Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em*

tiếng chuông điện thoại reo lên, nhạc cứ xập xìng như thế đến khi..

"tôi đây, có chuyện gì sao?"

" thưa sếp, chủ tịch tập đoàn Khương Gia muốn gặp gỡ chúng ta, anh ấy bảo chỉ muốn bàn về việc làm ăn mai này"

"Được"

"Vâng sếp, tôi xin phép cúp trước"

*cụp*

Cô thở dài, người kế bên nghe nhưng không hiểu, chỉ là gặp gỡ bàn công việc thôi mà, sao ủ rủ vậy

"sao vậy cục cưng"

"đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"

Cô nhìn em, lần này không khó chịu hay gì hết, mà là vẻ mặt lạnh tanh nhưng nó khiến em nổi da gà

"được, không gọi, nhưng trả lời em trước đã"

"có cần thiết ph-"

"cần"

nhìn ánh mắt sắt lẹm của em, cô cũng rén, nên đành nói ra hết thôi chứ giấu em, mốt em không thương nữa

"thì người hẹn tôi là Khương Thế Hoàng , ba tôi và cả hắn muốn chúng tôi lấy nhau, tôi không được từ chối"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ em muốn gì nữa"

"Không gì, buổi hẹn đó, bảo thư ký chị nghỉ đi"

"ê ê, rồi không có thư ký nó đè tôi ra luôn sao"

"Em đi với chị"

"Kh-không được"

*chụt*

"Không được cũng phải được, chị từ chối, em hôn thêm cái nữa"

Mặt cô đơ ra, hết uống sữa hôm trước rồi tới cái này, em ấy học đâu ra mấy trò hôn hít này vậy? cô nhớ khi trước em có như vậy đâu

"Em đê tiện"

"Không phải chị, còn lâu em mới làm"

"Hứ, không nói em nữa"

Mỹ nữ hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác không nhìn ai kia miếng nào

"Gì đây"

"Có chuyện"

Nghe quả giọng thôi cũng biết chuyện mà đầu dây kia chuẩn bị nói rất hệ trọng rồi

"Chuyện gì sao"

"Người gi-"

"Kiên, em tắm đi"

"Chờ em tí, em đang nói chuyện với chị Phương Anh"

Phương Anh bỗng khựng lại khi nghe tiếng cô cất lên bên đầu dây của em, chuyện này nên cần được giữ kín, mà kín quá cũng chẳng tốt

"8h tối, bar X, tao sẽ kể"

"Không nói luôn đi chời"

"Không, quyết vậy đi"

Nói xong, Phương Anh cúp máy cái cụp khiến em bất ngờ, có kề dao vô cổ em, em cũng hong nhớ nổi đã có chuyện gì nữa, quên hết rồi !

"Sao vậy em, chuyện gì hả?"

"Em cũng không biết, haizz, khó hiểu chị ta thật"

Em than thở với cô

"Thôi, vào tắm đi, lẹ còn đi xuống vườn với chị"

"Vângg"

Nói rồi em tung ta tung tăng bước vào phòng tắm, còn cô thì xuống vườn hoa

Hôm nay là ngày nghỉ, xuống chăm sóc hoa cho nó tươi tốt hơn, tiện thể giết thời gian cho đỡ nhàm chán
















20h bar X

"Nói lẹ đi"

"Từ từ nốt ly"

thấy người kia có vẻ vội vã quá nên Phanh đưa qua cho em ly rượu uống, say đi, say rồi mai sẽ không còn nhớ

"Nãy giờ 5 ly rồi đó, lẹ đi"

"Ực..ha"

Phanh nóc hết ly rượu, thấy Minh Kiên cũng đã đỏ vì say, thời điểm thích hợp, nên nói

"Kiên, em còn nhớ đến ông ấy!?"

"Ông nào?"

"Ba nuôi em, ông Lý"

"Em còn..có chuyện gì"

Phanh bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn khiến nhỏ nhoi nhoi như em cũng phải sợ, thường chị ta không nghiêm thôi, chứ nghiêm làm người khác run muốn nín đái

"Chị tìm ra người giết rồi"

"Là thằng khốn nào?"

Vừa dứt lời, em đã đáp lại, quyết định đêm nay phải hỏi cho ra lẽ, em câm hận người đó, trong lòng em lúc này như trên biển lửa, cái nóng từ bia rượu say xỉn và máu trong người, nhìn vậy, Phanh muốn rút lại lời cũng chẳng kịp rồi

"Em..có yêu Thoa Thương không?"

Minh Kiên nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu, đương nhiên là có rồi, chị rành nhất mà sao lại hỏi

"Tất nhiên rồi, sao"

"Em sẽ yêu cô ấy đến chừng nào"

Phương Anh lại hỏi em

"Đến hết phần đời của em"

"Được"

Chị gật đầu rồi lại nhìn em nói tiếp

"Em biết gì về cô ấy?"

"Chị hỏi lạ vậy? Sao không nói chuyện kia mà toàn hỏi Thoa Thương không thế?"

"Chị chỉ muốn biết em yêu tên khốn đó đến nhường nào"

"Nè !! Nói gì vậy?"

Mắt đối mắt, em không hiểu tại sao Phanh lại gọi Thoa Thương với cái tên như vậy, Phanh thì nhìn em không có tí cảm xúc nào

Sau một lúc nghĩ suy, em nhận ra gì đó không ổn, miệng lắp ba lắp bắp nói

"C-chị..đừng nói là.."

"Là cô ta, người giết ba e-"

"Chị nói dối !! "

Em kích động, tay đập ly rượu xuống bàn, có vẻ như Phanh ngờ được em sẽ như nào nên nhìn rất bình tĩnh

"Là sự thật.."

"Chị nói dối !! Dựa vào đâu nà chị nói như thế!?"

Minh Kiên tức như muốn hét vào mặt chị

"Tao không cần mày tin, tao nói thế, mày làm sao tùy"

Nói rồi Phanh bỏ về, để lại Huỳnh Minh Kiên với mớ hỗn độn, sự thật hay chỉ là dối trá? Làm sao chị ấy biết, em không tìm được câu trả lời nên mượn rượu để giải tỏa,

chẳng thể tin ai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top