Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hiện tại là 8h sáng nhưng căn phòng này vẫn tối om như mật, do không mở cửa sổ nên chẳng có tia nắng nào đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ kia cả, kim đồng hồ vẫn đang nhiệt huyết với công việc của nó thì..

"Aaaa"

Người vừa la làng lên đó không ai khác ngoài Trần Thị Thoa Thương cả
nhờ tiếng la của cô, người bên cạnh dụi dụi mắt rồi ngóc đầu dậy

"gì đây, mới sáng sớm sao la um sùm vậy"

"Kh-không gì..tại em nằm gần quá nên-"

"Có gì đâu, thường thôi, ngủ thêm tí đi em mệt quá"

Đang nói mà bị cắt ngang, còn bị người chen vào kia kéo vào lòng nữa chứ, vui cũng có đó mà cũng khó chịu nha, ôm người đẹp là phải xin phép.
Nằm được một lát, em chẳng chìm vào giấc ngủ được nữa, buông người kia ra, ngồi dậy vươn vai chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu

"haizz, cục bông, dậy thôi"

"ai cho em gọi tôi bằng tên đó"

Mặt mài cô nhăn nhó vì không hiểu sao lại gọi như vậy, nhìn giống cục bông lắm sao, ngoài trắng trắng tròn tròn ra thì có giống lắm đâu

"Hah, mới hôm nào còn chị em ngọt xớt nay bày đặt tôi đồ"

"Cho em 3s biến khỏi đây"

"Chị tưởng em sợ chắc"

Nói rồi em bay thẳng vào phòng tắm như cơn gió, chứ nếu em ở lại chắc lát nữa ở đây có cuộc thảm sát luôn quá
Còn cô ở ngoài cũng chỉ biết cười sau khi thấy em như vậy, tưởng gan lớn cỡ nào ai dè hèn hơn cô tưởng

"Ủa bây xuống rồi hả, tưởng còn chiêm chuột nhau ở trển tới đêm luôn chứ"

"Nè nè nói gì đó"

"Ai nói gì đâu, tao về đây tạm biệt !"

Nói rồi Lương Linh đi về phía cửa, tiến ra ngoài, vội vã về bên vợ chứ không đi xíu nữa là em giận cô nguyên năm luôn mất
do cuống quá hay gì đó mà cô lại không nhìn đường nên bị một chiếc xe máy va phải, hên là chỉ va nhẹ, vết thương ngoài da thôi nhưng phải mau chóng kiếm thứ gì đó che đi nếu không bé Đậu sẽ không vui mất

"Này này cô gì đó ơi, cô có sao không vậy,  cần tới bệnh viện không?"

"Không không, không cần đâu, tôi có việc, tôi đi trước, tạm biệt, ngày mới tốt lành"

Nói rồi cô mặc kệ vết thương rỉ máu kia mà chạy thục mạng về nhà, nhưng không nhanh nhẹn như lúc nãy nữa vì chân đã bị thương
Vừa bước đến cửa nhà, cô chẳng chần chừ mà mở cửa xong vào

"Bé đậu, chồng em về rồi nè hihi"

"Đêm qua đi đâu? Nói"

"Kh-khoan, chị ổn không vậy..Lương Linh chị bị thương rồi kìa"

Khác với vẻ hùng hổ của câu trên, mặt em không còn cảm xúc khi thấy mặt mài, tay chân cô chi chiết vết thương, còn cô thì đơ ra, vì lúc nãy lo đáp lại lời cô gái kia mà quên che đi vết thương mất , bé nhà cô lại lo rồi

"Bé đậu àaa..chị xin lỗi, đừng giận chị nữa mà"

Cô dường như không để tâm đến câu nói của em, lết cái thân đầy vết thương đến bên em năn nỉ

"Rồi rồi không giận nữa, ngồi đây, em lấy băng gạt với thuốc sức cho chị"

"Dạaa"

một người ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sofa còn một người cuống cuồng không biết nên lấy theo những gì, chắc có lẽ hoảng quá nên tay chân em loạn cả lên rồi

"A !! Đau, bé..em nhẹ một tí"

"ai bảo không đi đứng cẩn thận giờ ngồi than với chả thở"

Dù trách móc vậy thôi chứ thấy cô đau một trong lòng em đau mười rồi

"Người ta gấp gáp về với vợ mà, vợ hông thương người ta nữa hả"

"Ai bảo không thương, em thương chị không hết đây nè"

"Hì hì"

"Còn cười"

"Aaa, nhẹ thôi"

Gần 10h trưa và những tiếng la đau đớn của Lương Linh vẫn cứ vang vang như vậy đến hơn 1 tiếng đồng hồ, đi đứng không cẩn thận giờ thì la làng la xóm, thật lòng là em cũng muốn đánh một cái cho bỏ ghét, cái đồ hạt tiêu hậu đậu


"Xuống ăn sáng nè cục bônggg"

"Lười lắm không ăn đâu"

"Không ăn thì làm sao có sức, chị lười thì uống sữa nha"

"Thôiii, không uống đâu"

"Uống"

"Không"

"Uống"

"Đã bảo không"

Minh Kiên im lặng một lúc, dường như em đã nghĩ ra gì đó, em tiến tới lấy hộp sữa trong tủ, uống một ngụm rồi quay sang Thoa Thương
Cả đời cô chắc cũng không quên được, em lại đi đút cô uống sữa bằng miệng

"Sao nào? Tự uống hay để em"

"Ch-chị tự uống, đi ra đi ghê quá àa"

Cô bay khỏi sofa, lấy hộp sữa uống cạn, còn em đứng cười hì hì về chiếc tích của mình lúc nãy, đáng tự hào ha

Kẻ khóc trong lòng còn người thì cười toe toét, nhưng mà nhìn cô đứng uống sữa dễ thương thật, tướng tròn tròn còn trắng nữa chứ, đúng là cục bông






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top