Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Kaca, cậu đã luyện tập suốt 4 tiếng rồi đó, cậu không định nghỉ ngơi hả?"

Cô gái nào đó trong nhóm lên tiếng thắc mắc của mìng, sức người hay sức trâu mà tập dữ vậy trời!?

"Mình có, đợi mình nhảy nốt bài này đi, đang hứng à"

Cô bạn kia bất lực, lì gì mà lì dễ sợ


Năm nay đã là năm thứ 4 cô ở Hà Lan, cô đã không về Việt Nam trong suốt 4 năm nay và cũng chẳng liên lạc với ai bên ấy.
Sau khi qua đây cuộc sống của cô trở nên tốt hơn trước hẳn, tốt là được tự do thỏa thích làm những việc mình mong muốn bao lâu nay còn ngược lại là cô vẫn còn chút vương vấn về mối tình năm ấy với em.
Hiện tại cô là Katarina nhưng mà có lẽ hơi dài nên ai cũng gọi cô là Kaca, thế cho tiện. Cô tham gia vào vũ đoàn KayTion, một vũ đoàn nhảy hiện đại khá nổi tiếng ở vương quốc Hà Lan này.
Trong thời gian đầu, cô được các bạn trong nhóm nhận xét là khá trầm lặng, khi tập chỉ lắng nghe chứ không góp ý hay đùa giỡn gì, mà đó chỉ là thời gian đầu thôi Thoa Thương..à kh Kaca bây giờ là một cô gái có tràn đầy năng lượng tích cực, luôn đem đến niềm vui cho mọi người sau những buổi diễn mệt lã người.
Dù trên phòng tập cô là thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hay có thói quen để lấy bóng đêm ôm lấy mình, cô nhớ em, nhớ những thứ thuộc về em. Mỗi lần như thế cô chỉ biết tiến đến một cái tủ nhỏ được trang trí đơn giản ở trong góc, lấy một khung ảnh ra, trên ảnh là cô và em cùng nhau chụp hình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đây là bức ảnh duy nhất mà cô mang sang đây..


"Minh Kiên, ngày mai chúng ta có lời mời tham dự buổi tiệc ra mắt chủ tịch mới của công ty DYPAR Entertaiment tại Hà Lan, nhớ đến đấy"

DYPAR là công ty đã lập nên 1 phần của JayTion và như vậy đồng nghĩa với việc ngày mai chị và vũ đoàn JT sẽ biểu diễn những tiếc mục tại đó cho không khí sống động rồi

"Ừm biết rồi, chiều nay mình sẽ bay qua đó, cậu nếu muốn thì có thể đi trước"
Em điềm đạm đáp, DYPAR là công ty của bác em, ngày mai con trai ông ấy sẽ kế quản nên chắc phải đi rồi, không đi thì mất lòng bác cháu và điều tệ hơn là em sẽ bị ba trách móc

"Ừm vậy tớ cùng Phương Nhi đi trước, mai gặp" nói rồi Khánh Linh xoay lưng bước thẳng ra cửa khiến em chưa kịp load được gì, người gì đi lẹ vậy trời

"Haizz, công việc đăng đăng đê đê mà sao cứ rủ hoài vậy chời, biết người ta bận lắm không" em bực dọc nói, thô thì nể tình nể nghĩa ráng lết xác qua bên đó rồi về thôi cũng được.

Hà Lan 19h

"CHÀO MỪNG CÁC QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI TIỆC HÔM NAY, TÔI RẤT VINH DỰ KHI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN ĐÂY, TRƯỚC TIÊN TÔI XIN CHÚC CÁC VỊ CÓ MỘT ĐÊM VUI VẺ VÀ TUYỆT VỜI, TRƯỚC KHI CÔNG BỐ NGƯỜI KẾ NHIỆM THÌ TÔI XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU TIẾT MỤC CỦA MỞ MÀN HÔM NAY LÀ NHÓM JAYTION !!"

