lại nữa cô đã đứng sát bên rồi

"Em có khuất mắt gì sao? Có cần người bạn tâm sự không"

"chị ngồi đi, em sẽ kể"

"à mà trước hết, em có cái này muốn nói"

"gì? Nói đi tôi nghe"

"chị..đổi cách xưng hô được không"

"Không, quen rồi"

"Ừm vậy thôi"

Em trầm mặt một lúc rồi ngước lên bắt đầu kể những gì mình thắc mắc

"Chị à, khi chết đi thì ta đi đâu nhỉ?"

"Em đã suy nghĩ điều này mãi trong suốt khoảng thời gian từ nãy đến giờ sao?"

"Nó chỉ là một trong số đó thôi, nhưng đa số nó đều liên quan đến ông Kim, chị biết ông ta không?"

Ông Kim?

Miệng em vừa thốt ra cái tên quen thuộc, em ấy biết ông Kim sao? cô chưa nghe em kể rằng em ấy quen biết ông ta, rốt cuộc em và ông ta có mối quan hệ gì, lí do gì khiến em nghĩ đến ông ấy?

"Ông Kim..người mới bị sát hại thảm thương gần đây sao?"

Hỏi cho có vậy thôi chứ trong lòng cô biết rõ, biết cả cách ông ấy chết như nào

"ừm, ông ấy như người ba thứ 2 của em, biết tin ông bị giết, em sốc lắm, nhất định em sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau nó"

"Chị..à tôi..à không xưng chị cho thân, chị sẽ giúp em, nếu em cần"

"umm, cảm ơn chị"

Nếu em biết chị là hung thủ thì em có căm hận chị không?

Nếu em biết chị là hung thủ em có giết chị không?

Kiên à, chị xin lỗi

Cuộc trò chuyện của em và cô vào sáng hôm ấy nhạt nhòa hơn bao giờ hết, đây là lần đầu cô chịu tâm sự cùng em sau khi trở về, dù nó chẳng có chút hưng phấn hay tiếng cười đùa gì, nhưng cũng đủ để em vui lắm rồi

"Alo, em nghe nè"

"alo, nhà còn chỗ không, cho mình trú 1 đêm được không bạn đẹp gái gì đó ơi"

Đầu dây bên kia là một người đang nói với giọng điệu cầu xin và chính xác người đó không ai khác ngoài Lương Thùy Linh

"Chị sao đấy, bị vợ giận à"

"Chị đi mua đồ ăn, gặp bạn cũ trên đường nên có dừng lại nói chuyện tí, lúc đó bé Hà đi với bạn xòn nhìn thấy, mà ngay lúc đó đâu ra cha tài xế xe lao ra chỗ chị, thế là mắt đối mắt, tay ổng trên eo chị nên.."

"À em hiểu rồi, ráng dỗ vợ đi nhà em không còn chỗ ngủ n-"

"Ủa tao nhớ nhà mày hai phòng mà em"

"Vợ tương lai em ngủ ròi chị"

"Ohh, hai đứa ngủ chung đi tối chị sang"

Nói rồi Linh cúp máy cái rụp, vừa làm chuyện tốt nên có vẻ tâm trạng khá hơn, còn Minh Kiên bên này đơ ra nhìn người kia

"Sao? Chuyện gì à"

"tối..chị Linh sang ngủ"

"Ơ sao vậy"

"Vợ giận"

"Ohhh"

Cô gật đầu, trong đầu cô chỉ nghĩ tối nay có khách thôi chứ không ngờ tới cái tiếp theo em nói

"Ta ngủ chung nha"

*phụt*

Cô giật mình, quay sang nhìn em, ánh mắt ngơ ngác

"CÁI GÌ?"











"Nữ thần của lòng chị ơi mở cửa chị với"

"Chà chà, qua ở ké mà còn mang mồi theo nhậu, kiểu này giận lâu cũng dừa"

"Haizz, vào đi chị em mình tâm sự"

"Em uống coca nhá, nay có ấy nên chắc không uống bia"

"Thôiii, coca gì, bia"

"Thôi"

"Tao đút lon bia vô họng bây giờ"

"Vâng, mời mẹ vào"

Em nép người sang một bên, gập người 90 độ chào mời chị vào nhà, nhìn cảnh nhân viên sếp tổng này của 2 chị em khiến người đang ngồi trên sofa cách đó vài mét phải bật cười vì nhìn nó quá đỗi đáng iu

"Nhà của người có vợ khác xa nhà người không vợ quá ha"

Cô và em ngơ ra giây lát, thật không hiểu Lương Linh kia đang nói gì? vợ hả? ở đây ngoài chị ta ra còn ai có vợ đâu

"ý chị là sao?"

"Độn não tí đi em, đừng để chị nói thẳng ra"

"nói thẳng ra đại đi trời"

"Từ ngày vợ về đây em hỗn hơn trước ha"

Mặt đôi trẻ kia tái như tào lá chuối, giờ mới hiểu ra, vợ mà chị nói ở đây không ai khác ngoài Trần Thị Thoa Thương kia

"Aiss, giỡn đủ rồi, vào lẹ đi"

"tới bến luôn em gái ơi"
.
.
.
Gần 2h sáng, cô vì quá mệt mỏi sau khi uống cùng hai con người kia nên về phòng ngủ trước, còn hai người kia thì..người nói, kẻ cười, họ cứ như thế 1-2 giờ rồi mà chẳng ngưng đi ngủ
Cô vào phòng dù mệt mỏi cỡ mấy cũng chẳng ngủ được, vì cô không an tâm để hai người kia ở ngoài, có khi sáng ra lại thấy lon bia vứt trong nhà vệ sinh ấy chứ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cô cũng bước ra ngoài.
Điều cần làm đầu tiên: vả vào má hai người đó vài phát xem có còn tỉnh không, vả không mạnh, chỉ đủ nghe tiếng thôi, nhưng chẳng ai còn tỉnh như cô cả, tủ lượng quá xuất sắc còn gì
Điều tiếp theo cũng là cuối cùng: hai tay hai em, một em ở phòng khác còn một em ở phòng mình
Lôi được Kiên về, cô vừa ngồi xuống thì em đã ngủ mất tiêu rồi, đồ còn chưa thay, mùi rượu bia quá nồng nàng luôn, chỉ có mỗi em thôi còn cô sài nước hoa nên lấn mùi rồi
Cô và em nằm cạnh nhau, mặt đối mặt nhưng chỉ một đôi mắt còn mở
Cô không tin là mình lại có ngày gặp lại em ấy, còn ngủ chung nữa, kiểu này không động lòng cũng lạ
Nhìn ngắm một lúc mới nhận ra..em chưa tẩy trang, thế là cô tán em một cái cho em tỉnh lại hẳn

"Ui daa, bà làm gì tui vậy Linh, lên cơn điên hả"

"Không có Lương Linh nào ở đây hết á, Trần Thị Thoa Thương đây ạ, yêu cầu em bé Huỳnh Minh Kiên đi tẩy trang hộ"

Hình như nói sai gì rồi, cũng may là em còn say nên không để ý lời cô nói, chứ nghe được chắc đè ra hun cho bỏ cái tật nói hố
Minh Kiên mắt nhắm mắt mở, đến bàn tẩy trang, quần quật một lúc mới tẩy trang xong, nhưng mà..nếu không có cô ở đây chắc em ngồi đó tới sáng mai quá, sài hết mấy cái bông tẩy trang rồi mà còn bảo là chưa, bất lực thiệt sự








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top