Em hướng mắt về cô nàng đang đứng vị trí center trên sân khấu, thoáng chốc bị đứng hình vì cô gái đó chính là chị, người mà em tìm kiếm bao lâu nay cũng đã xuất hiện rồi

Thật ra sau hôm nhận được lời tỏ tình kia thì em mới ngờ ra là mình còn yêu chị rất nhiều, em đã cố liên lạc và tìm kiếm chị khắp mọi nơi nhưng kết quả đều là con số 0

Chị hôm nay lạ nhỉ, chẳng còn là cô bé nhỏ nhoi dễ khóc mà em yêu trước kia, giờ đây chị là một cô gái có vẻ cứng rắn mạnh mẽ hơn, bằng mọi giá, PHẢI CUA LẠI CHỊ

Còn về phía cô gái trên sân khấu có lẽ do hăng say với nhạc quá nên không nhận ra rằng có một cặp mắt nhìn mình chăm chú, nhìn như kiểu 10 năm không thấy con người á trời

Em cứ nhìn chị một cách say đắm còn chị thì vẫn cứ nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu
Cứ ngỡ buổi biểu diễn này sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng không ! Cô bắt gặp được ánh mắt em..cô đã nhìn thấy con người ấy, đôi mắt ấy, người con gái khiến mình điên đầu trong suốt thời gian qua và hiện tại cô và em, mắt đối mắt, nghiệt ngã thay cho cô là lúc này cô và một bạn diễn nam đang câu cổ nhau trong động tác bài nhạc..

*XOẢNG*
một ly rượu rơi mạnh xuống đất vỡ ra thành từng mảnh

"Chị bỏ tên đó ra cho tôi"

giây phút em biết cô đã nhìn thấy mình thì bỗng nhiên cơn giận nổi lên, lúc nảy không biết sao vẫn còn khá bình thường nhưng giờ em không giữ được bình tĩnh

"Nè Minh Kiên, cậu điên rồi hả"

Khánh Linh thấy hành động đó của em thì mặt tái xanh như đọt chuối, liền kéo em xuống nhưng bất thành, thôi thì đành dắt tay em ghệ iu của mình ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi

Còn về phía Minh Kiên, em bước thẳng lên sân khấu nắm lấy cổ tay chị nhưng có vẻ em dùng lực khá mạnh nên khiến chị kêu lên vì đau

"Aa, em điên rồi hả, bỏ chị ra đi đau quá"

Thoa Thương mặt nhăn nhó, cô không hiểu vì sao em lại ở đây và tại sao em lại phá hỏng buổi biểu diễn này như thế chứ

"Chị theo em về nếu không đêm nay em sẽ đập nát chỗ này không còn một thứ gì lành lặn"

Gương mặt em nghiêm lại, từng câu nói và giọng điệu em khi ấy khiến cho người khác khiếp sợ, đến cô còn sợ em kia mà

"Chị.."

"Chị khó xử sao? Vậy để em chọn thay chị nhé!"

Nói rồi em bế cô lên, tiến thẳng ra phía xe rồi đạp ga phóng về khách sạn, không khí trên xe thì không có gì ngoài mùi sát khí đằng đằng của em

20ph sau

"Nói đi, bao năm qua chị đã đi đâu?"

"Chị trả thù em sao?"

"Chị..hức..hức

Minh Kiên mặt ngơ ra không hiểu tại sao chị khóc, quýn quá em ôm cô vào trong lòng để dỗ cô

"Đồ đáng ghét..hức..em phản bội tôi rồi giờ lại trách mắng tôi..hức..hức..Huỳnh Minh Kiên tôi ghét em"

"e-em xin lỗi, em biết mình đã đi một con đường sai trái rồi, em đã đẩy chị ra khỏi em và rồi em lại hối hận..Thoa Thương à, em xin lỗi, xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà"

"đồ đáng ghét.."

"Ừm em đáng ghét, đáng ghét khi rời bỏ chị"

"Em.."

Thoa Thương nhất thời không nói được gì

"Thôi nào, vào tắm đi rồi ta nói chuyện sau"

"umm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top